Chương 61: Con thích ai làm ba của mình?
Chương 61: Con thích ai làm ba của mình?
Sầm thị
Sầm Giai Di vừa báo cáo hành trình vừa lén lút quan sát sắc mặt của đại boss nhưng hoàn toàn không phát hiện ra điềm báo của một cơn giận ngập trời nha! Xem ra chắc là chưa đọc được tin tức kia rồi!
Nghĩ cũng đúng thôi, ông anh này của cô mỗi ngày thức dậy chuyện đầu tiên là bơi lội sau đó vừa ăn sáng vừa nghe tin tức, nào có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm những chuyện vô vị kia chứ?
'Sầm Giai Di...'
Đại boss lạnh lùng lên tiếng, bị người ta nhìn như vậy thật sự rất khó chịu, nếu như người nhìn hắn nãy giờ không phải là Sầm Giai Di mà là người khác thì sớm đã bị hắn đá ra ngoài rồi.
'Ồ!' Thư ký Sầm lúc này mới hoàn hồn lại, đứng thẳng người tiếp tục báo cáo, nói xong thì đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
'Còn chuyện gì sao?' Sầm Chí Quyền không kiên nhẫn hỏi. Hôm nay cô uống lộn thuốc sao?
'Anh...' Sầm Giai Di nhích tới trước một bước, dáng vẻ thần bí, 'Hôm nay anh không có đọc báo đúng không?'
'Rốt cuộc là có chuyện gì?' Sầm Chí Quyền ném chiếc bút trên tay xuống bàn. Trong thời gian làm việc mà gọi hắn là "anh" thì chắc chắn không phải chuyện công rồi, nhưng hắn không biết cô rốt cuộc có chuyện riêng gì muốn nói với mình.
Sầm Giai Di không trả lời mà rút điện thoại trong túi ra, lên mạng, đẩy tin tức nóng hổi hôm nay đến trước mặt boss...
Mười giây sau, Sầm Giai Di bắt đầu hối hận vô cùng cái tính hay quản chuyện thiên hạ của mình bởi vì chiếc điện thoại mới mua của cô đã bị vị đại boss nào đó hung hăng ném xuống sàn, cho dù chất lượng của nó có tốt hơn nữa cũng không tránh khỏi số mạng chia năm xẻ bảy, có thể thấy lực đạo của cú ném đó mạnh đến mức nào.
'Lập tức cho người đi xử lý. Anh không hy vọng lại nhìn thấy bất kỳ tin tức nào có liên quan đến chuyện này.' Sắc mặt tái mét, đại boss lạnh giọng ra lệnh sau đó cầm áo vest và chìa khóa xe lên bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc, 'Tìm cho ra người đã chụp những tấm hình này cho anh.'
Sầm Chí Quyền rời khỏi công ty, lái xe thẳng đến Quan thị tìm Quan Mẫn Mẫn.
Thì ra tối hôm qua không chỉ là ăn cơm mà còn đi gặp phụ huynh nữa?!
Chết tiệt thật! Cô là muốn đi gặp phụ huynh của ai đây? Cô với Liên Chính Tắc lúc nào thì đã quen đến mức gặp phụ huynh rồi? Tuy rằng tin tức trên báo không tránh khỏi có chút phóng đại nhưng gia đình hai bên đúng là đã cùng nhau ăn cơm, tuyệt đối không chỉ là bữa cơm tụ hội đơn giản được.
Nếu như hắn không nghĩ sai, quan hệ giữa nhà họ Quan là nhà họ Liên còn không tốt đến mức như vậy, trước đây Quan Thiệu Hiên còn đặt hết hy vọng vào người hắn, giờ đột nhiên chuyển hướng, muốn đem con gái gả vào nhà họ Liên, có phải ông ta đã biết chuyện kia rồi không?
Biết rồi nên mới giận hắn, oán hắn? Nói không chừng còn đem chuyện Quan Dĩ Thần rời khỏi Quan thị tính trên đầu hắn.
Chính mình không có bản lĩnh đấu đá với chính con trai mình, liên quan gì đến hắn mà giận cá chém thớt chứ?
Nhưng hắn mặc kệ Quan Thiệu Hiên nghĩ như thế nào, hắn chỉ chắc chắn một điều, ông đừng mơ tưởng đẩy con gái mình cho Liên Chính Tắc.
Mất hai mươi phút mới đến được Quan thị nhưng lại nghe báo lại cô đã rời khỏi công ty, đi đâu thì không nói ai biết, điện thoại thì không liên lạc được.
Lên xe rời khỏi Quan thị, suy nghĩ một chút, Sầm Chí Quyền lấy điện thoại ra gọi cho Sầm Chí Tề.
'Anh hai?' Đang giúp tiểu Quan tiên sinh xử lý chuyện tin tức, thấy điện thoại của Sầm Chí Quyền hắn lập tức đón nghe, trong lòng nghĩ chắc là vì chuyện của Mẫn Mẫn, quả nhiên...
'Mẫn Mẫn đâu?'
'Cô ấy về nhà rồi.' Đây là chuyện trước khi tắt máy cô báo cho hắn và tiểu Quan tiên sinh biết.
Sầm Chí Quyền ngay cả một câu cám ơn cũng không kịp nói, quay đầu xe phóng thẳng về hướng nhà họ Quan.
***
Quan Cảnh Duệ rất nhanh đã xử lý xong chuyện trên mạng, tắt máy, ung dung gác cả hai chân lên bàn uống nước trái cây.
'Phỏng vấn một chút được không?' Sầm Chí Tề đặt điện thoại xuống bàn đứng lên, hai tay vòng trước ngực nhìn cậu nhóc hỏi.
'Xin Sầm tiên sinh cứ hỏi.'
'Con thích ai làm ba của mình?' Tuy rằng người cha như hắn mấy năm qua có phần không xứng chức nhưng giờ ngẫm lại, đứa nhỏ mà năm đó mỗi lần đói khóc do chính tay hắn cho uống sữa, chính tay hắn thay tã giờ rất có khả năng sẽ gọi người khác là cha, trong lòng nói không có thất lạc là giả.
'Ai ngủ với mẹ nhiều thì để người đó làm đi!' Vấn đề không phải là thích ai chọn ai mà phải dựa trên nguyên tắc không thể chịu thiệt.
'Ba, ba có từng ngủ với mẹ chưa?'
Sắc mặt Sầm thiếu gia lập tức tối lại, hắn chưa từng chạm tay tới mẹ cậu nhóc, sớm biết như vậy năm đó...
Khụ khụ, lạc đề!
'Nếu như ba ngủ với mẹ con rồi, giờ chắc chắn con đã có anh trai hay chị gái rồi.' Sầm thiếu gia rất không vui đáp.
'Vậy ba có từng nghĩ đến chuyện đó không?'
'Ba không đói khát đến mức ăn bừa như vậy. Vóc dáng nhỏ xíu của Quan tiểu thư không lọt nổi vào mắt ba.' Sầm thiếu gia hừ một tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ, thực ra vóc người nhỏ có cái hay của vóc người nhỏ, cũng giống như vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái năm xưa, chỉ ngủ một lần mà khiến hắn nhớ mãi không quên cho tới bây giờ...
Đương nhiên, chắc cũng chỉ có mình hắn nhớ mãi không quên mà thôi.
'Nói không chừng Quan tiểu thư cũng không nhìn trúng ba!' Tiểu Quan tiên sinh nặng nề thở ra một hơi, cầm ly nước lên uống cạn rồi ném thẳng vào sọt rác, 'Không bằng tìm chút thời gian đi gặp mặt cái chú đã ngủ với mẹ con nhiều lần kia xem sao.'
Tiểu Quan tiên sinh nói vậy có phải là có ý muốn nhận tổ quy tông không? Sầm thiếu gia nghe vậy, trực tiếp hóa đá!
***
Quan Mẫn Mẫn về đến nhà họ Quan, bất ngờ là Liên Chính Tắc cũng ở đó, đang cùng ba cô uống trà, nói chuyện vui vẻ. Tình cảnh này càng khiến lửa giận trong lòng cô cháy càng vượng. Sáng nay cô gọi điện thoại cho hắn về chuyện tin tức, hắn nói hắn sẽ giải quyết, kết quả thế nào? Giải quyết của hắn chính là chạy đến nhà cùng ba cô uống trà nói chuyện phiếm sao? Điều này khiến cô không thể không hoài nghi, những tin tức sai lệch kia chính là bọn họ cố tình tung lên.
'Hai người thật quá đáng!' Cô đứng ở cửa phòng khách, rất muốn lấy túi xách ném lên đầu người nào đó.
'Mẫn Mẫn, sao con về đây?' Mẹ cô đích thân bê một dĩa trái cây đã được cắt sẵn từ phòng bếp bước ra, thấy con gái vẻ mặt giận dữ đứng đó thì vẫy tay, 'Qua đây ngồi đi!'
'Không biết phép tắc! Không thấy Chính Tắc ngồi đây sao? Ngay cả một câu chào hỏi cũng không biết nói.' Quan Thiệu Hiên tuy rằng trách con gái nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.
A, giờ còn trực tiếp kêu tên người ta, chỉ kém thêm hai chữ "con rể" nữa thôi.
'Liên Chính Tắc, những bức ảnh kia có phải do anh cố tình tung ra không?' Quan Mẫn Mẫn đi thẳng đến trước mặt Liên Chính Tắc, giọng chất vấn.
'Mẫn Mẫn, anh là loại người sẽ làm chuyện như vậy sao?' Liên Chính Tắc đặt chén trà xuống bàn ôn hòa giải thích. Hắn thích cô là chuyện thật, cũng không phủ nhận đã lợi dụng tâm lý muốn liên hôn của hai bên cha mẹ làm lợi thế cho mình nhưng tung những bức ảnh đó cho giới truyền thông, chuyện này hắn thực sự khinh thường làm.
Nhưng có người làm chuyện có lợi cho hắn như vậy, hắn đương nhiên rất vui vẻ hưởng thụ.
'Không phải anh thì còn ai?' Lúc này nói sao Quan Mẫn Mẫn cũng không tin lời hắn.
'Mẫn Mẫn, con ngồi xuống đây.' Ba cô bắt đầu tức giận, giọng cũng nghiêm hẳn, mẹ thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh ba, lén lút ra hiệu cho cô bằng mắt.
'Con không ngồi. Dù sao chuyện trên báo nói, con sẽ không đồng ý.' Cô nhìn về phía ba mình, lớn tiếng nói.
'Quan Mẫn Mẫn!' Quan Thiệu Hiên từ sofa vụt đứng lên, ngay cả gậy chống cũng không cần, ly trà mới uống một nửa trên tay ném thẳng xuống đất phát ra một tiếng "choang" thanh thúy.
'Ba với Chính Tắc đã bàn xong chuyện đính hôn, chiều nay sẽ công bố cho giới truyền thông. Con tốt nhất là nghe lời một chút, đừng làm chuyện gì khiến nhà họ Quan chúng ta mất mặt nữa.'
Lần đầu tiên trong đời thấy ba mình tức giận như vậy, Quan Mẫn Mẫn sợ hết hồn.
Sợ hết hồn không chỉ có cô mà có cả Mẫn Thiên Vân nữa. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, bà lấy hết can đảm đi đến bên cạnh chồng, đưa tay kéo tay ông qua, giọng nhỏ nhẹ xin cho con gái, 'Ông xã, ông làm con sợ kìa. Hay là để con...'
Nào ngờ lời chưa nói hết thì đã bị một tiếng quát của ông chặn lại, 'Bà im miệng cho tôi!'
Trước giờ chưa từng phải chịu sự đãi ngộ như vậy, mắt Mẫn Thiên Vân lập tức đỏ lên, bàn tay đang kéo lấy tay chồng buông cũng không được, không buông cũng không được.
Xong đời, mẹ bị ba mắng rồi! Quan Mẫn Mẫn nhìn vành mắt đỏ ửng của mẹ, định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nói sao mới phải.
Không có ai hỏi ý kiến của cô thì đã một lòng một dạ đẩy cô cho người đàn ông khác. Sáu năm trước hôn sự với Sầm Chí Quyền tốt xấu gì cũng vì hai người làm chuyện xấu bị bắt gian tại giường, bây giờ thì sao?
Tại sao cứ phải bắt cô đính hôn với Liên Chính Tắc?
Mà cô, tại sao phải nghe lời chứ?
Bình luận truyện