Chương 9: Tạ ân sư
Đến khi trời tờ mờ sáng, từng đợt tuyết trắng như lông thiên nga tung bay giữa không trung cũng đã ngừng hẳn, Hạ Hầu Liễm mới chờ được Đới Thánh ngôn cùng Tạ Kinh Lan tới, Tạ Bỉnh Phong cũng xuất hiện. Hắn luôn giữ gương mặt hình chữ quốc*, thấy Hạ Hầu Liễm gương mặt phờ phạc một bộ sắp đứt hơi tàn, trên mặt toát ra mấy phần áy náy. Bởi vì hắn có tiền án ngụy quân tử, Hạ Hầu Liễm nhìn thế nào cũng thấy giống như đang làm bộ.
*Đây là chữ quốc 国
Đới thánh ngôn sờ một cái lên trán và cổ Hạ Hầu Liễm, nói: "Tiểu hữu thân thể không tệ, nhốt ở phòng chứa củi thông gió một đêm cũng không có lên cơn sốt." Vừa nói, lão vừa gỡ áo khoác ngoài của mình xuống, đắp lên người Hạ Hầu Liễm.
Áo khoác này là loại lông chồn, lông xù chạm lên mặt Hạ Hầu Liễm, khiến cho gương mặt lạnh cóng của hắn thoáng tìm về chút nhiệt độ.
Lời nói nãy của lão là có ám chỉ, gương mặt già nua của Tạ Bỉnh Phong ửng đỏ, cũng đi tới sờ lên trán Hạ Hầu Liễm : "Không sao chứ. Ai, phu nhân cũng thật là, ngươi bất quá là một đứa trẻ, mặc dù phạm sai lầm, cũng không nên phạt nặng như vậy. Nếu đã không việc gì, mau trở về nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau cũng đừng phạm quy củ nữa."
Một câu nói này giống như an ủi, nhưng câu câu không rời ý Hạ Hầu Liễm phá hỏng gia quy phạm sai lầm, cho thấy bọn họ trừng phạt là chuyện đương nhiên, bây giờ mới mở lưới, đem Hạ Hầu Liễm thả ra.
Tạ Bỉnh Phong nói xong, thiếu chút khiến Hạ Hầu Liễm tức hộc máu, há mồm chỉ muốn phản bác, Tạ Kinh Lan cầm tay hắn, âm thầm lắc đầu một cái.
Tạ Kinh Lan mặc dù không bị giam ở phòng chứa củi, nhưng mặt mũi nhìn còn trắng bệch hơn so với Hạ Hầu Liễm, nửa phần huyết sắc cũng không có, giống như người ở phòng chứa củi cả đêm là Tạ Kinh Lan chứ không phải Hạ Hầu Liễm.
Hạ Hầu Liễm có chút bận tâm: "Ngươi không có chuyện gì chứ?"
"Một đứa nô bộc cỏn con, lại có mặt mũi lớn đến thế, lão gia Tạ gia, Đới đại nho trời mới tờ mờ sáng liền chạy hết đến đây. Sáng sớm, nhiều người vây ở đây như vậy, ta còn tưởng rằng phòng chứa củi này cháy đấy." Tạ Kinh Lan còn chưa trả lời, một giọng nữ cao vút liền truyền tới, mọi người nhìn sang, chỉ thấy một phu nhân cao gầy mang mấy tên nha hoàn hướng đến bên này.
Phụ nhân ánh mắt lạnh như băng, mười ngón tay sơn chu sa đỏ thẫm, chính là Tiêu thị.
"Nhắc tới thì trách nhiệm quy ở ta, ra tay không biết nặng nhẹ, đem đứa nhỏ này nhốt một đêm, ta có nên ở ngay đây thỉnh tội hay không?"
Tạ Bỉnh Phong nhìn có chút nhức đầu, nhắm mắt nói: "Chuyện này đến đây thôi, mắng cũng mắng, phạt cũng phạt rồi, để cho hắn trở về nghỉ ngơi đi. Tạ phủ ta mặc dù gia pháp nghiêm minh, nhưng xưa nay luôn đối đãi khoan dung, chưa từng khắt khe với người làm, nàng ngày sau lo việc nhà, phải nhớ kỹ."
Hắn không nói thì còn tốt, lời vừa nói ra, Tiêu thị giống như bị đạp vào đuôi, sắc mặt lập tức khó coi.
Tiêu thị trơ tráo không cười, nói: " Dạ, là, ta không biết lo việc nhà, hà khắc với người làm, để cho lão gia mất mặt mũi. Ngày sau ta nhất định cẩn tuân gia huấn, khoan dung đối đãi mọi người, có điều, cái tên Hạ Hầu Liễm này, mồm miệng lanh lợi, ta nhìn thấy rất yêu thích, không bằng giữ lại bên ta kể chuyện cười chọc ta vui vẻ, người thấy thế nào?"
Tạ Kinh Lan cùng Hạ Hầu Liễm đồng thời lạnh người, cả hai ăn ý mà lui một bước đi ra phía sau Đới thánh ngôn. Hạ Hầu Liễm trong lòng run sợ liếc mắt Tạ Kinh Lan, người kia trong mắt cũng lộ ra vẻ lo âu gấp gáp.
Đới thánh ngôn không dấu vết mà đem hai người che ở sau lưng, thong thả mở miệng: "Tiếc quá, đứa nhỏ này lão phu đã mua lại rồi, hôm nay hắn sẽ là người làm của lão phu."
"Ồ? Lại có chuyện này?" Tiêu thị kinh ngạc.
Tạ Bỉnh Phong gật đầu: "Học trò không phải đã nói rồi sao, thầy nếu thích đứa nhỏ này, cứ việc dẫn đi, quân tử không nói hai lời, thương hòa khí."
Tiêu thị che miệng cười nói: "Không nghĩ tới ta cùng Đới tiên sinh hữu duyên như vậy, đứa nhỏ này ta cũng thực sự thích, hắn khế ước bán thân vẫn còn ở chỗ ta, nếu ta cố ý không thả người, Đới tiên sinh chẳng lẽ muốn giành với ta sao?"
Đới thánh ngôn sắc mặt ngưng trọng.
Trong phòng chứa củi bầu không khí hết sức khó xử, nơi này vốn nhỏ hẹp, năm người đứng ở bên trong, chật đến nỗi Hạ Hầu Liễm có cảm giác không thở nổi. Hắn thậm chí không cảm thấy lạnh, ngược lại thấy hơi nóng, mùi gỗ mục nát trong không khí hòa cùng hương son phấn trên người Tiêu thị càng khiến hắn khó mà hô hấp.
Đới thánh ngôn đem bàn tay khô gầy đặt trên đầu Hạ Hầu Liễm, cánh tay gầy như một cành cây, trời đông giá rét, chỉ có lòng bàn tay vẫn âm ấm.
Nhưng chừng ấy ấm áp cũng đủ rồi, Hạ Hầu Liễm dâng lên một cảm giác an tâm khó hiểu.
Hạ Hầu Liễm hít mũi một cái, như ngửi thấy được hương vị của mẫu thân.
Đới thánh ngôn vuốt vuốt râu, không nhanh không chậm mở miệng: "Thực không dám giấu giếm, lão phu thấy tiểu tử này tâm tư nhạy bén, thông minh tuyệt luân, nếu tỉ mỉ dạy dỗ, tương lai nhất định văn có thể trị nước, võ có thể an bang, giữ gìn Khổng thánh Chu tử chi tuyệt học, kế gót Gia Cát, không thành thánh nhân đời này cũng ghi danh vạn đời sau. Anh tài như vậy, lão phu tin tưởng hai vị nhất định sẽ không nỡ che mờ hạt minh châu."
Không thành thánh nhân đời này? Cũng ghi danh vạn đời sau?
Tạ Bỉnh Phong cùng Tiêu thị nhìn về Hạ Hầu Liễm, người trốn phía sau chảy ra một hàng nước mũi, ròng ròng xuống đến miệng, Hạ Hầu Liễm dùng sức hút một cái, nước mũi khò khè một tiếng mất tung ảnh, lưu lại một vệt lóng lánh. =)))
Tạ Kinh Lan cùng Đới thánh ngôn đều có chút không dám nhìn thẳng.
Hạ Hầu Liễm ngượng ngùng, mặt dầy nói: "Nói không chừng Khổng phu tử lúc mười hai tuổi cũng thò lò mũi xanh."
Tạ Kinh Lan thấp giọng nói: "Khổng phu tử mười hai tuổi đã biết dùng đậu để xếp thiết kế lễ nghi rồi."
"Xếp đậu là cái gì? Đậu? Ăn ngon không?"
Tạ Kinh Lan: "..."
Đới thánh ngôn làm quan nhiều năm, công phu trợn mắt nói mò cũng học đước đến xuất thần nhập quỷ, hắn cố chấp cho là từ Hạ Hầu Liễm có thể nhìn ra được bóng dáng của vạn thế tiên sư, tiếp tục nói: "Người này là trời sinh anh tài, lão phu duyệt vô số người, không thể sai, lão phu quyết ý thu hắn làm đồ, nếu phu nhân khó mà bỏ qua những thứ yêu thích, lão phu không cách nào, chỉ có thể mời Tri phủ đại nhân cùng tới, thương lượng với phu nhân một phen."
Kim Lăng Tri phủ Tô Trác Thành là một trong ba ngàn đệ tử của Đới thánh ngôn, khát khao tìm bậc hiền tài có tiếng, tìm hắn tới, không khác nào phải đem Hạ Hầu Liễm chắp tay dâng lên.
Lần này đến phiên Tiêu thị sắc mặt không xong, nàng có thể ỷ thế hiếp người, Đới thánh ngôn cũng có thể cậy già lên mặt. Tuy có luật pháp ở phía trước, Hạ Hầu Liễm là người làm của Tạ phủ, Tạ phủ nếu không chịu buông tay, Hạ Hầu Liễm vô luận như thế nào cũng không bước qua được cánh cửa, nhưng không ngăn được ân huệ làm đầu, Đới thánh ngôn lại là sĩ tử đứng đầu thiên hạ, Tạ phủ không thả người, sẽ có cái danh trà đạp lên nhân tài.
Mặc dù cái vị "anh tài" này một bài thơ cũng đọc không ra, một quyển sách thánh hiền cũng chưa có xem tới.
"Vợ trò vô dạng, xin thầy chớ để ý. Thầy hữu giáo vô loài, trong phòng chứa củi tìm được ái đồ, đây là giai thoại, vợ trò sao dám cố ý ngăn trở?" Tạ Bỉnh Phong xoay mặt nhìn về phía Tiêu thị, "Phu nhân, sáng sớm, bên ngoài trời lạnh, còn không mau trở về nghỉ ngơi."
Tiêu thị hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy ta ở đây cung hỷ Đới tiên sinh gặp được ái đồ, hy vọng hắn thật có thể như lời tiên sinh nói, văn có thể trị nước, võ có thể an bang!"
Hạ Hầu Liễm vô cùng tự biết thân biết phận mà nghĩ, hắn không làm loạn nước cũng đã không tệ, trông cậy vào hắn trị quốc, sợ là cách ngày diệt quốc không xa.
Đới thánh ngôn thần thái tựa như mỉm cười: "Đương nhiên."
Lão nói là "Đương nhiên" mà không phải là "Đa tạ", Tiêu thị mặt càng đen hơn.
Tạ Kinh Lan sắc mặt cực kém, giống như một tờ giấy trắng, Hạ Hầu Liễm chờ Tiêu thị cùng Tạ Bỉnh Phong đều đi, vươn tay sờ một cái lên mặt y, quả nhiên vẫn sốt.
Thân thể của hắn đúng là còn quý giá hơn cả tiểu thư không bước khỏi cửa nửa bước, Hạ Hầu Liễm chưa kịp chặc lưỡi than thở, đã không nói hai lời liền đem Tạ Kinh Lan cõng trên lưng, vội vội vàng vàng đa tạ Đới thánh ngôn, rồi hướng về Thu Ngô viện . Đới thánh ngôn bị bỏ rơi giữa màn tuyết, không biết nên khóc hay nên cười.
Thu Ngô viện lại là một trận tay chân luống cuống, người ngựa loạn xị.
Tạ Kinh Lan bệnh không rời nổi giường đã mấy ngày, Hạ Hầu Liễm bị nhốt một đêm ỉu xìu một hồi, không bao lâu liền khôi phục bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Hạ Hầu Liễm thân thể rắn chắc, hàng năm tập võ luyện đao, đã có căn cơ không tồi, lên cơn sốt toát một đợt mồ hôi là hết, không giống Tạ Kinh Lan, như đi một lượt qua quỷ môn quan, để cho mọi người sợ hết hồn hết vía.
Liên Hương nhìn đau lòng, không nhịn được lầm bầm: "Cái vị Đới tiên sinh này ở đâu không tốt, đêm đó lại cứ phải nghỉ tận nhà Tô đại nhân, làm hại thiếu gia mới vừa tỉnh, người còn chưa lành, đã trèo tường ra ngoài tìm lão. Thật là tức chết người!"
Lan cô khuyên nhủ: "Đây cũng là không có cách nào khác, cũng may thiếu gia bây giờ không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là được."
"Liên hương tỷ, ngươi nói là thiếu gia đi tìm viện binh giúp ta?" Hạ Hầu Liễm không biết từ đâu xuất hiện, dọa Liên Hương giật mình.
Hôm qua Hạ Hầu Liễm cầm được khế ước bán thân của mình, hắn suy tính một lúc lâu, không ném không đốt, đến tìm Đới thánh ngôn hỏi lão có thể đem khế ước cho Tạ Kinh Lan không. Đới thánh ngôn từ chối cho ý kiến, nói đây tự do của chính hắn, tùy hắn xử trí.
Hạ Hầu Liễm liền cất khế ước bán thân, lúc đi ngang qua phòng bếp, vừa vặn nghe Liên Hương lẩm bẩm.
Hắn thật không nghĩ tới Tạ Kinh Lan bệnh đến bất tỉnh nhân sự, còn có thể cố chấp bò dậy tìm cứu binh cho hắn.
Liên Hương vuốt ngực dậm chân một trận, oán giận đùng đùng nói: "Ngươi có bệnh à, chuyên gia hù người khác? Lại còn không phải sao, thiếu gia biết ngươi bị giam, gấp đến như con quay, ta nghe ngóng được Đới tiên sinh ở Tô gia, thiếu gia liền leo tường đi, ta cùng Lan cô đều không ngăn được. Sáng sớm đầy một bụng gió lạnh, không lên cơn sốt mới là lạ."
Hạ Hầu Liễm giành lấy thuốc trên tay Liên Hương, nói: "Để ta bưng cho hắn."
Vừa kéo đến tay, mùi đắng của thuốc đã xộc lên mũi, Hạ Hầu Liễm chặc lưỡi, thật là làm khó Tạ Kinh Lan rồi, uống thuốc đắng như vậy,lại còn phải uống liền mấy hôm. Hạ Hầu Liễm lúc bệnh thực ra cũng không thuốc thang gì mấy, một là mẹ hắn thường xuyên rời núi, hắn bị bệnh cũng không ai biết, hai là hắn thân thể khỏe mạnh, chịu đựng chịu đựng chút rồi cũng khỏi.
Liên Hương không bén nhạy bằng Hạ Hầu Liễm, chớp một cái chén thuốc kia đã ở trong tay Hạ Hầu Liễm, trơ mắt nhìn hắn bưng thuốc chạy xa, chỉ có thể tức giận giậm chân.
Nhẹ nhàng mở cửa, Hạ Hầu Liễm thò đầu vào xem Tạ Kinh Lan có tỉnh không.
Tạ Kinh Lan tựa vào mép giường, ánh mắt chuyển từ cuốn sách nâng lên, nhìn về Hạ Hầu Liễm đang dáo dác.
"Thật giỏi, bệnh đến như vậy còn không quên đọc sách."
"Ngươi cũng phải đọc đi, mấy hôm nữa thầy lên lớp giảng bài rồi, thầy nói, buổi thứ nhất khảo sát Mạnh tử kinh nghĩa, ngươi biết Mạnh tử là ai không?"
Hạ Hầu Liễm nháy cặp mắt, trong đầu từ tam hoàng ngũ đế bắt đầu tìm kiếm người họ Mạnh, cuối cùng tìm được một cái tên hắn cảm thấy coi như đáng tin: "Mạnh Giao? Ta từng nghe qua câu 'Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy'* ."
* Tạm dịch: Đường kim khăng khít chinh y, sợ con chậm trễ không về lại ngay
(Du tử ngâm-Mạnh Giao)
Tạ Kinh Lan phục sát đất, y tưởng rằng Tạ Kinh Đào như vậy đã coi là văn dốt vũ nát, ai ngờ Hạ Hầu Liễm còn tăng thêm một bậc, liền cúi đầu đọc sách không để ý đến hắn nữa.
Hạ Hầu Liễm đem thuốc bưng đến miệng Tạ Kinh Lan, Tạ Kinh Lan không chớp mắt uống một hơi cạn, khiến cho mứt quả Hạ Hầu Liễm đã chuẩn bị cũng không có đất dụng võ.
Tạ Kinh Lan muốn cầm lên cuốn sách đọc tiếp, Hạ Hầu Liễm đè tay của hắn lại, hướng Tạ Kinh Lan nháy mắt mấy cái, nói: "Chậm đã, thiếu gia, nhìn ta biểu diễn ảo thuật này!"
"Không nhìn." Tạ Kinh Lan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
"Ai, rất nhanh, ngươi nhìn một chút đi mà!"
Tạ Kinh Lan hết cách, thở dài, không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ Hạ Hầu Liễm bắt đầu biểu diễn.
Hắn dơ tay lên, tỏ ý cho Tạ Kinh Lan thấy tay mình trống không, sau đó hai tay tùy ý tráo một cái, tựa giữa không trung làm phép, rồi đưa tay đến trước mũi Tạ Kinh Lan.
Hạ Hầu Liễm cười rực rỡ vô cùng, hất hất miệng, để cho Tạ Kinh Lan mở tay mình ra. Tạ Kinh Lan liếc hắn một cái, bất đắc dĩ mở tay trái Hạ Hầu Liễm ra. Trong lòng bàn tay là một cục giấy vo nhăn nhúm, trông có chút giống giấy bỏ đi.
"..." Thật muốn ruồng bỏ, không muốn để ý đến hắn thì phải làm sao?
Tạ Kinh Lan đưa tay hướng về phía quyển sách.
" Này, cho chút thể diện, mở ra nhìn một chút mà."
Tạ Kinh Lan do dự một hồi mới mở ra, ánh mắt đột nhiên hơi ngưng lại: "Ngươi... Cho ta khế ước bán thân của ngươi làm gì?"
"Trước khi mẹ tới đón ta về, ta sẽ một mực ở nơi này làm thư đồng của ngươi, cho nên tờ khế ước bán thân này, trước hết để chỗ ngươi, ngươi giúp ta giữ cho tốt."
"Ta mới không cần, ngươi tự cầm."
Hạ Hầu Liễm cố chấp đem khế ước bán thân nhét vào tay Tạ Kinh Lan, nói: "Nhanh cầm lấy cho ta, khế ước bán thân của ta, người khác muốn còn không có mà cho đâu."
Tạ Kinh Lan lầm bầm: "Xùy, nói cứ như bản thân hiếm lạ lắm."
Lời nói như vậy, nhưng hắn vẫn đem khế ước bán thân của Hạ Hầu Liễm cất vào một cái hộp nhỏ, khóa lại, bỏ vào rương quần áo. Làm xong hết thảy mới xoay người lại mở cái tay thứ hai còn đang nắm chặt của Hạ Hầu Liễm, bên trong là một đồng tiền hoen rỉ.
Tạ Kinh Lan nhận lấy đồng tiền, nói: "Đây là cái gì? Nhìn hình dáng, giống như của Đường triều?"
"Đây là ta nhặt ở trong mộ trên núi, vốn là lượm được bốn đồng, bị mẹ ta thu mất ba đồng, mẹ nói giữ cho ta đến khi truyền gia bảo, sau này đưa cho vợ của ta."
Nhặt trong mộ ? Vậy thì bẩn bao nhiêu a!
Tạ Kinh Lan như chạm phải nước sôi ném lại cho Hạ Hầu Liễm, nói: "Mẹ ngươi thật là không có lòng đi, đồ chơi này ai muốn? Ngươi cho cô nương người ta, nói không chừng người ta không thèm ngươi nữa ấy chứ."
Hạ Hầu Liễm đem đồng tiền nhét lại vào tay Tạ Kinh Lan, nói: "Ngươi cầm lấy, sau này ta đi rồi, khi ngươi muốn gặp ta, thì đem nó đặt lên nơi cao nhất trong thành, vô luận ta ở đâu, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ tới gặp ngươi."
Khi nói lời này, Hạ Hầu Liễm tỏ ra rất trịnh trọng, Tạ Kinh Lan cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua bộ dáng như vậy của Hạ Hầu Liễm, hắn cà lơ phất phơ, đi bộ cũng không đàng hoàng, bây giờ hắn không cười đùa cợt nhả, không có dương mày nháy mắt, ngược lại khiến Tạ Kinh Lan có chút không quen.
Đồng tiền trong tay còn mang nhiệt độ trên người Hạ Hầu Liễm, tay y cả năm che đậy cũng không nóng, mùa đông lại càng lạnh giống như khối băng, đồng tiền âm ấm trong lòng bàn tay kia lại như ngọn lửa , nhiệt độ nóng bỏng ấy dọc theo cánh tay truyền tới tận tim.
Bỏng đến mức có chút thiêu đốt.
Y có chút loạn nhịp, lắp bắp mở miệng: "Ngươi..." Dừng một chút, buồn bực nói, "Không sao cả, Hạ Hầu Liễm. Mẹ chết, ta cũng quen rồi, cha không nghe không hỏi, ta cũng quen rồi, tương lai ngươi không ở bên ta nữa, ta cũng sẽ quen thôi. Dù sao vô luận phát sinh chuyện gì, cứ quen dần rồi cũng ổn."
Hắn vuốt ve đồng tiền trong tay, suy nghĩ một hồi, bổ sung nói: "Có điều, chờ ta sau này làm quan lớn, ta sẽ phái người bắt lão đại của ngươi, đến lúc đó ngươi liền tự do, không cần phải đi làm ăn trộm nữa."
" Được ! Vậy tiểu nhân sau này dựa cả vào thiếu gia ngài!"
Ngoài cửa sổ, một đôi mắt bất mãn nhìn tình cảnh bên trong nhà, thấy hai người một trái một phải
Bình luận truyện