Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 833: Quả thực không yên tâm
Kỷ Hi Nguyệt vừa nghe thấy hai chữ hải sản là liền nhớ đến gói hàng con mèo chết, lúc đó anh Béo còn nói là hải sản, nhất thời bụng cô có chút khó chịu, vội vàng lắc đầu.
“Sao thế, sắc mặt của em có vẻ không tốt? Trong người không khỏe à?” Triệu Húc Hàn thấy sắc mặt của cô tái nhợt đi, có chút lo lắng đưa tay sờ thử trán cô.
“Không, không phải, hôm nay La Hi không báo với anh chuyện em nhận được gói hàng à?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Húc Hàn khẽ nhíu mày: “Gói hàng? Cậu ấy không nhắc, có chuyện gì sao?”
“Em cứ tưởng anh lại gửi quà đến, không ngờ lại nhận được một túi bảo quản hải sản tươi, bên trong là một con mèo chết.” Kỷ Hi Nguyệt mếu máo, “Nên giờ chắc em không ăn được hải sản nữa rồi.”
Triệu Húc Hàn sửng sốt nói: “Uy hiếp?”
“Ừm, chắc là bọn buôn lậu m.a tú.y uy hiếp, nhưng em đã báo cảnh sát rồi. Có điều hôm nay em lại phá được một hang ổ của bọn chúng, sợ là lần sau bọn chúng sẽ mời sát thủ chuyên nghiệp đến xử em thôi.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai.
Triệu Húc Hàn nghe xong quay người sang đối diện với cô, nghiêm mặt nói: “Xem ra em cũng biết mình có bao nhiêu nguy hiểm rồi đúng không? Kể từ bây giờ, em phải ở bên cạnh anh, không được phép rời khỏi nửa bước.”
“Anh Hàn, vậy sao được?” Kỷ Hi Nguyệt không ngờ Triệu Húc Hàn lại phản ứng mạnh như vậy.
Triệu Húc Hàn lạnh giọng nói: “Không có thương lượng. Lần này em đã được bắt được một tên cầm đầu buôn lậu m.a tú.y, tuy không phải là lão đại, nhưng cũng là đầu sỏ của một hang ổ, em cho rằng lão đại bên đó sẽ chịu được cơn giận này? Lần trước trên quốc lộ không giết được em, lần này em nói mời sát thủ chuyện nghiệp là thật sự có khả năng đấy!”
“Anh Hàn, em biết là có khả năng, nhưng cũng đâu đến nỗi bắt em không được rời nửa bước? Đi làm đã có La Hi, tan làm thì đi chung với anh, vậy còn chưa được sao? Trừ phi anh không yên tâm về La Hi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Quả thực không yên tâm.” Triệu Húc Hàn nhíu mày nói.
Kỷ Hi Nguyệt há hốc: “Anh Hàn, để La Hi nghe được sẽ rất đau lòng đấy. Hôm nay anh ấy đã hạ gục được năm người, đóng góp rất lớn cho đồn cảnh sát.”
“Vì thế nên cậu ấy cũng sẽ trở thành đối tượng bị ám sát!” Triệu Húc Hàn biết La Hi đã vài lần khoe khoang thân thủ. Mặc dù cậu ấy là trợ lý và tùy tùng của Vương Nguyệt, cũng được tính là vệ sĩ, nhưng tên vệ sĩ này quá mạnh, bọn buôn lậu nhất định cũng hận đến tận xương tủy.
Một khi Vương Nguyệt bị thủ tiêu, đương nhiên La Hi cũng không thoát được, nếu không, cứ để Vương Nguyệt quấy rối như vậy, thể diện và công việc làm ăn của lão đại băng nhóm buôn lậu m.a tú.y cũng mất sạch.
Luật của thế giới ngầm, Triệu Húc Hàn đã không còn gì xa lạ, cho nên bây giờ là thời điểm bọn chúng không nhượng bộ thêm nữa, cả Vương Nguyệt và La Hi đều đã nằm trong danh sách sinh tử của bọn buôn lậu m.a tú.y.
Vì thế việc Kỷ Hi Nguyệt nói bọn chúng sẽ thuê sát thủ chuyên nghiệp là hoàn toàn có cơ sở, nên làm sao mà Triệu Húc Hàn không lo lắng cho được.
Nhưng cũng may bên IT đã có danh sát một số sát thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, chỉ cần vào Cảng Thành là bên IT sẽ biết đầu tiên.
Vì Cảng Thành là căn cứ chính của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị, nên đối với những sát thủ đẳng cấp thế giới, hệ thống sẽ giám sát rất nghiêm ngặt.
Anh nhanh chóng gửi cho IT một tin nhắn.
Không ngờ bên phía IT lại gửi qua cho anh một bức ảnh.
Khi tin nhắn thoại đến, cả Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt đều có thể nghe được.
“Cậu chủ, tên sát thủ chuyên nghiệp này đã bay từ Nhật Bản qua đây từ đêm qua, tên là Thương Điền Hùng. Trên hồ sơ có viết hắn ta đã ám sát thành công một số nhân vật tầm cỡ quốc tế, am hiểu võ sĩ đạo và nhu đạo.”
“Thương Điền Hùng?” Nhìn đôi mắt sát khí của người đàn ông trong hình, Kỷ Hi Nguyệt bỗng rùng mình. Mẹ nó thì ra là đã mời xong cả rồi, hơn nữa còn là bọn giặc Nhật Bản.
“Sao thế, sắc mặt của em có vẻ không tốt? Trong người không khỏe à?” Triệu Húc Hàn thấy sắc mặt của cô tái nhợt đi, có chút lo lắng đưa tay sờ thử trán cô.
“Không, không phải, hôm nay La Hi không báo với anh chuyện em nhận được gói hàng à?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Húc Hàn khẽ nhíu mày: “Gói hàng? Cậu ấy không nhắc, có chuyện gì sao?”
“Em cứ tưởng anh lại gửi quà đến, không ngờ lại nhận được một túi bảo quản hải sản tươi, bên trong là một con mèo chết.” Kỷ Hi Nguyệt mếu máo, “Nên giờ chắc em không ăn được hải sản nữa rồi.”
Triệu Húc Hàn sửng sốt nói: “Uy hiếp?”
“Ừm, chắc là bọn buôn lậu m.a tú.y uy hiếp, nhưng em đã báo cảnh sát rồi. Có điều hôm nay em lại phá được một hang ổ của bọn chúng, sợ là lần sau bọn chúng sẽ mời sát thủ chuyên nghiệp đến xử em thôi.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai.
Triệu Húc Hàn nghe xong quay người sang đối diện với cô, nghiêm mặt nói: “Xem ra em cũng biết mình có bao nhiêu nguy hiểm rồi đúng không? Kể từ bây giờ, em phải ở bên cạnh anh, không được phép rời khỏi nửa bước.”
“Anh Hàn, vậy sao được?” Kỷ Hi Nguyệt không ngờ Triệu Húc Hàn lại phản ứng mạnh như vậy.
Triệu Húc Hàn lạnh giọng nói: “Không có thương lượng. Lần này em đã được bắt được một tên cầm đầu buôn lậu m.a tú.y, tuy không phải là lão đại, nhưng cũng là đầu sỏ của một hang ổ, em cho rằng lão đại bên đó sẽ chịu được cơn giận này? Lần trước trên quốc lộ không giết được em, lần này em nói mời sát thủ chuyện nghiệp là thật sự có khả năng đấy!”
“Anh Hàn, em biết là có khả năng, nhưng cũng đâu đến nỗi bắt em không được rời nửa bước? Đi làm đã có La Hi, tan làm thì đi chung với anh, vậy còn chưa được sao? Trừ phi anh không yên tâm về La Hi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Quả thực không yên tâm.” Triệu Húc Hàn nhíu mày nói.
Kỷ Hi Nguyệt há hốc: “Anh Hàn, để La Hi nghe được sẽ rất đau lòng đấy. Hôm nay anh ấy đã hạ gục được năm người, đóng góp rất lớn cho đồn cảnh sát.”
“Vì thế nên cậu ấy cũng sẽ trở thành đối tượng bị ám sát!” Triệu Húc Hàn biết La Hi đã vài lần khoe khoang thân thủ. Mặc dù cậu ấy là trợ lý và tùy tùng của Vương Nguyệt, cũng được tính là vệ sĩ, nhưng tên vệ sĩ này quá mạnh, bọn buôn lậu nhất định cũng hận đến tận xương tủy.
Một khi Vương Nguyệt bị thủ tiêu, đương nhiên La Hi cũng không thoát được, nếu không, cứ để Vương Nguyệt quấy rối như vậy, thể diện và công việc làm ăn của lão đại băng nhóm buôn lậu m.a tú.y cũng mất sạch.
Luật của thế giới ngầm, Triệu Húc Hàn đã không còn gì xa lạ, cho nên bây giờ là thời điểm bọn chúng không nhượng bộ thêm nữa, cả Vương Nguyệt và La Hi đều đã nằm trong danh sách sinh tử của bọn buôn lậu m.a tú.y.
Vì thế việc Kỷ Hi Nguyệt nói bọn chúng sẽ thuê sát thủ chuyên nghiệp là hoàn toàn có cơ sở, nên làm sao mà Triệu Húc Hàn không lo lắng cho được.
Nhưng cũng may bên IT đã có danh sát một số sát thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, chỉ cần vào Cảng Thành là bên IT sẽ biết đầu tiên.
Vì Cảng Thành là căn cứ chính của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị, nên đối với những sát thủ đẳng cấp thế giới, hệ thống sẽ giám sát rất nghiêm ngặt.
Anh nhanh chóng gửi cho IT một tin nhắn.
Không ngờ bên phía IT lại gửi qua cho anh một bức ảnh.
Khi tin nhắn thoại đến, cả Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt đều có thể nghe được.
“Cậu chủ, tên sát thủ chuyên nghiệp này đã bay từ Nhật Bản qua đây từ đêm qua, tên là Thương Điền Hùng. Trên hồ sơ có viết hắn ta đã ám sát thành công một số nhân vật tầm cỡ quốc tế, am hiểu võ sĩ đạo và nhu đạo.”
“Thương Điền Hùng?” Nhìn đôi mắt sát khí của người đàn ông trong hình, Kỷ Hi Nguyệt bỗng rùng mình. Mẹ nó thì ra là đã mời xong cả rồi, hơn nữa còn là bọn giặc Nhật Bản.
Bình luận truyện