Độc Gia Sủng Hôn

Chương 28: Những ngày đầu làm vợ (3)



Bởi vì quật cường không muốn khuất phục trước sự uy hiếp của nhà họ Dương, Dung Dung đã trả lại căn nhà chung cư lúc đầu hai cô ở cùng với nhau mà dọn đến ký túc xá của trường.

Nhưng học phí của học kỳ tiếp theo khiến Dương Dung Dung gần như đã tiêu hết số tiền còn lại của mình cho nên cô không có cách nào đến Luân Đôn tham dự đám cưới của Giang Tâm Đóa được.

Bởi vì bạn tốt, trong lòng Giang Tâm Đóa lúc này đã có quyết định, rằng cô sẽ quay trở về nước, tiếp tục những học trình còn dở dang cho đến khi tốt nghiệp.

Miệng là của người ta, họ muốn nói gì thì nói, cô vốn không cần phải sợ, hơn nữa còn có Dung Dung cùng cô, không phải sao?

Hai người trong điện thoại hết khóc lại cười thật lâu mới lòng đầy lưu luyến mà ngắt điện thoại.

Không biết Phạm Trọng Nam lúc này thì quay trở lại đây nhỉ?

Buông điện thoại xuống, Giang Tâm Đóa chợt nghĩ đến người chồng mới cưới của mình, nhớ đến đêm tân hôn đáng sợ kia, trong lòng cô thực ra vẫn còn chút ám ảnh sau khi bị hắn dùng cách gần như là cưỡng bức kia chiếm lấy mình.

Cũng may là mấy hôm nay anh ta không có ở đây, bằng không cô thật sự không biết đối mặt với anh ta thế nào nữa.

Nếu như muốn về nước, nói thế nào cô cũng phải thông báo với “chồng mình” một tiếng, đúng không? Hay là cô trực tiếp nói với Lý Triết là được?

Nói ra quả thật khiến người ta khó mà tin được, cô với Phạm Trọng Nam từ lúc biết nhau đến khi kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thời gian thực sự tiếp xúc với nhau chắc là không vượt quá hai mươi tư giờ, những câu mà hai người nói với nhau tuyệt đối không quá một trăm câu chứ đừng nói gì đến chuyện hiểu biết về đối phương nhiều đến mức nào.

Cũng giống như bây giờ, Phạm Trọng Nam đang ở đâu, làm gì, lúc nào thì quay lại cô hoàn toàn không biết, ngay cả số điện thoại của anh ta cô cũng không có nữa là.

Nhưng sau này, nếu như họ có thể kính nhau như khách mà sống bên nhau, vậy cũng không có gì là không tốt.

Cô chỉ mong, chuyện xảy ra hôm đám cưới đó sẽ không tái diễn lại lần thứ hai bởi vì nó quá đáng sợ! Quá đáng sợ! Đáng sợ đến nỗi mấy ngày nay trong giấc mộng cô vẫn còn cảm thấy khó chịu và đau đớn.

Hôm đó, hình như là anh ta bị thứ gì đó kích thích thì phải?

Giang Tâm Đóa nghĩ đến những lời đối đáp giữa hai ông cháu mà cô tình cờ nghe được, không phải là hiểu rõ lắm nhưng lại hiểu được đôi chút, nhưng có những chuyện cô nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều, không nên biết quá nhiều.

'Phu nhân, cô dậy chưa?' Đang ngồi nơi sofa vẽ nguệch ngoạc lên tập giấy để vẽ tranh, nghe thấy câu hỏi của quản gia, Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên đáp, 'Melina, có chuyện gì sao?'

Mấy ngày ở với nhau đã khiến cô và quản gia dần trở nên thân quen nhau hơn nên Giang Tâm Đóa trực tiếp gọi tên của bà.

'Phu nhân, thời tiết hôm nay rất tốt, cô nên đi ra ngoài tản bộ, hít thở một chút, như vậy đối với thân thể mới tốt.' Melina đi vào trong, tươi cười nhìn Giang Tâm Đóa đề nghị.

'Ồ, được. Vậy tôi đi ra ngoài dạo một lát.' Giang Tâm Đóa vừa định đặt tập giấy vẽ tranh trên tay xuống thì Melina động tác đã nhanh hơn một chút, bước đến đón lấy.

'Có muốn mang theo quyển này không?' Melina hỏi.

'Không cần đâu, đi dạo một chút thôi.' Giang Tâm Đóa nói rồi đứng dậy.

Lúc mới vừa đến đây, chỉ riêng căn nhà này cô đã đi không hết rồi cho nên hôm nay vừa khéo có dịp ra vườn hoa xem thử.

'Tôi đi với cô.' Melina vội đi theo sau lưng cô.

'Không cần đâu.' Cô cũng không phải con nít mà lúc nào cũng cần có một người theo sau.

'Cần chứ. Vườn hoa rất rộng, tôi đi với cô thì tốt hơn.' Melina lại rất kiên trì.

Giang Tâm Đóa biết một khi người quản gia này kiên trì làm chuyện gì đó thì sẽ không thay đổi nên chỉ đành mặc kệ bà.

Một lần đi dạo này không chỉ là vườn hoa, hai người còn đến bên bờ hồ ngồi thật lâu, đến khi Giang Tâm Đóa và Melina quay trở vào nhà thì đã đến giờ cơm tối. Mà điều khiến Giang Tâm Đóa kinh ngạc chính là, người cô vốn tưởng rằng còn đang đi công tác – Phạm Trọng Nam, không biết từ lúc nào đã trở về, lúc này đang ngồi nơi bàn ăn, dường như đang đợi cô về cùng ăn cơm vậy.

Trong gian phòng ăn rộng rãi mà xa hoa kia, sáu người hầu trong bộ đồng phục động tác lưu loát, rất nhanh đã dọn xong thức ăn lên bàn mà không phát ra một tiếng động nào.

Không gian rộng ba mươi mấy bình im lặng như tờ, trên chiếc bàn ăn dài có thể ngồi được hai mươi người lúc này chỉ có hai người.

Mà người đàn ông ngồi ở vị trí chủ vị vẫn một vẻ trầm mặc, gương mặt anh tuấn mà lạnh mạc không hề có bất cứ biểu tình nào, chiếc áo sơ mi màu đen càng khiến cho vẻ lạnh mạc đó của anh ta có thêm một phần nghiêm nghị.

Rất nhanh thức ăn đã được bày đầy trên bàn.

Giang Tâm Đóa nắm chặt đôi đũa mà người hầu đã đưa đến trước mặt cô, việc đối mặt với một bàn bày toàn những món Trung khiến cô có chút không quen.

Tuy rằng mấy ngày cô lưu lại đây đều ăn món Trung nhưng không ngờ người sống từ nhỏ đến lớn ở nước ngoài như Phạm Trọng Nam cũng sẽ chìu theo thói quen của cô mà cùng ăn món Trung như cô.

Ngẫm lại, bọn họ trước giờ chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm nào, hôm nay coi như lần đầu tiên.

Nhưng bầu không khí trong bữa ăn này thực sự không quá thoải mái.

Từ lúc họ gặp mặt đến giờ, ngay cả một câu cũng chưa nói với nhau.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, đầu tiên Giang Tâm Đóa có chút kinh ngạc, sau đó là một chút sợ hãi, cuối cùng cô chỉ có thể bước theo quản gia đến ngồi xuống vị trí thuộc về mình.

Mà hắn thì không chủ động lên tiếng, cô đương nhiên cũng không có can đảm lên tiếng trước.

Thế nên, ngoại trừ im lặng cũng chỉ có im lặng, trầm mặc dường như là cách ở chung duy nhất của họ.

Những hạt cơm trắng trẻo, mềm mại được đựng trong chiếc chén bằng sứ tinh xảo được người hầu kính cẩn đưa đến trước mặt cô mà lúc này, người đàn ông đối diện cũng đã bắt đầu dùng bữa.

Giang Tâm Đóa rũ hàng mi dài, cúi đầu ăn từng ngụm nhỏ, khóe mắt lại không tự chủ được một lần lại một lần liếc về phía người đàn ông đang tao nhã dùng cơm đối diện mình.

Cô đương nhiên không phải là để ý anh ta, cô chỉ tò mò vì sao anh ta lại có thể cầm đũa thuần thục như vậy mà thôi.

Đôi đũa bằng gỗ đen thật linh hoạt dưới những ngón tay thon dài của anh ta, thoạt nhìn hoàn toàn không giống với người vừa mới học dùng đũa, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là từ nhỏ anh ta đã quen dùng đũa.

Rõ ràng là sự quan sát chăm chú của cô sớm đã bị người nhạy cảm như Phạm Trọng Nam nhận ra, bàn tay đang định gắp thức ăn chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, 'Thức ăn không hợp khẩu vị sao?'

Nhiều món ăn như vậy bày trước mặt cô nhưng cô chẳng động đến một đũa, chỉ ăn một bát cơm trắng thì làm sao đủ dinh dưỡng? Chẳng trách người gầy đến như vậy.

Hơn nữa mắt cô cứ lén lút liếc về phía hắn như dò xét, liệu có phải bởi vì hắn ở đây nên cô không dám ăn không?

Nghe câu hỏi bất ngờ của hắn, Giang Tâm Đóa ngây ngẩn cả người. Cũng may cô không còn nhìn chăm chăm bàn tay cầm đũa của hắn nữa, bằng không nhất định sẽ ngượng vô cùng.

Tuy rằng không hiểu hắn hỏi như vậy là xuất phát từ sự quan tâm thật lòng hay chỉ là phép lịch sự nhưng cô vẫn nhỏ giọng đáp, 'Không phải.'

Trả lời xong câu đó, đầu Giang Tâm Đóa lại cúi xuống càng thấp hơn, mái tóc dài bởi vì động tác của cô mà rũ xuống trước ngực.

Phạm Trọng Nam không nói gì thêm nữa, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm mái tóc óng ả kia, đôi đũa gỗ trên tay chợt đặt xuống bàn, người hầu đứng sau hưng hắn lập tức đưa lên một chiếc khăn ướt sạch sẽ.

Phạm Trọng Nam lau tay rồi đặt xuống bàn sau đó đứng dậy, người hầu lại đến giúp anh ta kéo ghế. Tiếng kéo ghế dù nhỏ đến mấy Giang Tâm Đóa vẫn nghe thấy được, cô ngẩng đầu, có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đã đứng dậy, lúc này đang rời đi.

Bữa cơm tối mới chỉ bắt đầu, chẳng lẽ anh ta đã ăn no rồi sao?

Chỉ có điều, cô không có can đảm lên tiếng hỏi.

Một bàn đầy những món ăn cực kỳ phong phú nhưng bởi vì chỉ có một người nên ăn mà không thấy ngon chút nào.

Ăn cơm tối xong, Giang Tâm Đóa trở lại phòng ngủ chính trên lầu, vốn vẫn còn lo lắng chuyện làm sao chung sống với hắn nhưng mở cửa phòng mới phát hiện trong phòng vẫn an tĩnh như thường khiến cô biết hắn không có ở trong phòng, trái tim thắc thỏm lúc này mới hơi bình tĩnh lại.

Ăn xong đi ngủ vốn không phải là thói quen của Giang Tâm Đóa, hơn nữa mấy ngày nay cô ngủ đã đủ nhiều rồi, buổi chiều đi dạo một vòng xong khiến tinh thần của cô tỉnh táo hơn đôi chút cho nên cô đi đến sofa cầm lấy tập giấy vẽ tranh, tiếp tục công việc buổi chiều chưa hoàn thành của mình.

Hiếm khi có linh cảm phong phú như tối nay, Giang Tâm Đóa vẽ hết sức nhập tâm, hoàn toàn quên thời gian đã qua bao lâu, cho tới khi...

'Còn chưa ngủ sao?' Bên tai truyền đến một giọng đàn ông, quen thuộc mà lại xa lạ, Giang Tâm Đóa ngừng lại động tác trên tay, ngước đầu lên nhìn Phạm Trọng Nam không biết từ lúc nào đã vào phòng, lúc này đang đứng bên cạnh sofa.

Là cô vẽ quá chuyên tâm hay là người này đi đường không có tiếng động chứ? Vì sao cô hoàn toàn không phát hiện ra cửa phòng khi nào thì mở ra, còn anh ta khi nào thì đi đến bên cạnh mình?

'Chưa.' Giang Tâm Đóa gập lại tập giấy vẽ tranh, vừa nói vừa đứng dậy, mặc dù hắn đứng cách xa cô mấy bước chân nhưng chiều cao và khí thế bức người của hắn vẫn khiến cô có chút khẩn trương và bất an.

Nhưng hình như anh ta không có hành động gì khiến cô phải khẩn trương như vậy đâu chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện