Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 62: Con gái của chú, cháu muốn chắc rồi! (1)



Chương 62: Con gái của chú, cháu muốn chắc rồi! (1)

'Bác trai, đừng nóng giận hại thân thể. Để con từ từ nói chuyện với Mẫn Mẫn.' Liên Chính Tắc đứng lên định xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng.

'Không muốn tức chết ba thì nghe lời một chút.' Cơn giận trong Quan Thiệu Hiên vẫn chưa nguôi, 'Từ hôm nay dọn về nhà ở đi.'

'Con không muốn.' Quan Mẫn Mẫn bướng bỉnh đáp.

'Không muốn đính hôn hay không muốn dọn về nhà ở?' Nếu như không phải Mẫn Thiên Vân cứ kéo tay ông, nói không chừng ba cô đã chạy đến đánh cho cô một trận rồi, Quan Mẫn Mẫn sợ hãi lùi lại hai bước.

'Cái gì cũng không muốn.'

'Tại sao?' Thật sự càng lúc càng không nghe lời, đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời của ông trước đây đi đâu mất rồi?

'Con không thích anh ta.'

'Quan Mẫn Mẫn, thế nào? Muốn làm phản sao?' Ba cô lần nữa bị đứa con gái không nghe lời chọc giận, 'Chính Tắc có chỗ nào không xứng với con?'

Còn dám lớn tiếng nói mình không thích người ta? Chẳng lẽ thích tên khốn họ Sầm kia sao?

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến nhà họ Sầm là cơn tức trong lòng Quan Thiệu Hiên càng lớn.

'Là con không tốt, không xứng với anh ta.' Quan Mẫn Mẫn rầu rĩ nói.

'Bất kể là Sầm Chí Quyền hay là Liên Chính Tắc đều là người lý tưởng trong mắt những cô gái thời nay, gia thế tốt, học vấn cao, tướng mạo đẹp, chưa kể đến khả năng và tài phú. Những người đàn ông như vậy, kiệt xuất, ưu tú như vậy, trước giờ chưa từng là đối tượng kết hôn của cô.

'Con là con gái của Quan Thiệu Hiên, sao lại nói ra những lời chán chường như vậy! Thật là...' Quan Thiệu Hiên thật sự bị con gái chọc tức không nhẹ, xoay người định tìm cây gậy đánh người...

'Ông xã, không được...' Mẫn Thiên Vân vội kéo ông chồng đang kích động của mình trở lại.

'Bác trai, đừng tức giận, Mẫn Mẫn không hiểu chuyện thôi.' Liên Chính Tắc không ngờ Quan Thiệu Hiên giận đến vậy cũng vội tiến đến khuyên can.

Bầu không khí trong nhà còn đang căng thẳng thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng của quản gia...

'Sầm thiếu gia, tiên sinh nhà chúng tôi đang có khách, để tôi vào báo lại một tiếng, ngài không thể xông vào như vậy...'

Lời của quản gia còn chưa dứt thì Sầm Chí Quyền đã đẩy ông ra, uy phong lẫm lẫm bước vào phòng khách.

'Quan Mẫn Mẫn...'

Nghe giọng nói quen thuộc gọi thẳng tên mình, Quan Mẫn Mẫn theo phản xạ bản năng nhấc chân về phía vừa phát ra tiếng nói.

Nhìn thấy con gái rất không có chí khí đi về phía Sầm Chí Quyền, Quan Thiệu Hiên suýt nữa thì hộc máu, 'Quan Mẫn Mẫn, con dám tiến thêm một bước nữa thử xem!'

Bầu không khí chớp mắt đông cứng!

Quan Mẫn Mẫn cắn môi không dám nhúc nhích nữa, cũng không dám nhìn bất cứ ai.

Sầm Chí Quyền lạnh lùng quét mắt một vòng qua tất cả mọi người cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Quan Mẫn Mẫn, cô không dám qua chứ gì? Được, vậy để hắn.

Hai, ba bước đã tới bên người cô, đưa tay vừa định chạm vào vai cô thì đã nghe Quan Thiệu Hiên mắng lớn, 'Sầm Chí Quyền, mày dám đụng vào người con gái tao thử xem!'

Sầm Chí Quyền cũng chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi trước lời đe dọa của ông, bàn tay không nghiêng không lệch đáp xuống vai cô, 'Ra ngoài đợi anh.'

'Mày...' Cây gậy trên tay Quan Thiệu Hiên giơ lên cao chuẩn bị vung xuống, thấy vậy Mẫn Thiên Vân sợ hết hồn, vội kéo ông lại, 'Ông đừng kích động.'

Nếu như một gậy này đánh lên người Sầm Chí Quyền, vậy chuyện sẽ thật sự lớn đến không thể thu thập! Nhà họ Quan bây giờ lấy gì để chống lại sự cường thế của nhà họ Sầm chứ?

Nóng nảy rất dễ hư chuyện! Ông sống mấy chục năm rồi, chẳng lẽ không biết đạo lý đơn giản này sao?

'Ba...' Quan Mẫn Mẫn quay đầu nhìn người cha đang tức giận không nhẹ của mình, trong lòng vừa khó chịu vừa bực bội, 'Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn nói riêng với chú.' Sầm Chí Quyền rụt tay khỏi vai Quan Mẫn Mẫn, xoay người nhìn Quan Thiệu Hiên nhàn nhạt nói.

Nói chuyện riêng, ý chính là không hy vọng có bất cứ người nào tham dự!

Những người ở đó đều nghe hiểu ý hắn nhưng lại không có ai đứng lên rời đi trước cả. Quan Mẫn Mẫn là không dám, Mẫn Thiên Vân sợ xảy ra chuyện, Liên Chính Tắc thì lại là vì muốn biết rốt cuộc Sầm Chí Quyền muốn gì.

'Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả!' Nếu như là trước đây, Quan Thiệu Hiên tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với Sầm Chí Quyền dù hắn là vãn bối cũng vậy. Nhưng giờ chuyện đã khác xưa, vừa nhìn thấy Sầm Chí Quyền là cơn tức trong ông lại bùng lên.

Nếu không phải vì hắn, nhà họ Quan làm sao rơi vào tình trạng này! Vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi đến đây sao?

Nếu như Sầm Chí Quyền và con gái ông không hề có bất kỳ quan hệ gì, nể tình hai nhà có quan hệ hợp tác, ông còn có thể nhịn thể nhịn nhưng giờ người ta đã tìm đến tận cửa, ông cần gì phải nể tình chứ?

'Muốn cưới con gái của chú, dù sao cũng phải nói với chú một tiếng chứ!'

Nếu như mọi người đều có ý lưu lại nghe, vậy hắn cũng chẳng có lý do gì để dấu diếm.

Lời của Sầm Chí Quyền giống như một quả bom ném thẳng vào làm chấn động cả nhà.

Quan Mẫn Mẫn thật sự muốn cứ thế mà ngất luôn, đây là hai người đàn ông cùng lúc tranh nhau cưới cô có đúng không?

Mẫn Thiên Vân thì trừng to mắt không dám tin, Quan Thiệu Hiên thì bị thái độ đương nhiên của hắn chọc tức đến nỗi không nói nên lời, chuyện như vậy mà hắn cũng dám nói ra thật sao?

Ngược lại, Liên Chính Tắc lại là người có phản ứng lại sớm nhất, hắn cười cười, 'Sầm tổng, anh mới tới thì đã đòi cưới con gái người ta, anh đã hỏi ý kiến đương sự chưa?'

Sầm Chí Quyền lườm hắn, 'Vậy không biết Liên tổng đã hỏi chưa?'

'Chuyện hôn sự của con gái tôi sớm đã quyết định rồi. Sầm tiên sinh, xin mời về đi!' Quan Thiệu Hiên hít sâu một hơi, nói gằn từng chữ.

'Ba, con đồng ý lúc nào chứ?' Quan Mẫn Mẫn thật muốn khóc!

'Ba đã quyết định rồi, con có đồng ý hay không cũng vậy. Thiên Vân, đưa nó lên lầu.' Quan Thiệu Hiên quay sang vợ nói.

'Mẫn Mẫn, theo mẹ lên lầu trước đi.' Mẫn Thiên Vân vẫy tay về phía con gái.

'Con không đi. Hai người không thể tùy tiện quyết định chuyện hôn nhân của con.'

Ba mẹ thực sự không coi sự tồn tại của cô là gì, ngay ở trước mặt cô thẳng thắn quyết định ai sẽ lấy cô, xem cô là búp bê không có chủ kiến sao?

Bề ngoài nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời nhưng chủ yếu là vì không muốn mẹ cô ở nhà họ Quan khó xử nên chuyện gì cô đều có thể nhịn nhưng điều cô không muốn nhất chính là gả vào nhà giàu có, sống một cuộc sống xa hoa nhưng nhàm chán, tù túng.

Bất kể là nhà họ Sầm hay nhà họ Liên, gả vào đó rồi tuyệt đối không thể sống những ngày tháng tự do tự tại nữa, huống gì giờ cô còn một đứa con trai tạm thời chưa muốn cho ai biết. Chuyện Liên Chính Tắc biết cô có một đứa con trai mà còn muốn cưới, Quan Mẫn Mẫn tự động xếp vào loại đầu óc không bình thường, nếu như ba mẹ hắn biết cô chưa cưới đã có con, chuyện hôn sự này nhất định hết cứu.

Còn về chuyện vì sao Sầm Chí Quyền đến đây, cô thật không dám nghĩ nhiều.

Thôi cô cứ tạm lánh một chút vậy!

Nghĩ tới đây, cô không thèm để ý tới người nào nữa, trực tiếp xoay người chạy ra ngoài.

'Quan Mẫn Mẫn, con đứng lại đó cho ba.' Quan Thiệu Hiên hướng về phía đứa con gái không nghe lời của mình rống lớn.

'Mẫn Mẫn...' Mẫn Thiên Vân muốn đuổi theo nhưng sợ chồng mình lỡ như tức quá tăng huyết áp thì biết làm thế nào?

'Để cháu đuổi theo cô ấy, mọi người từ từ trò chuyện.' Liên Chính Tắc nói rồi lập tức bước theo.

'Em đi đem nó lôi về đây cho anh.' Quan Thiệu Hiên nhìn vợ nói.

Mẫn Thiên Vân đi rồi, căn phòng khách rộng thênh thang chỉ còn hai người đàn ông đang đứng đối mặt nhau.

'Có muốn ngồi xống nói chuyện không?' Sầm Chí Quyền không cần mời mà tự ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà.

'Sầm Chí Quyền, Mẫn Mẫn tuyệt đối sẽ không gả cho cậu. Cậu sớm dập tắt hy vọng đi.' Quan Thiệu Hiên dù sao cũng là người lăn lộn thương trường mấy chục năm, vừa nãy sau khi nổi giận một trận xong, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Ông cũng ngồi xuống, hai tay cầm gậy chống trừng mắt nhìn người đàn ông đang ung dung thưởng thức trà kia.

Thằng nhóc này quả thức rất điềm tĩnh! Nhìn thấy ông nổi nóng như vậy cũng không hề xao động.

'Bởi vì cháu đã đem số cổ phần mà Quan thị cầm cố cho cháu chuyển cho Quan Dĩ Thần?' Một tay vẫn cầm tách trà tinh xảo, tay kia tùy ý gác lên thành ghế, nhìn hắn thực sự tự tại như đang ở nhà mình vậy.

'Cậu cảm thấy đây là chuyện nhỏ đến mức tôi không cần biết sao?'

Có lẽ 10% cổ quyền này đối với Sầm Chí Quyền chí quyền mà nói chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, có thể có có thể không nhưng đối với ông mà nói, nó cực kỳ quan trọng.

Quan Dĩ Thần bất chấp nghĩa cha con mà ra tay với Quan thị Kiến thiết, nếu như cứ tiếp tục thế này, nhà họ Quan của ông toàn bộ nhất định sẽ bị thâu tóm hết.

Sầm Chí Quyền không thể không biết chuyện này nhưng vẫn làm, đây không phải rõ ràng muốn đẩy Quan Thiệu Hiên ông vào chỗ nước sôi lửa bỏng sao?

'Hai người là cha con không phải sao?' Sầm Chí Quyền nhướng mày.

Số cổ phần của Quan thị Kiến thiết trong tay hắn đối với hắn mà nói thực không có ý nghĩa gì, nếu như Quan Dĩ Thần đã muốn, hắn tiện tay cho người ta một cái nhân tình thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện