Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 583: Liễu Đông gặp nguy hiểm (III)



Xe còn cách tòa nhà đang xây dở chưa đến năm trăm mét, Long Bân cũng không quản đến điều kiện mặt đất như thế nào, phóng xe với tốc độ cực nhanh.

“Cứu mạng!” Liễu Đông mồ hôi nhễ nhãi, toàn thân ướt sũng. Cậu thật sự không thể trụ thêm được nữa. Sớm biết có ngày hôm nay, có lẽ trước đây cậu đã vận động cơ tay nhiều hơn, để giảm bớt mỡ thừa.

Đường Tuyết Mai vừa đến tầng hai thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Liễu Đông, cô ta có chút khó tin, lẽ nào Liễu Đông vẫn chưa rơi xuống?

Vậy là vừa rồi cậu đã tóm lấy mép sàn?

“Cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy?” Tần Hãn tức giận, trừng mắt nhìn Đường Tuyết Mai.

“Có người đến rồi, đừng quan tâm nữa, chạy nhanh đi!” Đường Tuyết Mai cuống quýt nói.

“Lần này sắp bị người phụ nữ thối tha như cô hại chết rồi. Cô đi trước đi! Đừng lái xe của cô, chạy ra con đường mòn phía sau, cuối đường có xe của tôi, lái đi tìm anh tôi rồi lập tức rời khỏi đi.” Tần Hãn nói vừa nhanh vừa nhỏ.

“Sao cậu không đi?” Đường Tuyết Mai lo lắng hỏi.

“Ở đây còn hai mạng sống, tôi không thể giữ lại, nếu không sau này chúng ta đừng mơ được sống yên ổn. Đi nhanh đi! Nhân lúc chưa có ai tới.” Tần Hãn đẩy cô ta một cái.

“Vậy cậu nhớ cẩn thận.” Đường Tuyết Mai tự biết chừng mực, hơn nữa, nếu cô ta ở lại cũng chỉ làm liên lụy đến Tần Hãn, anh ta có súng, có lẽ sẽ nhanh chóng khử được người khác rồi tẩu thoát.

Tần Hãn thấy Đường Tuyết Mai đã rời khỏi, lập tức cất tiếng nói với anh Toàn đang ẩn nấp trong tầng hai: “Không ra chứ gì? Vậy thì Liễu Đông chỉ còn con đường chết thôi!”

Tần Hãn nói xong thì bỏ lên tầng bốn, loại bỏ Liễu Đông trước rồi tính tiếp. Hơn nữa, nếu anh ta đoán không sai, thì người trong bóng tối kia đang muốn cứu Liễu Đông, cho nên nhất định sẽ xuất hiện, tiện thể anh ta có cơ hội tiêu diệt cả hai người.

Anh Toàn nghe tiếng bước chân Tần Hãn lên lầu thì trong lòng cũng rất nôn nóng. Anh ấy không thể không cứu Liễu Đông, cho nên anh ấy bắt buộc phải xuất hiện.

Vừa rồi do bị Tần Hãn chặn lại, mà Tần Hãn lại có súng, nên anh ấy chỉ còn cách ẩn nấp, nhưng bây giờ Tần Hãn đã lên lầu, anh ấy cũng phải lên theo, trong tay còn nhặt thêm một hòn đá.

Nếu có thể cứu được Liễu Đông, anh ấy sẽ dốc toàn lực, vì dầu sao đây cũng là một mạng người.

“Cứu mạng!” Liễu Đông lại hét lên thảm thiết, khuôn mặt đẹp trai đã đỏ bừng. Cậu cũng nhìn thấy xe hơi đến, mà cậu không muốn chết, nên đương nhiên phải liều mạng để sống sót.

“Nhóc con, vẫn còn chưa chịu ngã à? Vậy để ông đây giúp cậu một tay nhé!” Tần Hãn bước tới, thấy hai tay Liễu Đông vẫn đang kiên trì bám lấy mép sàn, anh ta cười khẩy một tiếng, đưa một chân giẫm lên tay cậu.

Đồng thời anh ta cũng xoay đầu nhìn về phía cầu thang. Anh ta làm như vậy cũng là để dụ người ở dưới lầu ra.

Nếu giết Liễu Đông liền, tên đó sẽ bỏ chạy.

“A!” Liễu Đông kêu lên thảm thiết, bàn tay bị Tần Hãn dẫm lên đau đớn đến xé tim liệt phổi, trong lòng bỗng có một loại thôi thúc, chi bằng thả tay rớt xuống để chết cho xong.

Anh Toàn quả nhiên đã xuất hiện, nhưng vừa mới lú đầu, Tần Hãn liền cười khẩy một tiếng rồi thẳng tay nổ súng.

“Pằng!” Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, bức tường phía sau đầu anh Toàn bỗng chốc nứt vỡ. Anh ấy khịt mũi, cả người dựa sát vào tường thở dốc. Nếu anh ấy không cẩn thận, phát vừa rồi có lẽ đã tiêu đời.

Tuy là vậy, nhưng anh ấy vẫn bị đá sỏi do viên đạn nổ tung đập trúng đầu, máu chảy cũng khá nhiều.

“Anh không trốn được đâu, nên đầu hàng đi!” Anh Toàn bỗng nhiên lên tiếng.

“Mày là ai? Tại sao lại ở đây?” Tần Hãn không hề thấy anh Toàn lái xe đến, bởi vì lúc anh Toàn theo đuôi Đường Tuyết mai đến đây, anh ấy đã tắt hết đèn xe trước.

“Liễu Đông, cố gắng bám trụ!” Long Bân và Kỷ Hi Nguyệt đã đến nơi. Lúc biết Liễu Đông đang ở bên trên, Kỷ Hi Nguyệt gần như phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện