Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 486: Thảm kịch lại xảy ra (III)



“Vương Nguyệt, cô có suy nghĩ gì không?” Triệu Hồng Cương đột nhiên hỏi Kỷ Hi Nguyệt. Nãy giờ cô vẫn luôn im lặng, sắc mặt thì tái nhợt.

Long Bân cũng rất lo lắng cho Kỷ Hi Nguyệt. Từ hiện trường quay về cô vẫn luôn trầm tư, sắc mặt thì càng lúc càng khó coi, như thể đang mắc bệnh hiểm nghèo.

“Vương  Nguyệt, thật sự xin lỗi cô. Là do cảnh sát lơ là, nếu không vụ án mạng thứ hai cũng sẽ không xảy ra..” Đội trưởng Trương cũng rất tự trách. Nếu bọn họ tin tưởng Kỷ Hi Nguyệt trăm phần trăm thì đã điều động thêm nhiều cảnh sát, chứ không phải chỉ cử hai người qua đó xem.

Hơn nữa, tên tội phạm đột nhập vào hiện trường vụ án bằng hẻm sau, mà xe cảnh sát lại dừng ở bên đường phía trước cách đó không xa, đây hoàn toàn là một cách nghĩ may rủi.

Nhưng nếu tin tưởng Vương Nguyệt  triệt để, có lẽ bọn họ đã tóm được hung thủ, hoặc là hung thủ cũng không dám sát hại nạn nhân thứ hai.

Kỷ Hi Nguyệt ngước mắt nhìn anh ta, cuối cùng cũng mở miệng: “Đội trưởng Trương, tôi hiểu cho các anh mà. Dù sao tôi cũng không phải là thần tiên. Không phải khi nào tôi cũng đúng một trăm phần trăm, các anh cũng không có lý do gì để tin tưởng tôi một trăm phần trăm.”

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, nếu hôm qua cô nói với họ là cô chắc chắn một trăm phần trăm, có lẽ họ sẽ coi trọng thêm một chút và vụ án thứ hai này sẽ không xảy ra chăng?

Cho nên cô cũng đang tự trách mình. Nhưng cô biết, nếu cô nói khẳng định một trăm phần trăm, chắc chắn sẽ bị xem là đồ thần kinh hoặc nhà tiên tri cũng nên.

Nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy cái xác thứ hai, cô đã rất giận bản thân. Bị xem là đồ thần kinh thì đã sao! Đó là một mạng người đấy!

“Khụ khụ, mọi người cũng đừng tự trách mình quá. Trọng điểm bây giờ là làm sao tóm được hung thủ. Tên hung thủ  này quá mức tàn nhẫn và biến thái. Ngày nào còn chưa tóm được thì sẽ có thêm nhiều người phụ nữ vô tội khác bị hại. Mọi người nên tập trung cho ý kiến và đề xuất đi.” Triệu Hồng Cương nói.

“Bây giờ tôi không thể khẳng định tên hung thủ này rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng tôi có linh cảm, mục tiêu tiếp theo của tên hung thủ là Lý Lộ Lộ!” Kỷ Hi Nguyệt mặc kệ, cô nhất định phải tóm được tên hung thủ này.

“Lý Lộ Lộ?” Mọi người đều trố mắt nhìn cô.

“Đúng. Chính là nữ phóng viên của Hương Thành đã đưa tin về vụ án cưỡng giết này! Sống ở tầng trên của nạn nhân thứ nhất.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Vương Nguyệt, cô chắc chứ?” Trương Cường vội vàng hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt cau mày. Cô rất muốn nói là suy đoán, vì như vậy sẽ hợp lý hơn. Nhưng cô không muốn mạo hiểm nữa. Cô không thể để Lý Lộ Lộ chết trước mặt cô được.

“Đúng, tôi chắc chắn.” Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, “Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Lộ Lộ, tôi đã cảm thấy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Đây là một loại trực giác rất mạnh mẽ. Giống như trong vụ án phân xác, lúc vừa nhìn thấy hung thủ, tôi đã linh cảm anh ta chính là hung thủ vậy!”

Kỷ Hi Nguyệt nói, “Tôi biết trực giác của tôi như vậy rất đáng sợ, rất không khoa học. Tôi cũng không dám nói chắc một trăm phần trăm, nhưng cho dù chỉ có mảy may cơ hội, các anh cũng không thể bỏ qua đúng không?”

Mọi người đều nhìn cô với vẻ kinh hãi. Quả thực cô nói như vậy cũng không sai, loại trực giác này rất đáng sợ.

Giáo sư Triệu nói: “Vương Nguyệt, cô thật sự chỉ dựa vào trực giác thôi sao? Cô có biết loại trực giác này sẽ bị coi là quái dị không?”

“Thế thì đã sao? Tôi chỉ biết nhất định phải tóm được hung thủ. Nếu không tóm được, người chết sẽ càng nhiều hơn. Mọi người có thể coi tôi là đồ thần kinh cũng được, điên khùng cũng không sao, nhưng nhất định phải bảo vệ Lý Lộ Lộ.” Kỷ Hi Nguyệt bất chấp.

Đội trưởng Trương vội nói: “Tôi tin cô. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”

“Đội trưởng Trương, tôi không biết là lúc nào hung thủ sẽ tiến hành vụ án thứ ba. Có thể là một ngày, hai ngày, cũng có thể là ba ngày, năm ngày, thậm chí là mười ngày, nhưng tuyệt đối không được lơ là, phải bảo vệ hai mươi tư giờ đồng hồ nhé. Bởi vì nếu để mất cơ hội lần này, tôi biết là tôi sẽ không còn bất kỳ linh cảm nào nữa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện