Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 485: Thảm kịch lại xảy ra (II)



Kỷ Hi  Nguyệt lại chụp một vài bức ảnh ở hiện trường thứ hai, gọi Long Bân lên xe sắp xếp rồi đăng tải lên bản tin sáng của Cảng Long.

Mọi người đều biết hai vụ cưỡng giết liên tiếp xảy ra vào hai buổi sáng sớm, chuyện này tất nhiên sẽ gây ra sự hoảng sợ. Nhưng giấy không gói được lửa. Chỉ còn cách đưa tin đúng sự thật thì mới có thể giảm đi chút nào hoang mang trong dư luận.

Hiện trường đã bị người dân bao vây, bạn bè truyền thông cũng lũ lượt kéo đến, nhưng Kỷ Hi Nguyệt đã công bố tin tức trong thời gian sớm nhất. Lượt truy cập của tin tức này nhanh chóng vượt qua hot search tin tức giải trí.

Xét cho cùng, đây là một vụ thảm án kinh hoàng xảy ra xung quanh người dân, có liên quan mật thiết đến tính mạng, cho nên sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Mỗi khi Lộc Hùng thấy lượt truy cập tăng lên hàng triệu, trong lòng không rõ là đang có tư vị gì, nên cười hay nên đau xót đây?

Nhưng đối với việc Vương Nguyệt có thể thâm nhập vào nội bộ cảnh sát, hợp tác với cảnh sát, và có được thông tin đầu tay, anh ta vẫn thực sự ngưỡng mộ cô gái nhỏ này.

Phải biết là Cảng Long phóng viên nhiều vô kể, nhưng chưa từng có một phóng viên nào có quan hệ với cảnh sát tốt như vậy, cũng có thể do Vương Nguyệt có khả năng giao tiếp.

Nếu cô có thêm nhan sắc, anh ta cũng không tò mò gì, nhưng ngặt nỗi dáng vẻ của Vương Nguyệt quả thực khiến đàn ông rất khó cảm thụ, chỉ còn một khả năng là cô có năng lực thật sự.

Cấp trên muốn bồi dưỡng người tài Vương Nguyệt này nên đã dặn dò anh ta rất kỹ, bất kể là xin nghĩ hay bận công chuyện, Vương Nguyệt đều có quyền tự do,  anh ta nhất định phải đồng ý.

Lộc Hùng không biết tại sao cấp trên lại cho Vương Nguyệt chính sách ưu đãi lớn như vậy. Song bây giờ xem ra, cho dù Vương Nguyệt thường hay xin nghĩ, nhưng giá trị mà cô mang lại cho bộ phận tin tức đài truyền hình Cảng Long vẫn rất lớn.

Một người tài như vậy đương nhiên không thể để phương tiện truyền thông khác săn đón. Vì vậy, chính sách khoan dung và nuôi thả của cấp trên là đúng đắn. Người trẻ bây giờ yêu tự do, không thể quá gò bó.

Trong phòng tin tức, Cố Du Du nhìn bản tin xã hội mà liên tục lắc đầu, hỏang sợ nói: “Bản tin của Tiểu Nguyệt quá sức kinh khủng, cô ấy còn tới hiện trường xem nữa chứ. Là tôi, tôi chắc chắn không làm được.”

Liễu Đông đáp: “Lần trước chị Nguyệt thấy các xác bị phân hủy cũng chỉ tái mặt một chút à. Bản lĩnh của chị ấy thật sự làm người khác hết hồn. Tôi mất ngủ cả mấy ngày luôn ấy chứ. May mà lần này không phải tôi, chứ không tôi dám chắc phải mất ngủ trường kỳ.”

Lần này Liễu Đông không hề đố kỵ, vì sau vụ án phân xác lần trước, cậu thật sự sợ kiểu tin tức chết người này, tốt nhất là đừng kêu cậu chạy tin kiểu này.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của các bản tin liên quan đến việc sụt lún đường vành đai lần này cũng rất lớn, liên quan đến vấn đề dân sinh, nhiều người dân vẫn đang theo dõi, nên cậu và anh Béo cũng rất bận rộn chạy ra ngoài để điều tra.

“Vương Nguyệt thật sự càng ngày càng lợi hại, còn độc quyền đưa tin tức này, sao cô ấy lại có mối quan hệ với cảnh sát tốt như vậy nhỉ?” anh Hâm cũng nói.

Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng phần nhiều là khen ngợi Kỷ, chỉ có Trần Thanh là sắc mặt càng lúc càng u ám.

Vương Nguyệt càng xuất sắc thì chứng tỏ anh ta càng vô dụng. Hơn nữa bây giờ anh ta chỉ có một mình, không còn Tào Quang và Châu Lê, ra ngoài chạy tin mệt gần chết, nội tâm vì thế cũng cũng mất cân bằng nghiêm trọng.

Kỷ Hi Nguyệt sau khi xem xong hiện trường lại quay về phòng họp của đồn cảnh sát.

Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt cũng rất khó chịu. Lại là một người phụ nữ độ tuổi như hoa như ngọc, mà lần này còn bị ngược đãi tàn bạo hơn.

Cô thật sự không thể hiểu nổi loại biến thái này, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với một sinh mạng đang sống sờ sờ như vậy, chẳng lẽ không còn một chút lương tâm nào sao?

“Đội trưởng Trương, đã điều tra qua các nhân viên bảo vệ của các tòa nhà và xí nghiệp gần đó, đa số đều phù hợp với hồ sơ tội phạm, rất khó tìm.” Một cảnh sát chạy vào báo cáo.

“Một khu vực trực thuộc quản lý có số nhân viên bảo vệ lên tới hàng nghìn vạn, nếu cứ tìm như vậy thì không khác gì mò kim đáy bể, hơn nữa còn dễ xảy ra sơ sót.” Giáo sư Triệu nói, “Hồ sơ tội phạm vẫn chưa đủ rõ ràng, mọi người đang phân tích tình hình cụ thể của vụ án, chắc sẽ lần được dấu vết.”

Kết quả, mọi người thảo luận cả một buổi sáng, nhưng đa số các ý kiến đều bị bác bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện