Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 469: Cuối cùng cũng có điểm móc nối
Kỷ Hi Nguyệt cầm điện thoại lên định gọi cho Triệu Húc Hàn thì cuộc gọi của Ngô Phương Châu cũng vừa tới.
Kỷ Hi Nguyệt nhận máy, cười nói: “Anh Tiểu Ngô, sau giờ này anh lại gọi cho tôi? Có tin tức gì sao?”
Ngô Phương Châu đáp lại: “Vương Nguyệt, tài khoản cô đưa tôi đã tra ra rồi, là tài khoản Ngân hàng Trung Quốc, bên trong có chứa một khoản tiền ba mươi triệu.”
“Sao cơ? Ba mươi triệu?” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt, không thể tin nổi, “Không phải mười tám triệu sao?”
“Không, là ba mươi triệu. Hơn nưa đều là giao dịch với các tài khoản trong nước. Là tài khoản của một công ty tài chính, người quản lý tên là Đường Tuyết Mai.” Ngô Phương Châu nói.
Kỷ Hi Nguyêt mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng có sợi dây để Ngô Phương Châu tìm đến Đường Tuyết Mai rồi.
“Anh Tiểu Ngô, vậy anh thử điều tra Đường Tuyết Mai đi, xem xem có liên quan đến Bất Động Sản Kỷ Tinh và Tần Hạo không.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
Ngô Phương Châu lập tức trả lời: “Đã cho điều tra rồi, có tin tức tôi sẽ báo cho cô biết.”
“Được, cám ơn anh, anh Tiểu Ngô.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng cám ơn.
Ngô Phương Châu vang lên tiếng cười, sau đó nói: “Phải rồi, cô có nhớ sĩ quan cảnh sát Trang Thiên quản lý hồ sơ bên Cục Công an thành phố Châu không?”
Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Dĩ nhiên là nhớ rồi, sao thế?”
“Cô ấy nói vụ nổ khí gas trong nhà Tần Hạo mà bọn cô muốn kiểm tra quả thực có sơ hở, nhưng chi tiết thế nào thì cô ấy vẫn đang kiểm chứng, bảo bên tôi cung cấp thêm manh mối.” Ngô Phương Châu nói.
Kỷ Hi Nguyệt vui mừng: “Thật thế à? Tốt quá rồi. Vậy anh Tiểu Ngô nói thế nào?”
“Bên tôi chẳng có bằng chứng gì cả, cho nên tôi muốn hỏi thử là bên cô có không? Dù sao vụ án cũng xảy ra ở thành phố Châu, những thứ mà tôi cung cấp được cũng chỉ là chuyện của Tần Hạo ở Cảng Thành mà thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Lúc trước tôi có ghé qua nhà cũ của Tần Hạo ở Râu Loan, hỏi thăm được một số chuyện, quả thực nghe cũng có chút kỳ quái. Tôi có Wechat của Trang Thiên, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Vậy thì tốt, có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói nhé.” Ngô Phương Châu nói.
Kỷ Hi Nguyệt cảm ơn một tiếng rồi cúp máy, ấn đường cũng từ từ giãn ra. Chỉ cần cảnh sát điều tra được Tần Hạo và Đường Tuyết Mai có móc nối với nhau, vậy thì những chuyện khác nhất định cũng sẽ điều tra ra được.
“Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Cửu hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt vội lắc đầu: “Không sao. Để tôi gọi điện cho anh Hàn.”
Điện thoại được kết nối, Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhẹ nhàng nói: “Anh Hàn, anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, em về rồi à?” Triệu Húc Hàn hỏi.
“Vẫn chưa, em với Cố Thiếu định đi ăn cơm, anh có muốn qua ăn cùng không?”
“Tân Nguyệt?” Triệu Húc Hàn ngừng một chút rồi hỏi.
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy: “Anh muốn thì qua Tân Nguyệt. Còn nếu anh không đến thì tụi em xuống dưới lầu ăn cho nhanh. Phải rồi, còn có Long Bân nữa.”
“Vậy ăn dưới lầu đi. Anh đang ở văn phòng, bước xuống cho tiện.”
“Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc.
Triệu Húc Hàn không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Mười lăm phút nữa có mặt.” Nói xong thì cúp máy.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn điện thoại bị cúp ngang, khóe miệng khẽ run rẩy. Sau đó cùng Cố Cửu và Long Bân xuống dưới ăn cơm.
Cố Cửu biết Long Bân là vệ sĩ mà Triệu Húc Hàn đã sắp xếp cho Kỷ Hi Nguyệt. Vốn dĩ anh ấy rất lo lắng, gọi điện thoại xác nhận với Triệu Húc Hàn xong mới an tâm, nhưng thấy Long Bân đẹp trai như vậy, trong lòng anh ấy cảm giác không được thoải mái.
Mặc dù là người của Triệu gia, nhưng cũng không thể yên tâm như vậy được. Lỡ như Tiểu Nguyệt phải lòng cậu ta, không phải sẽ lại tái diễn chuyện ngốc nghếch như Triệu Vân Sâm sao?
Thật không biết nên nói Hàn thiếu là rộng rãi hay là quá mức tự tin nữa.
Trong nhà hàng Tây xập xình âm nhạc dưới lầu, ba người Kỷ Hi Nguyệt tìm được một phòng bao, Long Bân theo bản năng ra bên ngoài đợi cậu chủ.
“Tiểu Nguyệt, cô biết chuyện Triệu Vân Sâm sắp quay lại chưa?” Cố Cửu nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Kỷ Hi Nguyệt bằng ánh mắt lấp lánh, hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt nhận máy, cười nói: “Anh Tiểu Ngô, sau giờ này anh lại gọi cho tôi? Có tin tức gì sao?”
Ngô Phương Châu đáp lại: “Vương Nguyệt, tài khoản cô đưa tôi đã tra ra rồi, là tài khoản Ngân hàng Trung Quốc, bên trong có chứa một khoản tiền ba mươi triệu.”
“Sao cơ? Ba mươi triệu?” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt, không thể tin nổi, “Không phải mười tám triệu sao?”
“Không, là ba mươi triệu. Hơn nưa đều là giao dịch với các tài khoản trong nước. Là tài khoản của một công ty tài chính, người quản lý tên là Đường Tuyết Mai.” Ngô Phương Châu nói.
Kỷ Hi Nguyêt mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng có sợi dây để Ngô Phương Châu tìm đến Đường Tuyết Mai rồi.
“Anh Tiểu Ngô, vậy anh thử điều tra Đường Tuyết Mai đi, xem xem có liên quan đến Bất Động Sản Kỷ Tinh và Tần Hạo không.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
Ngô Phương Châu lập tức trả lời: “Đã cho điều tra rồi, có tin tức tôi sẽ báo cho cô biết.”
“Được, cám ơn anh, anh Tiểu Ngô.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng cám ơn.
Ngô Phương Châu vang lên tiếng cười, sau đó nói: “Phải rồi, cô có nhớ sĩ quan cảnh sát Trang Thiên quản lý hồ sơ bên Cục Công an thành phố Châu không?”
Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Dĩ nhiên là nhớ rồi, sao thế?”
“Cô ấy nói vụ nổ khí gas trong nhà Tần Hạo mà bọn cô muốn kiểm tra quả thực có sơ hở, nhưng chi tiết thế nào thì cô ấy vẫn đang kiểm chứng, bảo bên tôi cung cấp thêm manh mối.” Ngô Phương Châu nói.
Kỷ Hi Nguyệt vui mừng: “Thật thế à? Tốt quá rồi. Vậy anh Tiểu Ngô nói thế nào?”
“Bên tôi chẳng có bằng chứng gì cả, cho nên tôi muốn hỏi thử là bên cô có không? Dù sao vụ án cũng xảy ra ở thành phố Châu, những thứ mà tôi cung cấp được cũng chỉ là chuyện của Tần Hạo ở Cảng Thành mà thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Lúc trước tôi có ghé qua nhà cũ của Tần Hạo ở Râu Loan, hỏi thăm được một số chuyện, quả thực nghe cũng có chút kỳ quái. Tôi có Wechat của Trang Thiên, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Vậy thì tốt, có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói nhé.” Ngô Phương Châu nói.
Kỷ Hi Nguyệt cảm ơn một tiếng rồi cúp máy, ấn đường cũng từ từ giãn ra. Chỉ cần cảnh sát điều tra được Tần Hạo và Đường Tuyết Mai có móc nối với nhau, vậy thì những chuyện khác nhất định cũng sẽ điều tra ra được.
“Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Cửu hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt vội lắc đầu: “Không sao. Để tôi gọi điện cho anh Hàn.”
Điện thoại được kết nối, Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhẹ nhàng nói: “Anh Hàn, anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, em về rồi à?” Triệu Húc Hàn hỏi.
“Vẫn chưa, em với Cố Thiếu định đi ăn cơm, anh có muốn qua ăn cùng không?”
“Tân Nguyệt?” Triệu Húc Hàn ngừng một chút rồi hỏi.
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy: “Anh muốn thì qua Tân Nguyệt. Còn nếu anh không đến thì tụi em xuống dưới lầu ăn cho nhanh. Phải rồi, còn có Long Bân nữa.”
“Vậy ăn dưới lầu đi. Anh đang ở văn phòng, bước xuống cho tiện.”
“Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc.
Triệu Húc Hàn không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Mười lăm phút nữa có mặt.” Nói xong thì cúp máy.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn điện thoại bị cúp ngang, khóe miệng khẽ run rẩy. Sau đó cùng Cố Cửu và Long Bân xuống dưới ăn cơm.
Cố Cửu biết Long Bân là vệ sĩ mà Triệu Húc Hàn đã sắp xếp cho Kỷ Hi Nguyệt. Vốn dĩ anh ấy rất lo lắng, gọi điện thoại xác nhận với Triệu Húc Hàn xong mới an tâm, nhưng thấy Long Bân đẹp trai như vậy, trong lòng anh ấy cảm giác không được thoải mái.
Mặc dù là người của Triệu gia, nhưng cũng không thể yên tâm như vậy được. Lỡ như Tiểu Nguyệt phải lòng cậu ta, không phải sẽ lại tái diễn chuyện ngốc nghếch như Triệu Vân Sâm sao?
Thật không biết nên nói Hàn thiếu là rộng rãi hay là quá mức tự tin nữa.
Trong nhà hàng Tây xập xình âm nhạc dưới lầu, ba người Kỷ Hi Nguyệt tìm được một phòng bao, Long Bân theo bản năng ra bên ngoài đợi cậu chủ.
“Tiểu Nguyệt, cô biết chuyện Triệu Vân Sâm sắp quay lại chưa?” Cố Cửu nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Kỷ Hi Nguyệt bằng ánh mắt lấp lánh, hỏi.
Bình luận truyện