Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 53



Mạch Nhiên không nhớ rõ mình được cứu ra ngoài thế nào. Chỉ biết lúc cô tỉnh lại mình đang nằm trên giường bệnh, ánh đèn mờ nhòa. Cô không thể mở mắt ra được. Đầu đau như búa bổ, cả người đều đau nhức.

"Cô tỉnh rồi!" một giọng nói truyền đến. Mạch Nhiên mơ hồ trông thấy mấy bóng người mặc áo trắng chạy đến gần, tiếng bước chân khiến cô hoảng sợ.

"Tránh ra! Đừng, đừng lại đây!" Mạch Nhiên cả người run lên, mồ hôi đẫm trán, điên cuồng đẩy các bác sĩ đang đè cô lại.

"Bệnh nhân tâm tình bất ổn, lập tức tiêm thuốc an thần." Một bác sĩ cầm kim tiêm đi đến, bỗng trong đầu Mạch Nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc.

Cô nhớ lại trước đây, khi Bạch Triết mới gặp tai nạn, tâm tình không tốt nên không thể khống chế được. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho nó. Mỗi lần như vậy, Mạch Nhiên đứng bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng A Triết kêu la thảm thiết.

Hết la hét lại đến cầu xin, cuối cùng rốt cuộc im lặng, không còn tiếng nữa. Toàn bộ quá trình như vậy, Mạch Nhiên đứng ngoài chứng kiến đã cảm thấy đau lòng, không ngờ tự mình trải qua mới dằn vặt hơn. Cho nên, cô không muốn biến thành như vậy, cô phải sống thật tốt, dùng tài năng của mình kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho Bạch Triết.

Nước mắt không chịu yên phận cứ trào ra. Mạch Nhiên mở trừng mắt nhìn kim tiêm sắc bén, lúc mũi kim gần đâm vào tay, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

"Các người đang làm gì?"

Thẩm Lâm Kỳ xông vào, rất không khách khí mà đẩy vị bác sĩ kia ra, bảo vệ Mạch Nhiên đang nằm trên giường bệnh run rẩy.

Thân thể bị ôm lấy trong nháy mắt, một thứ cảm giác an toàn chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ trái tim cô, cô nghe được giọng nói ấm áp của anh: "Đừng sợ, có anh ở đây!"

(yeah, cuối cùng anh chị cũng ngọt ngào)

Những lời này anh đã từng khất nợ cô, cuối cùng hôm này cũng nói ra khỏi miệng.

Mấy vị bác sĩ có vẻ rất bối rối: "Anh Thẩm, cô Bạch tâm tình rất không ổn định, nếu như không tiêm thuốc an thần, sợ rằng cô ấy sẽ quá kích động mà làm tổn thương bản thân."

Thẩm Lâm Kỳ không để ý đến bọn họ, anh chỉ nói một chữ: "Cút."

Mọi người ở đây đều giật mình, trong ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, do dự không dám tiến lên.

"Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao?" Giọng anh trở lên lạnh như như băng, mang theo sự ra lệnh, khiến người sợ hãi.

Rốt cuộc bọn họ không dám khuyên Thẩm Lâm Kỳ nữa mà phải rời khỏi phòng bệnh.

"Không sao rồi." Anh vỗ về cô, ôm chặt lấy cô. Cảm giác này vô cùng chân thực, khiến Mạch Nhiên cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện hoàn toàn không phải ảo giác. Cô đã thực sự được cứu ra, chính là người đàn ông này, anh lại một lần nữa cứu cô.

Nhiều ngày sợ hãi và ấm ức khiến Mạch Nhiên tựa trong lòng anh bỗng nhiên bật khóc, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa mắng mỏ: "Thẩm Lâm Kỳ, đồ đáng ghét! Vì sao không đến cứu em sớm? Anh có biết em sợ thế nào không? Có biết em nhớ anh thế nào không? Em còn tưởng rằng đời này không còn được gặp anh nữa... đáng ghét.... đáng ghét!"

(úi chà ^^)

Môi cô bị làn môn nóng bỏng của anh ngậm lấy. Anh hôn cô, đặt cô lên giường bệnh, lấy tay lau giọt lệ trên mặt cô, nhẹ nhàng liếm môi cô.

Tiếng khóc biến thành tiếng nức nở. Dưới sự dịu dàng của Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên dần dần bình tĩnh lại, chăm chú ôm lấy cổ anh, đem toàn bộ cái tôn nghiêm chó má trước kia vứt qua một bên, cầu xin: "Sau này đừng rời bỏ em, vĩnh viễn đừng."

Anh ôm cô vào lòng, lấy tay nâng sau gáy cô, hôn lên tóc cô, lại ở bên tai cô thì thầm trịnh trọng: "Tôi Thẩm Lâm Kỳ xin thề, từ nay về sau, vĩnh viễn không rời khỏi Bạch Mạch Nhiên."

(ơ...sao chap này ta lại mún khóc T___T không! Ta mún cười cơ >_<)

Thời khắc ấy, Mạch Nhiên rất muốn cảm tạ trời xanh đã để cho cô được tiếp tục hưởng thụ quyền lợi yêu và được yêu trên thế giới này.

Đau đớn, cũng chính là hạnh phúc.

ʚʚ.ɷ.ɞɞ

Vài ngày sau, Mạch Nhiên dần dần hồi phục, cô cũng bắt đầu thoát khỏi cái bóng ám ảnh kia. Mặc dù buổi tối thỉnh thoảng cô còn gặp ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn ở bên cô.

Không sai, anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh bỏ hết mọi việc, bất kể ngày đêm đều ở bệnh viện chăm sóc cô. Thế cho nên, mỗi ngày y tá đến kiểm tra phòng bệnh đều nhìn Mạch Nhiên với ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ.

Mạch Nhiên vì vậy mà thụ sủng nhược kinh, nhưng thực sự là rất cảm động, thậm chí sa vào cái ôn nhu đó của Thẩm Lâm Kỳ, vọng tưởng nếu như cả đời này không ra viện thì thật là tốt biết bao!

Nhưng mà, cái gì tới vẫn cứ phải tới.

Sau khi ở bệnh viện điều trị một tuần, bác sĩ nói Mạch Nhiên có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn dặn đi dặn lại cô, phải cố gắng không được làm việc quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, càng không được để tâm tình không tốt, tránh bị kích động.

Mạch Nhiên gật đầu đáp ứng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mạch Nhiên đi theo Thẩm công tử trở về nhà. Trước cửa Thẩm gia, Anna tỷ đã đợi sẵn chờ bọn họ: "Mạch Nhiên, con cuối cùng cũng đã trở về. Ta và Lâm Kỳ đều sợ haiz. Con xem, con đã biến thành cái dạng gì rồi? Nhanh! Mau để ta ôm con một cái." Bà nói xong, chạy lại ôm Mạch Nhiên thật. Được một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi ôm lấy mình, Mạch Nhiên thực sự không nhịn được mà khóc.

"Mạch Nhiên, đều là Anna tỷ không tốt, chỉ lo đi chơi, khiến con chịu khổ. Con ngoan...!"

Mạch Nhiên nghe vậy thiếu chút nữa òa khóc theo bà. Nhưng cô không muốn bà tiếp tục áy náy, nên cố gắng kìm nén nước mắt, vui vẻ nhìn bà: "Con không sao mà. Không phải giờ con đã trở về rồi sao? Con rất khỏe, không sao cả."

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..." Anna tỷ không ngừng lẩm bẩm những lời này, dường như là để bình ổn chính tâm tình mình.

Lúc ấy, Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Chí ít là sau khi trải qua đau khổ, cô vẫn còn được người khác quan tâm lo lắng, cùng cô chia sẻ vui buồn. Cô bao năm qua đã mất đi cha mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm gia đình, bỗng nhiên cô cảm thấy mình cũng không phải quá cô đơn.

Lòng cô như được khai sáng, cuối cùng cũng thoát ra được cái bóng ma bị trói kia, bỏ lại đằng sau quá khứ buồn, hướng về phía trước một cách lạc quan.

Trải qua một chuyển biến lớn như vậy, Mạch Nhiên cảm thấy mình thật giống như một con gián, càng đánh càng khỏe. Cho nên mỗi buổi tối không ngủ được, cô lại kéo Thẩm Lâm Kỳ dậy xem đá bóng. O.o

"Không được." Thẩm công tử từ chối.

"Vì sao? Em cứ ru rú ở nhà thế này buồn muốn chết rồi, anh còn không cho em ra khỏi cửa, không cho em lên mạng. Em đâu phải trẻ con, em biết tình trạng của mình thế nào, hiện tại em thực sự không sao, anh cho em xem đi! Xin anh đấy, được không..." (có ai cho tôi biết đây có phải là chị Nhiên làm nũng không????)

Ngay trong lúc ấy, Mạch Nhiên còn không ý thức được rằng từ khi nào cô bắt đầu vô tư mà làm nũng với Thẩm công tử.

Điều mà không ai có thể tưởng tượng được chính là, cô làm nũng thành công!.

Mạch Nhiên mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chuyện này thật khó tin: "Thật sao? Anh chắc chắn đồng ý cho em xem?"

"Thật vớ vẩn, không thì yên cho anh ngủ."

Mạch Nhiên nhanh chóng che miệng lại, híp mắt cười, sau đó chạy vội đi mở tủ lạnh lấy một cây kem thật bự.

Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng run lên: "Anh kiếp trước thiếu nợ em rồi."

"Ừm ừm." Mạch Nhiên gật đầu, đồng thời giục: "Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Mạch Nhiên từ bé đã thích đá bóng. Trên một thảm cỏ xanh, không khí sôi nỏi vô cùng. Vì thế, hồi cô còn đi học, cô đã từng điên cuồng thầm mến tên đội trưởng đội bóng của trường, còn lén viết thư tình gửi cho hắn. Kết quả thư còn chưa đưa, cô đã phát hiện ra hắn và và đội phó yêu nhau. Hai người phá tan sự trói buộc của định kiến, kiên quyết ở bên nhau.

Từ đó về sau, Mạch Nhiên cũng chưa từng thích một ai khác. Bởi vì cô nghĩ làm phụ nữ thật khổ, không chỉ phải đề phòng phụ nữ, mà còn phải đề phòng cả đàn ông.

Đương nhiên, mấy chuyện này đều là chuyện vớ vẩn. Thực tế, Mạch Nhiên đến giờ vẫn còn tình cảm tốt với cầu thủ bóng đá, nhưng hiện thực cũng tàn khốc, Thẩm công tử lại hình như có vẻ không thích môn thể thao vĩ đại này lắm.

Mạch Nhiên vừa ăn kem, vừa trầm trồ khen ngợi, còn Thẩm công tử lại ngồi im không động tĩnh gì. Thư thái đến mức Mạch Nhiên có chút nghi ngờ. Vì vậy cô thừa dịp đang nghỉ giữa trận bóng, bèn xúc một thìa kem dí lên miệng anh,

"Aaaaaaa...!" Cô bắt anh há mồm.

Thẩm công tử phớt lờ: "Mình em xem đi, anh đi ngủ." Nói xong, anh chuẩn bị đứng dậy.

"Đừng mà!" Mạch Nhiên cuống quýt, gắt gáo kéo ống quần Thẩm Lâm Kỳ: "Còn chưa đá xong mà, không phải anh nói cùng em xem sao? Hiệp sau nhất định là hay hơn, em đảm bảo."

"Em bảo đảm?" Thẩm Lâm Kỳ quay đầu lại, cúi xuống nhìn Mạch Nhiên đang ngồi trên sô pha.

Mạch Nhiên chớp mắt nhìn anh, liều mạng gật đầu: "Em đảm bảo, hiệp sau tuyệt đối đặc sắc, đưa phật đến tây thiên, lát nữa thôi anh sẽ thấy!"

"Được rồi." Anh nói xong, bỗng nhiên cúi người, bế cô lên khỏi sô pha.

Thân thể bỗng dưng bay lên trời khiến cô la hoảng lên: "Anh làm cái gì vậy?"

Thẩm Lâm Kỳ tắt ti-vi, bế Mạch Nhiên lên lầu.

"Anh làm cái gì thế, bỏ em xuống!" Cô hét lên.

"Im miệng." Anh trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ đến trợn mắt há mồm. Bỗng nhiên anh nhếch miệng cười, ý vị thâm sâu mà nói: "Hiệp sau, bắt đầu rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện