Chương 103: Cha và con gặp mặt (4)
Chương 103: Cha và con gặp mặt (4)
Làm xong việc, hắn cởi áo vest xuống rồi đi vào phòng nghỉ.
Đáng tiếc cũng không tìm thấy người hắn muốn tìm!
Cô nàng kia chạy đi đâu rồi?
Tùy ý ném chiếc áo vest mới cởi xuống giường rồi đi vào toilet, hắn cần rửa mặt chút xíu cho tỉnh táo lại thuận tiện giải quyết nhu cầu sinh lý.
Quan Cảnh Duệ vừa ăn điểm tâm uống trà sữa vừa cùng Sầm Giai Di nói chuyện trên trời dưới đất thì bị vẻ mặt khoa trương của bà cô mới nhận làm cho giật nảy mình, điểm tâm rơi ra dính đầy tay, vốn chỉ định vào phòng vệ sinh rửa tay không ngờ lại bị trí tò mò dẫn dắt, tốn thêm một mớ thời gian tham quan căn phòng nghỉ xa hoa rộng lớn kèm khu tập thể thao và vườn hoa của ba ruột mình, chỉ một khu làm việc thôi mà cũng xa xỉ như vậy, khu này lớn không biết gấp mấy lần căn hộ mà cậu với mẹ đang ở.
Chẳng trách văn phòng làm việc lại chiếm gần hết một tầng lầu, tầng này ngoại trừ phòng họp và phòng thư ký ra thì chẳng còn gì nữa.
Chắc là vì uống nhiều trà sữa, trước khi rời đi cậu nhóc đột nhiên lại muốn đi vệ sinh, thế là...
Quan Cảnh Duệ đã từng tưởng tượng vô số lần tình cảnh hai cha con gặp nhau nhưng thế nào cũng không ngờ được là lại như thế này...
Lúc cậu đẩy cửa phòng vệ sinh, bằng vào độ cao của mình, tầm mắt cậu gần như nằm trên một đường thẳng với thứ đang phun nước ào ào kia...
Rõ ràng là vị đại boss đang "giải quyết nỗi buồn" kia thế nào cũng không ngờ trong toilet của phòng nghỉ riêng của mình sao lại đột nhiên có người, hơn nữa lại là một thằng nhóc...
Nếu như không phải đủ trấn định, nói không chừng một bộ phận nào đó bị dọa đến báo hỏng luôn rồi.
Quan Cảnh Duệ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc vạn phần của người đàn ông, trong lòng vẫn có chút bất an nhất là khi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm khó dò kia, cậu không dám nhìn thẳng nữa, ánh mắt dời xuống, lần nữa nhìn thẳng vào bộ vị nào đó...
'Chú à, chim của chú to thật đấy!'
Đối với kết cấu của cơ thể người, cho du không phải thiên tài thì một đứa bé sắp 6 tuổi cũng có những kiến thức thường thức cơ bản nhưng tình cảnh này đối với thiên tài tiểu Quan tiên sinh mà nói, cũng là lần đầu tiên quan sát ở cự ly gần như vậy, chẳng trách có chút kinh ngạc mà kêu lên...
Tiếng nước ngừng chảy...
Sau một hồi ngạc nhiên quá độ, vị đại boss nào đó đã hoàn hồn, sắc mặt lập tức đen lại...
Chết tiệt! Tên tiểu quỷ này ở đâu lẫn vào văn phòng của hắn thế này?
Nhanh chóng kéo khóa quần lên, hắn tiến đến túm cổ áo cậu nhóc nãy giờ vẫn nhìn trừng trừng mình lên bước ra ngoài...
'Hey, cháu sắp thở không được rồi! Buông tay ra!' Quan Cảnh Duệ không ngờ vị đại boss này không thèm nói một lời nào trực tiếp túm cổ mình lôi ra, còn dùng sức như vậy nữa, cổ cậu sắp bị lặc đến thở không nổi nữa rồi!
Chỉ tiếc là người đàn ông trong cơn tức giận căn bản là không nghe lời cậu nói, bước chân không ngừng ra khỏi phòng nghỉ, trực tiếp kéo đến cửa văn phòng, mở ra, ném thân thể nho nhỏ kia ra ngoài...
Quan Cảnh Duệ còn chưa kịp lấy lại hơi thở, trước khi người đàn ông sập cửa lại, thân thể nho nhỏ đã dán sát vào cánh cửa, hai tay hai chân dạng ra, bộ dạng giống như tuyệt không cho phép đóng cửa vậy. Nhưng vì không tiếp tục chọc giận người đàn ông trước mặt, cậu mềm giọng nói, 'Chú ơi, đợi một lát, không phải chú đang cần trợ lý riêng sao? Cháu đến ứng tuyển.'
'Ra ngoài.' Hắn tuyển trợ lý, không phải mở nhà trẻ.
Giờ phút này, sự bình tĩnh và trầm ổn thường ngày của đại boss đã bị cơn giận thiêu rụi sạch sẽ, hoàn toàn không để ý đến câu nói của cậu nhóc.
Thông tin tuyển dụng của hắn còn chưa chính thức công bố ra ngoài, thằng nhóc này làm sao biết được?
Hắn lần nữa đưa tay định đẩy thân thể nho nhỏ kia ra ngoài, mắt thấy bàn tay to đã sắp bắt được chiếc cổ nho nhỏ của mình, tiểu Quan tiên sinh, người trước giờ đều luôn đi theo phong cách chủ động chỉ đành đưa cứu binh ra, bằng không cha còn chưa kịp nhận thì đã bị ném ra ngoài, mất mặt biết mấy! Tuy rằng đối với người cha này hắn cũng không muốn nhận đến mức đó.
'Người đến ứng tuyển không phải con, là mẹ của con. Con đến đại diện cho mẹ.'
Ai thèm quan tâm mẹ của thằng nhóc như vậy là ai chứ! Cho dù có khả năng là một người thân thích nào đó trong nhà họ Sầm hoặc bạn bè xa cũng không thể thông cảm kiểu đó được. Lát nữa hắn phải nghiêm khắc cảnh cáo Sầm Giai Di một chút mới được, lần sau nếu còn dám dẫn người lạ vào phòng làm việc của hắn, nhất là loại trẻ con nghịch ngợm thế này nhất định phải cách chức.
Nhớ tới câu nói vô lễ lúc nãy của thằng bé trong toilet, sắc mặt Sầm Chí Quyền đen thêm mấy phần! Mặc kệ tiếng kêu gào của cậu nhóc, hắn lần nữa ném thân thể nho nhỏ ra ngoài cửa, xoay người định đóng cửa lại thì lại bị câu nói của cậu nhóc khiến cho động tác trên tay khựng lại...
'Mẹ cháu là Mẫn Mẫn...'
Mẫn Mẫn? Thằng bé nói mẹ mình là Mẫn Mẫn?
Là Mẫn Mẫn mà hắn biết hay chỉ là một sự trùng hợp?
Động tác đóng cửa của người đàn ông bởi vì câu nói của cậu nhóc mà dừng lại, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc còn có thêm một tia nghi hoặc.
'Cháu nói cái gì? Nói lại một lần!' Ánh mắt hắn hoàn toàn là không thể tin được.
'Chú à, chú bị bệnh tuổi già lãng tai sao?' Quan Cảnh Duệ liếc người đàn ông một cái, vẻ giễu cợt nói.
Vừa nãy lúc ném cậu ra ngoài khí thế hung hãn lắm kia mà, giờ bắt đầu giở giọng cầu xin rồi sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Sầm Chí Quyền không hề có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con, cũng không biết làm sao dỗ trẻ con, hơn nữa đứa bé trước mặt vẻ mặt kiêu ngạo như vậy rõ ràng là muốn chọc giận hắn rồi!
'Chú hỏi lại một lần, Quan Mẫn Mẫn là gì của cháu?' Lần này hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể xông đến hung hăng đánh cho thằng nhóc này một trận.
'Vừa nãy không phải cháu nói với chú rồi sao? Chú, chú có phải nên đến bệnh viện kiểm tra thính lực không? Cháu đi trước đây.' Haizz, vẫn hơi có chút thất vọng, thì ra ba ruột của cậu không thông minh như cậu tưởng chút nào.
Lần này cậu đã có thể chứng minh, trí thông minh của cậu cao như vậy nhất định là vì đột biến gene rồi.
'Cháu dám đi một bước thử xem.' Sầm Chí Quyền giận đến nỗi trên trán gân xanh đã nổi lên.
Thằng nhóc này thật sự dám đi nha! Nhưng mới bước được hai bước thì bàn tay to như chiếc quạt của người đàn ông đã từ phía sau tóm trúng, 'Không nói rõ ràng, đừng hòng đi ra khỏi tòa nhà này.'
Thế là, tiểu Quan tiên sinh lần nữa bị túm trở về văn phòng, lần này đại boss sập cửa lại, trực tiếp ném người lên sofa.
'Này, chú ném cháu đau quá!' Quan Cảnh Duệ chau mày từ sofa lồm cồm bò dậy, người đàn ông đã ngồi xuống sofa đối diện, sắc mặt căng như dây đàn.
'Cháu với Quan Mẫn Mẫn có quan hệ gì?' Cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu.
Nếu như không quen biết tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vừa nãy thằng bé nói cái gì? Cô là mẹ của nó?
Lòng hắn bởi vì đáp án kia mà trầm xuống, điều này nói lên cái gì?
'Đã nói Mẫn Mẫn là mẹ của cháu, vậy cháu đương nhiên là con trai của mẹ rồi, chú phiền quá!' Quan Cảnh Duệ bất mãn lườm hắn một cái, đưa tay với lấy đĩa điểm tâm lúc nãy chưa ăn hết kéo đến trước mặt, vui vẻ thưởng thức.
Người đàn ông đối diện lại bởi vì nghe được câu trả lời mà lần nữa chấn động như vừa bị sét đánh, thật quá sức ngoài ý muốn!
Đại não hắn giống như nhất thời mất đi năng lực tự chỉ huy, hắn ngồi im ở đó, hai tay đang đặt trên đầu gối lặng lẽ nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt đăm đắm nhìn tên tiểu quỷ đang vui vẻ ngồi ăn trước mặt...
Thằng bé rốt cuộc là...
'Chú có muốn ăn không?' Quan Cảnh Duệ ăn gần hết đĩa điểm tâm trước mặt mới phát hiện người đàn ông nãy giờ không nói một lời, cậu ngẩng đầu, đưa tay rút một tờ khăn giấy tự lau miệng cho mình.
Sầm Chí Quyền rốt cuộc từ cơn chấn động hoàn hồn lại, càng nhìn ngũ quan của thằng bé đôi mày rậm chau càng chặt, sự nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn...
'Cháu mấy tuổi?' Cố nén lửa giận không ngừng bùng lên trong lòng, hắn nghiêm giọng hỏi.
Cậu nhóc bĩu môi, đưa năm ngón tay ngắn ngủn mập mạp lên đếm...
Cùng với giọng nói nơn nớt của cậu nhóc vang lên bên tai, cả người hắn càng lúc càng căng ra, đáy mắt lửa giận đã bùng lên không cách nào dập tắt, hàm răng nghiến vào nhau lách cách, không khác gì một con sư tử đang trong cơn thịnh nộ...
***
Quan Mẫn Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Sầm thị, lúc từ thang máy chuyên dụng bước ra đã thấy Sầm Giai Di đợi sẵn từ lâu.
'Mẫn Mẫn...'
'Thằng bé đâu?' Cô sốt ruột hỏi, trong lòng vẫn thầm cầu nguyện con trai vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của Sầm Giai Di.
'Đang ở trong phòng anh hai.'
Trái tim Quan Mẫn Mẫn bởi vì câu nói này mà vọt thẳng lên cổ họng, tiêu rồi, chuyện đã bại lộ hết, hoàn toàn không có đường quay lại.
Bây giờ phải làm sao đây??? Lòng rối như tơ, cô vội vàng xông thẳng về phía phòng làm việc của boss.
Bình luận truyện