Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 832: Muốn ăn bữa khuya không?



Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên, Lý Đỉnh dẫn theo rất nhiều cảnh sát của khu vực này đến, bắt hết mấy tên buôn lậu m.a tú.y và thu thập tất cả bằng chứng có mặt ở hiện trường.

Kỷ Hi Nguyệt dùng di động chụp lại cảnh bị bắt giữ, tin tức lần này sẽ khiến người dân an tâm phần nào, vì xét cho cùng cũng đã có tiến triển mới trong việc trấn áp bọn buôn lậu m.a tú.y.

Kỷ Hi Nguyệt và La Hi lại được mời về đồn, nhưng lần này nhận được đãi ngộ rất cao. Kỷ Hi Nguyệt nhờ đồn cảnh sát sắp xếp cho mình một văn phòng yên tĩnh, để cô biên soạn tin tức và đưa lên bản tin sớm nhất có thể.

La Hi không hề có chút thương tích nào, nhìn cả người như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng kể từ lúc này, Trương Cường đã nhìn anh ấy với một ánh mắt rất khác.

Trong tình huống đối phương đang có súng, mà anh thanh niên này có thể tay không xử bốn người thì quả thực có chút đáng sợ.

Song hôm nay Trương Cường cũng rất vui, vì đã bắt được khá nhiều tên. Mặc dù vừa xảy ra chuyện bọn chúng đã cố sức tiêu hủy m.a tú.y, nhưng bên phía cảnh sát đã thu thập được không ít những bột trắng còn sót lại, nhiêu đó cũng đủ cho nhóm người này ăn tù no nê.

Trong đồn cảnh sát rất bận rộn, Kỷ Hi Nguyệt và La Hi muốn về cũng không được, vì phải liên tục giải thích và trả lời các câu hỏi, nên đành giải quyết bữa tối ngay tại đồn cảnh sát.

Triệu Húc Hàn gọi điện cho Kỷ Hi Nguyệt, sau khi biết chuyện thì anh gọi cho La Hi, hai người nói chuyện với nhau một lúc, Triệu Húc Hàn cũng không còn lo lắng nữa.

Sau đó anh nói sẽ qua đón Kỷ Hi Nguyệt, làm cho Kỷ Hi Nguyệt giật cả mình, muốn kêu anh về nhà đợi, nhưng Triệu Húc Hàn nhất quyết không chịu.

Dặn cô là anh sẽ ở trong chiếc xe màu đen của Tiêu Ân cách đó đồn cảnh sát không xa đợi cô.

Kỷ Hi Nguyệt vội gửi tin nhắn cho Tiêu Ân: “Tiêu Ân, cậu chủ của anh làm sao vậy? Tại sao lại muốn qua đón tôi? Tôi không có việc gì cả.”

Tiêu Ân hồi âm: “Cậu chủ quan tâm cô, nghe nói có đấu súng nên cậu chủ rất lo lắng.”

“Ồ, không có chuyện gì tôi nên đặc biệt chú ý sao?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.

Tiêu Ân ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Chắc là không có gì đâu, đại tiểu thư cứ dỗ dành cậu chủ mấy câu là được.”

Kỷ Hi Nguyệt  nghe vậy mới có chút yên tâm. Đợi đến lúc cảnh sát nói có thể ra về, Kỷ Hi Nguyệt liền ba chân bốn cẳng chạy ra xe của La Hi lấy bó hoa, sau đó chạy về hướng chiếc xe màu đen đang đậu bên đường kia.

Sau khi mở cửa, Kỷ Hi Nguyệt đưa bó hoa sát tới mặt anh: “Anh Hàn, tặng cho anh nè.”

Triệu Húc Hàn đang ngồi ghế sau với khuôn mặt lãnh đạm, thấy bó hoa to tướng xộc vào, anh nhíu mày, trò mèo gì vậy? Phụ nữ tặng hoa cho đàn ông? Còn to hơn cả bó anh từng tặng cô nữa?

“Tại sao lại tặng hoa cho anh?” Triệu Húc Hàn không khỏi thắc mắc.

“Anh Hàn, anh là bạn trai của em, dĩ nhiên thỉnh thoảng em cũng phải tặng hoa cho anh chứ. Ai nói tặng hoa cứ nhất định phải là đàn ông tặng cho phụ nữ? Phụ nữ cũng có thể tặng cho đàn ông mà. Em tình cờ thấy mấy loại hoa đẹp nên muốn mua tặng anh, anh thấy có đẹp không? Nhìn thấy hoa có phải tâm tình đã tốt lên một chút không?”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn đặt bó hoa sang một bên thì bĩu môi nói với Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn không biết trả lời thế nào, đành phải ậm ừ một tiếng, sau đó vươn tay kéo cô ngồi sát bên cạnh mình.

“Anh Hàn, anh đừng lo lắng, em với La Hi không sao cả. Em rất quý trọng tấm thân nhỏ bé này, nên trước khi cảnh sát đến, em không dại dột lao ra làm anh hùng đâu.” Biểu hiện của Kỷ Hi Nguyệt càng ngày càng ngoan ngoãn.

“Ừm, nghĩ được như vậy thì tốt.” Triệu Húc Hàn sờ tóc cô, “Muốn ăn bữa khuya không?”

“Ồ, hẹn hò sao?’ Kỷ Hi Nguyệt vội vàng tháo tóc giả và mắt kính xuống, không để cho Triệu Húc Hàn thấy bộ dạng quái gở của Vương Nguyệt nữa.

“Ừm.” Triệu Húc Hàn gật đầu, “Hải sản nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện