Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 468: Dùng người thì không nghi
Mộ Dung Phong là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi nhưng trông khá già dặn, mắt có đeo kính, nhưng ánh mắt sau thấu kính rất sắc bén.
“Cô Kỷ, vốn dĩ là không có luật lệ này. Tôi nghĩ là Hoàn Vũ vì muốn áp đảo tinh thần Húc Nguyệt nên đã cố ý lấy chuyện này ra để tới gây hấn.” Mộ Dung Phong nói.
Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng: “Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện đào người còn cần thông báo. Chắc ba anh chị này tưởng Húc Nguyệt tôi dễ bắt nạt lắm hay gì. Anh Mộ Dung, nếu anh cảm thấy trong ba công ty này có diễn viễn giỏi nào đáng để đào, anh cứ nói ra, chúng tối sẽ đào qua đây.”
Mộ Dung Phong giật mình, sau đó hai mắt sáng lên: “Bên Hoàn Vũ đúng là vẫn còn một diễn viên có thực lực nhưng bị vùi dập, tên là Quách Tiểu Kim. Cậu ấy mới tốt nghiệp khóa trước, tuy ngoại hình bình thường nhưng kỹ năng diễn xuất quả thực rất tốt, đặc biệt là ánh mắt đóng vai phản diện thật sự rất đạt, song bởi vì đắc tội với đạo diễn nên đã bị đóng băng.”
“Quách Tiểu Kin!” Kỷ Hi Nguyệt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trong đầu cô lập tức nhớ ra, đây là diễn viên phản diện rất nổi tiếng ở kiếp trước, nhưng bởi vì đều diễn vai đểu cảng nên Kỷ Hi Nguyệt không để tâm, lúc này Mộ Dung Phong nhắc đến cô mới sực nhớ.
“Cô Kỷ cũng biết?” Mộ Dung Phong thấy phản ứng của Kỷ Hi Nguyệt rất kinh ngạc.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức lắc đầu cười: “Không biết, nhưng đã là người được anh Mộ Dung đánh giá thì tôi rất tin tưởng. Anh có thể giúp chúng tôi đào người chứ? Chi phí ký hợp đồng các thứ anh cứ thương lượng với Cố Cửu, đề ra một giá cả hợp lý. Anh nắm chắc phần thắng không?”
“Có, đương nhiên có! Cậu ấy cũng sắp đến hạn hợp đồng, từng nói với tôi là không muốn gia hạn hợp đồng nữa, cảm thấy đạo diễn của Hoàn Vũ rất cậy quyền. Trước đây còn nói là Húc Nguyệt tuyển dụng sớm quá, cậu ấy phải tháng sau mới đi được.” Mộ Dung Phong nói.
Kỷ Hi Nguyệt liền đáp: “Không sao, chỉ cần anh cảm thấy diễn xuất OK, có khả năng lọt vào mắt anh là anh có quyền tuyển vào. Phải rồi, hôm nay chắc phải nhờ anh chọn người mới rồi.”
Mộ Dung Phong được sủng ái mà đâm ra lo sợ: “Cô Kỷ, cô, sao cô lại tin tưởng tôi như vậy? Tôi, tôi ở Hoàn Vũ không có thành tích gì cả.”
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Dùng người thì không nghi, mà đã nghi thì đừng dùng. Tôi tin vào tài năng và tầm nhìn của anh, cứ mạnh tay dõng dạc mà làm!”
Mộ Dung Phong cảm động đến ướt mắt, anh ấy đã qua ba mươi tuổi rồi.
Vốn dĩ tốt nghiệp xong anh ấy vẫn luôn ấp ủ hoài bão, nhưng không ngờ ở công ty điện ảnh và truyền hình lại đấu đá lẫn nhau, bài trừ ý kiến bất đồng ra, anh ấy hoàn toàn không có cơ hội.
Bây giờ được Kỷ Hi Nguyệt tin tưởng như vậy, anh ấy thật sự không ngờ tới. Anh ấy thầm thề trong lòng, nhất định phải làm tốt công việc, báo đáp ơn nghĩa tri ngộ của cô.
Mộ Dung Phong ra ngoài tuyển dụng diễn viên, còn Kỷ Hi Nguyệt thì ngồi trong văn phòng tuyển chọn đạo diễn và biên kịch. Cô muốn xem xem có tên đạo diễn và biên kịch nào quen thuộc không.
Trước đó, ở trường đại học của Trần Manh Manh cô đã tuyển được Lưu Uy và đã ký hợp đồng, Lưu Uy cũng đang bắt tay vào công việc sáng tác kịch bản.
Nhưng một công ty điện ảnh và truyền hình chỉ có một biên kịch thôi thì không đủ, cho nên cô cần phải xem xét. Mặc dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng cô cũng hy vọng có thể bồi dưỡng được vài người.
Cũng may là cô biết rõ các mẫu phim truyền hình và điện ảnh sẽ trở nên phổ biến trong năm năm tới, vì vậy cô phải chọn những người mới có đầu óc và định hướng rõ ràng trong lĩnh vực này.
Nhìn đống sơ yếu lý lịch dày đặc, Kỷ Hi Nguyệt cũng muốn đau đầu, phải mất cả ngày trời mới chọn được hai biên kịch trẻ tuổi mà cô cảm thấy ưng ý.
Những người khác để sau này sáng tác được kịch bản rồi hẵng chọn, chứ nhìn sơ yếu lý lịch và nói chuyện, Kỷ Hi Nguyệt không chắc chắn cho lắm.
May là kết thúc một ngày bên phía Mộ Dung Phong cũng đã chọn được một vài diễn viên mới, ngoài ra còn chiêu mộ thêm một số diễn viên quần chúng, cũng coi như là một bước cải tiến lớn.
“Tiểu Nguyệt, ăn cơm cái đã.” Cố Cửu bước qua nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn di động, đã sáu giờ rưỡi. Cô đứng lên: “Ok, nhưng để tôi gọi điện cho Hàn thiếu trước đã, xem thử anh ấy ăn chưa.”
“Cô Kỷ, vốn dĩ là không có luật lệ này. Tôi nghĩ là Hoàn Vũ vì muốn áp đảo tinh thần Húc Nguyệt nên đã cố ý lấy chuyện này ra để tới gây hấn.” Mộ Dung Phong nói.
Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng: “Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện đào người còn cần thông báo. Chắc ba anh chị này tưởng Húc Nguyệt tôi dễ bắt nạt lắm hay gì. Anh Mộ Dung, nếu anh cảm thấy trong ba công ty này có diễn viễn giỏi nào đáng để đào, anh cứ nói ra, chúng tối sẽ đào qua đây.”
Mộ Dung Phong giật mình, sau đó hai mắt sáng lên: “Bên Hoàn Vũ đúng là vẫn còn một diễn viên có thực lực nhưng bị vùi dập, tên là Quách Tiểu Kim. Cậu ấy mới tốt nghiệp khóa trước, tuy ngoại hình bình thường nhưng kỹ năng diễn xuất quả thực rất tốt, đặc biệt là ánh mắt đóng vai phản diện thật sự rất đạt, song bởi vì đắc tội với đạo diễn nên đã bị đóng băng.”
“Quách Tiểu Kin!” Kỷ Hi Nguyệt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trong đầu cô lập tức nhớ ra, đây là diễn viên phản diện rất nổi tiếng ở kiếp trước, nhưng bởi vì đều diễn vai đểu cảng nên Kỷ Hi Nguyệt không để tâm, lúc này Mộ Dung Phong nhắc đến cô mới sực nhớ.
“Cô Kỷ cũng biết?” Mộ Dung Phong thấy phản ứng của Kỷ Hi Nguyệt rất kinh ngạc.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức lắc đầu cười: “Không biết, nhưng đã là người được anh Mộ Dung đánh giá thì tôi rất tin tưởng. Anh có thể giúp chúng tôi đào người chứ? Chi phí ký hợp đồng các thứ anh cứ thương lượng với Cố Cửu, đề ra một giá cả hợp lý. Anh nắm chắc phần thắng không?”
“Có, đương nhiên có! Cậu ấy cũng sắp đến hạn hợp đồng, từng nói với tôi là không muốn gia hạn hợp đồng nữa, cảm thấy đạo diễn của Hoàn Vũ rất cậy quyền. Trước đây còn nói là Húc Nguyệt tuyển dụng sớm quá, cậu ấy phải tháng sau mới đi được.” Mộ Dung Phong nói.
Kỷ Hi Nguyệt liền đáp: “Không sao, chỉ cần anh cảm thấy diễn xuất OK, có khả năng lọt vào mắt anh là anh có quyền tuyển vào. Phải rồi, hôm nay chắc phải nhờ anh chọn người mới rồi.”
Mộ Dung Phong được sủng ái mà đâm ra lo sợ: “Cô Kỷ, cô, sao cô lại tin tưởng tôi như vậy? Tôi, tôi ở Hoàn Vũ không có thành tích gì cả.”
Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Dùng người thì không nghi, mà đã nghi thì đừng dùng. Tôi tin vào tài năng và tầm nhìn của anh, cứ mạnh tay dõng dạc mà làm!”
Mộ Dung Phong cảm động đến ướt mắt, anh ấy đã qua ba mươi tuổi rồi.
Vốn dĩ tốt nghiệp xong anh ấy vẫn luôn ấp ủ hoài bão, nhưng không ngờ ở công ty điện ảnh và truyền hình lại đấu đá lẫn nhau, bài trừ ý kiến bất đồng ra, anh ấy hoàn toàn không có cơ hội.
Bây giờ được Kỷ Hi Nguyệt tin tưởng như vậy, anh ấy thật sự không ngờ tới. Anh ấy thầm thề trong lòng, nhất định phải làm tốt công việc, báo đáp ơn nghĩa tri ngộ của cô.
Mộ Dung Phong ra ngoài tuyển dụng diễn viên, còn Kỷ Hi Nguyệt thì ngồi trong văn phòng tuyển chọn đạo diễn và biên kịch. Cô muốn xem xem có tên đạo diễn và biên kịch nào quen thuộc không.
Trước đó, ở trường đại học của Trần Manh Manh cô đã tuyển được Lưu Uy và đã ký hợp đồng, Lưu Uy cũng đang bắt tay vào công việc sáng tác kịch bản.
Nhưng một công ty điện ảnh và truyền hình chỉ có một biên kịch thôi thì không đủ, cho nên cô cần phải xem xét. Mặc dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng cô cũng hy vọng có thể bồi dưỡng được vài người.
Cũng may là cô biết rõ các mẫu phim truyền hình và điện ảnh sẽ trở nên phổ biến trong năm năm tới, vì vậy cô phải chọn những người mới có đầu óc và định hướng rõ ràng trong lĩnh vực này.
Nhìn đống sơ yếu lý lịch dày đặc, Kỷ Hi Nguyệt cũng muốn đau đầu, phải mất cả ngày trời mới chọn được hai biên kịch trẻ tuổi mà cô cảm thấy ưng ý.
Những người khác để sau này sáng tác được kịch bản rồi hẵng chọn, chứ nhìn sơ yếu lý lịch và nói chuyện, Kỷ Hi Nguyệt không chắc chắn cho lắm.
May là kết thúc một ngày bên phía Mộ Dung Phong cũng đã chọn được một vài diễn viên mới, ngoài ra còn chiêu mộ thêm một số diễn viên quần chúng, cũng coi như là một bước cải tiến lớn.
“Tiểu Nguyệt, ăn cơm cái đã.” Cố Cửu bước qua nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn di động, đã sáu giờ rưỡi. Cô đứng lên: “Ok, nhưng để tôi gọi điện cho Hàn thiếu trước đã, xem thử anh ấy ăn chưa.”
Bình luận truyện