Độc Gia Sủng Hôn

Chương 27: Những ngày đầu làm vợ (2)



Lý Triết càng nghĩ càng không dám tin, lần nữa quay lại nhìn tòa nhà rộng lớn mà an tĩnh cực điểm kia.

'Vừa mới kết hôn đã chạy sang đây, cô dâu mới không có ý kiến gì sao?' Một cô gái vóc người cao rác mặc một bộ chức phục màu kem nhạt, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, chân mang một đôi giày đế bằng từ trong rừng bước ra.

Phạm Trọng Nam không buồnquay đầu nhìn người mới đến, hắn chống ngược tay lên nắp capo, ánh mắt vẫn nhìn về phía mảnh đất đang được san bằng, bên dưới lộ ra những lớp đất bùn màu nâu nhạt kia, lạnh nhạt hỏi, 'Chủ nhân của miếng đất kia, lúc nào thì em giải quyết xong?'

Năm tập đoàn lớn liên kết bắt tay nhau để xây dựng công trình xây dựng thị trấn mới cực lớn ở đây, chỉ còn thiếu chữ ký của vị chủ của miếng đất rộng lớn tít tắp trước mặt này thôi là có thể chính thức khởi công.

Nhưng người đó cứ luôn né tránh không chịu gặp mặt những người mà họ phái tới để đàm phán, cho dù gặp cũng tìm cớ chuồn đi. Nhưng nếu như kế hoạch đã thành hình, tiền vốn đã đổ vào đấy không ít, thân là cổ đông lớn nhất, không có lý do gì để hắn không tiếp tục làm tới.

Hi Nhiên từ lúc bảy tuổi đã đến sống ở đây cho đến lớn, đối với vùng này không ai quen thuộc hơn cô, để cô đi tìm vị chủ đất đó quả thực thích hợp hơn ai hết. Có sợ thì chỉ sợ cô quá ham chơi, đôi khi làm lỡ chính sự mà thôi.

'Câu hỏi mà em hỏi annh còn chưa trả lời em.' Phạm Hi Nhiên đứng tựa vào một bên sườn xe, cũng giống như Phạm Trọng Nam, hai tay gác lên nóc xe, có khác chăng là hắn thì nhìn mảnh đất ở đằng kia còn cô, thì đang nhìn chú sóc nhỏ đang nghịch ngợm nhảy tung tăng trên cây bạch dương.

'Đó là chuyện riêng của anh.' Phạm Trọng Nam rõ ràng là không muốn nói nhiều.

'Ý của anh là em không được hỏi sao?' Phạm Hi Nhiên cũng không giận, lắc lắc đầu, để chiếc đuôi ngựa cột sau đầu cũng lắc lắc theo, 'Đám cưới của anh em không có tham gia, sao hở, cô dâu có đẹp không?'

Đẹp hay không à? Phạm Trọng Nam thu hồi tầm mắt đang nhìn mông lung đằng xa, đầu hơi cúi xuống không trả lời câu hỏi của Phạm Hi Nhiên. Trong đầu lại thấp thoáng ẩn hiện gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp từ tối qua đến giờ chưa từng biến mất trong đầu hắn.

Giờ cô chắc vẫn khỏe chứ? Ít ra thì vừa nãy trong điện thoại Lý Triết không đề cập đến bất cứ điều gì không hay về cô.

Trong ngày đám cưới hôm qua, trong gian phòng nhỏ của tòa lâu đài cổ, hắn giống như một con dã thú bị chọc giận, bất chấp sự giãy dụa kịch liệt lẫn van xin yếu ớt của vật nhỏ dưới thân, như phát cuồng hết lần này đến lần khác không ngừng đòi hỏi, không ngừng xâm phạm, không ngừng cắn nuốt...

Cơn lũ dục vọng không cách nào khống chế cứ dâng trào liên miên bất tận, hắn không nghe được gì hết, không nghĩ được gì hết, chỉ muốn chinh phục rồi lại chinh phục...

Khi lý trí quay trở lại, cô gái vẫn còn mặc lễ phục kia đã giống như một con búp bê vải không có chút tri giác nào mê man nằm dưới thân hắn.

Nhìn thấy dấu nước mắt ràn rụa trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, trong một khoảnh khắc đó, hắn thấy lòng lạnh đến cực điểm.

Thì ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bị dã tính khống chế, vậy thì có khác gì với những người đàn ông mà hắn hận đến thấu xương kia chứ?

Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là một người đàn ông dùng bạo lực để tổn thương một cô gái.

Quan hệ máu mủ rốt cuộc vẫn trốn không thoát. Trên người hắn thì ra vẫn chảy cùng dòng máu tà ác đó.

Cuối cùng hắn cho người mang đến một cái chăn bông, dùng đôi tay run rẩy của mình đắp lên cho cô gái bị hắn dày vò đến chỉ còn một hơi thở, dè dặt ôm lên, bất chấp buổi tiệc cưới đang tưng bừng diễn ra, mang cô rời khỏi tòa lâu đài cổ, quay trở lại trung tâm Luân Đôn.

Đích thân giúp cô tắm, thay quần áo rồi lại tìm bác sĩ đến khám rồi lấy thuốc bôi, sau khi xác định là cô không sao hắn mới coi như yên lòng được đôi chút.

Phạm Trọng Nam ngồi bên cạnh giường canh chừng cô suốt một đêm. An tĩnh nhìn cô gái đang mê mê man man chìm trong giấc ngủ, ký ức và hiện thực tầng tầng lớp lớp trùng điệp đan xen nhau trong đầu hắn...

Bất kể là bi kịch tuổi thơ và những ngày đen tối không ánh mặt trời kia hay là tuổi thiếu niên tay nhuốm máu tươi, từng màn từng màn đan xen với cảnh tượng hắn tổn thương cô khiến sống lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh...

Hắn sao có thể làm tổn thương cô như thế chứ?...Thân thể cô yếu đuối mảnh mai là thế! Hắn thật quá không nên.

Không biết sau khi cô tỉnh lại liệu có dùng ánh mắt thù hằn nhìn hắn hay không?

Bỗng dưng hắn có chút sợ hãi không dám đối mặt với tình cảnh như vậy cho nên hắn buông bàn tay nhỏ nhắn đã nắm suốt một đêm ra.

Để cô ở lại Luân Đôn còn mình thì bay đi Moscow.

Đợi thật lâu vẫn không nghe Phạm Trọng Nam trả lời, Phạm Hi Nhiên xoay mặt qua nhìn người đàn ông đầu đang hơi cúi xuống kia bằng ánh mắt nghiền ngẫm, lát sau mới hỏi tiếp, 'Này, thật sự em không thể hỏi về cô dâu mới của anh sao? Hay là anh vốn không định để cho em biết cô ấy?'

Nếu như anh ta chỉ bởi vì thuận theo yêu cầu của lão quỷ kia mà kết hôn, cứ vậy lôi kéo một cô gái vào vũng bùn thì có ý nghĩa gì chứ?

Chẳng lẽ bi kịch của hôn nhân thương nghiệp đối với những người như họ còn chưa đủ thê thảm hay sao? Nhưng những lời này Phạm Hi Nhiên không nói được thành lời bởi vì cô và hắn đều có những vết thương cực sâu không có cách nào tiêu trừ hệt như nhau.

'Không có chuyện đó.' Phạm Trọng Nam phủ nhận, 'Sau này các cô sẽ có cơ hội gặp nhau thôi.'

'Thế tại sao lần này không thuận tiện dẫn cô ấy sang đây? Nơi đây phong cảnh rất đẹp, khí hậu lại tốt, rất thích hợp cho tuần trăng mật.' Phạm Hi Nhiên vui vẻ nói.

Cô nghe ra được sự để tâm mà anh mình dành cho cô dâu mới.

Nếu như không để tâm, với cá tính của anh ta tuyệt không có khả năng để cho họ có cơ hội gặp nhau.

'Cô ấy không khỏe.'

'Mới cưới xong mà đã không khỏe? Liệu có phải là do anh phóng túng quá độ khiến cô ấy không dậy nổi không đấy?'

'Phạm Hi Nhiên, đủ rồi đấy. Anh chỉ muốn biết khi nào thì mảnh đất này thuộc về chúng ta? Anh rất bận, phải lập tức trở về.' Cho dù Phạm Hi Nhiên là người thân nhưng chuyện riêng tư, nhất là chuyện riêng giữa hắn với Giang Tâm Đóa, Phạm Trọng Nam vẫn không muốn nói nhiều.

Trên thực tế, nếu như không phải là Phạm Hi Nhiên, hắn căn bản là không có khả năng nói chuyện đó với bất cứ ai.

'Cho em thêm một tuần nữa đi.' Cho dù là người thân, nói đùa cũng phải có giới hạn, điều này Phạm Hi Nhiên hiểu rất rõ, cô vốn không phải loại người ỷ vào thân phận bất đồng mà không biết chừng mực. 'Ngày mai ông ta từ Úc trở về, em lập tức đến bàn chuyện với ông ta.'

'Một tuần!' Tốt lắm. Phạm Trọng Nam hài lòng gật đầu, hai tay rời khỏi nắp capo, đứng thẳng người, xoay người đi về phía ghế lái, 'Không đến chỗ em sao?' Phạm Hi Nhiên cũng xoay người lại nhìn người đàn ông đang mở cửa xe.

'Không đi, không có thời gian.' Nói xong thì hắn cũng đã ngồi vào ghế lái, ấn nút hạ kiếng xe xuống, hắn nhìn Phạm Hi Nhiên lúc này đã đi đến gần, 'Còn chuyện gì sao?'

'Cái này là quà cưới tặng cho cô dâu mới.' Một con búp bê nhỏ được điêu khắc bằng ngọc trong suốt cực kỳ tinh xảo được đẩy đến trước mặt Phạm Trọng Nam.

Phạm Trọng Nam liếc mắt một cái rồi nhận lấy, thuận tay cho luôn vào túi áo.

'Tuy rằng không phải là thứ quá mức quý giá nhưng tốt xấu gì cũng là em đích thân làm lấy, một tiếng cám ơn cũng không cần nói sao?' Phạm Hi Nhiên chống hai tay lên thành cửa sổ xe, rõ ràng là không muốn cho hắn dễ dàng mà đi như thế.

'Họ sống ở nhà lớn rất tốt, nếu như đây là chuyện em muốn biết.' Phạm Trọng Nam nói xong câu này liền trực tiếp ấn nút đóng cửa kiếng xe sau đó cài dây an toàn, ấn mạnh chân ga, Landrover sức mạnh mười phần cứ thế cuốn bụi mà đi.

Rất tốt! Vậy là tốt rồi.

Mãi đến khi chiếc xe màu đen đã khuất bóng, Phạm Hi Nhiên mới xoay người đi về phía ngược lại với rặng bạch dương.

Phía đó có một nơi có thể mang đến cho cô sự an tĩnh, sạch sẽ mà cô muốn.

***

Giang Tâm Đóa ở trên giường nghỉ ngơi đằng đẵng ba ngày tròn mới có thể đi lại bình thường.

Ba ngày này cô ngoại trừ đi vào toillet, thời gian còn lại đều là nằm ở trên giường, hai chân mềm nhũn vô lực khiến cô căn bản là không muốn động đậy.

Cũng còn may là quản gia rất chu đáo, biết cô rất thích vẽ tranh, không những đặc biệt mang đến một tập giấy để vẽ tranh đến giường cho cô, thậm chí còn giúp cô chuẩn bị bảng pha màu và màu nước. Bà nói với cô, đợi khi sức khỏe của cô hồi phục lại thì có thể đi ra ngoài, Luân Đôn có rất nhiều nơi có phong cảnh rất đẹp, thích hợp để vẽ lại.

Mà điều khiến Giang Tâm Đóa vui vẻ thực sự chính là, ngày hôm qua rốt cuộc cô đã liên lạc được với Dương Dung Dung ở Singapore.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện