Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 584: Liễu Đông gặp nguy hiểm (IV)



“Chị Nguyệt, cứu tôi! Cứu tôi với.” Liễu Đông nghe thấy tiếng của Kỷ Hi Nguyệt thì nước mắt rớt xuống, bàn tay đã rướm máu, nhưng cậu vẫn gắt gao bám lấy.

“Hừ, ai cứu được mày!” Chân của Tần Hãn lại ra sức vặn vẹo.

“A!” Liễu Đông đành buông một bàn tay, cảm giác ngón tay và mu bàn tay đã bị giẫm nát.

Chỉ còn một tay bám trụ, Liễu Đông càng thêm nguy hiểm.

“Cô lên trên thì nhớ cẩn thận, tôi ở đây đón người đã!” Long Bân nghiêm túc nói với Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, Liễu Đông đang ở tầng bốn, rớt xuống thì đón bằng cách nào? Sợ là Long Bân sẽ bị đè chết ấy chứ. Nhưng nghe giọng điệu Long Bân chắc chắn như vậy, Kỷ Hi Nguyệt cũng không  nghĩ nhiều, bởi vì cô cảm thấy mình phải nhanh chân lên trên mới cứu được Liễu Đông.

“Haha, vẫn còn cứng đầu à? Đáng tiếc số phận của mày phải đi trước ông đây một bước rồi.” Chân của Tần Hãn lại giẫm lên bàn tay duy nhất vẫn đang kiên trì bám lại của Liễu Đông.

Anh Toàn lại tiến lên thêm một chút, dùng đá ném qua.

Nhưng vì anh ấy không dám thò đầu ra nên chỉ có thể ném đại, thành ra không hề trúng Tẫn Hãn.

Khẩu súng lục trong tay Tẫn Hãn lập tức bắn ba phát liên tiếp, làm nát tung góc cầu thang ngay chỗ anh Toàn đứng.

“Đi chết đi!” Tần Hãn lại căm phẫn tăng thêm sức lực, lúc này Liễu Đông cũng không trụ thêm được nữa, buông tay ngã xuống trong tiếng kêu gào thê thảm.

Trong lúc rơi xuống, cậu bỗng thấy hối hận, tại sao trước đây cậu không nghe lời Vương Nguyệt, để bây giờ phải chết yểu, còn chưa kịp tán gái nữa chứ!

“Liễu Đông!” Kỷ Hi Nguyệt vừa mới lên tới tầng hai đã nghe tiếng hét thê thảm của Liễu Đông, cô chợt tái mặt.

Liễu Đông vốn nghĩ mình chết là cái chắc, nhưng không ngờ thân thể đang rơi xuống đột nhiên được một đôi tay mạnh mẽ của một người đón lấy, sau đó cả hai lăn lộn vài vòng  mới dừng lại.

Mặc dù bị đá sỏi ở dưới đất đâm trúng rất đau, nhưng cậu hoàn toàn bị kinh ngạc đến đờ đẫn.

“Liễu Đông, cậu không sao chứ?” Long Bân cất tiếng.

“Long Bân?” Liễu Đông quả thực không dám tin.

Long Bân thấy cậu không sao, lập tức bật dậy: “Cậu tự bảo vệ bản thân cho tốt đi, tôi lên trên giúp Vương Nguyệt.” Nói rồi anh ta biến mất với tốc độ nhanh chóng.

Liễu Đông vừa mới ngóc đầu dậy đã không thấy Long Bân đâu. Phải chăng do trời quá tối, hoặc do cậu vẫn đang nằm mộng mà lại cảm thấy mình chưa chết?

Vươn tay định véo mình, nhưng chưa kịp véo thì vết thương trên tay đã khiến cậu đau đến chảy nước mắt.

“Tiểu thư, mau trốn đi!” Anh Toàn biết Liễu Đông đã rớt xuống, và Tẫn Hãn chắc chắn sẽ lao xuống dưới.

Anh ấy lập tức tháo chạy xuống lầu, nghe thấy tiếng Kỷ Hi Nguyệt thì liền lo lắng nói:  “Tần Hãn có súng!”

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, liền nghe thấy vách tường cách đó không xa truyền đến tiếng nứt vỡ do đạn bắn.

Cô chợt biến sắc, vội vã tháo chạy với anh Toàn xuống tầng một.

Tốc độ của Tẫn Hãn cũng rất nhanh, thoáng cái đã đuổi kịp. Tuy ở trong bóng tối, nhưng anh ta đã thích ứng với sắc trời nên vẫn có thể nhìn thấy bóng người, lỗ tai nghe rất rõ tiếng bước chân.

Kỷ Hi Nguyệt và anh Toàn rất nhanh nhẹn, xuống tầng một liền chia hướng chạy trốn.

Nhưng cả hai đều không ngờ rằng, khi Tần Hãn vừa xuống tầng một, Long Bân ở bên ngoài cũng đúng lúc xông vào.

“Đi chết đi!” Tần Hãn không cần biết là ai, cứ nhìn thấy người là nổ súng.

“Cẩn thận!” Kỷ Hi Nguyệt sợ hãi hét lên, còn anh Toàn vừa mới nấp vào sau vách tường, chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng Tần Hãn bóp cò.

Kỷ Hi Nguyệt cứ tưởng một phát này Long Bân đã tiêu đời, hoặc giả không chết thì ít nhất cũng bị trúng đạn, giờ chỉ còn chờ vào vận may của anh ta xem đã trúng đạn vị trí nào.

Nhưng có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khi Kỷ Hi Nguyệt định nhân lúc Tần Hãn nổ súng mà xông ra, bất chợt bóng dáng của Long Bân đã biến mất trước mặt cô lại xuất hiện, đánh thẳng một quyền vào ấn đường của Tần Hãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện