Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 56: Giao lại phượng tỷ



Nghe được tin nàng vào ngục mà ai ai cũng vui đến mức hiện rõ trên mặt.

Đại thần trên triều ai cũng bàn luận về chuyện của nàng.

Khuynh tướng quan là vui nhất nhưng ông ta không trực tiếp ra tay kéo nàng xuống mà mượn tay người khác làm chuyện này. Người này không ai khác chỉnh là thái phó họ Tạ _phụ thân của Hải quý nhân.

" Xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho quý phi nương nương. "

Ở trước đại điện lại đem chuyện hậu cung ra nói nhưng mà ông ta là cha của người bị hại làm sao phạt.

" Khanh yên tâm trẫm sẽ nghiêm túc giải quyết chuyện này. "

Hoàng thượng vừa nói xong ai ngờ vương gia lại chen vào.

" Hoàng thượng xin rộng lượng bỏ qua. Hoàng hậu nương nương tính cách khó dậy nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Hôm qua quý phi cũng đã tỉnh chuyện này bỏ qua có được không?"

Mọi người nhìn chàng giống như muốn hỏi:

( Ngài nghĩ có được không?)

Nhưng Mãn Vọng Xuyên lo lắng cho nàng. ngục giam lạnh lẽo, ẩm thấp người thường bước vào lúc ra còn bệnh mấy ngày liền. Khuynh Thành yếu ớt như vậy sao chịu được.

Tạ thái phó thương nữ nhi nhà mình bị người ta hại nên mạo muội lên tiếng.

" Vương gia có lẽ người nhận định sai vấn đề rồi. Hoàng hậu nương nương làm ra chuyện đó theo luật phải sử trảm."

Mãn Vọng Xuyên tức giận thế mà lại rút kiếm đặt lên cổ người ta.

" Ông chán sống rồi có phải không? Giám đụng đến hoàng hậu thì bổn vương sẽ lột da của ông. "

Người ngồi trên cao kia nãy giờ luôn nhẫn nhịn hiện tại phẫn nộ bùng phát, âm thanh thăng trầm.

" Bỏ kiếm xuống! "

Mãn Vọng Xuyên nhìn về phía hoàng huynh của mình.

Nhiếp chỉnh vương nãy giờ đứng một bên chỉ quan sát không hết nói câu nào.

" Hoàng hậu nương nương ngang ngược, hóng hách không coi ai ra gì thân là phụ thân thần mong hoàng thượng xử lý thích đáng. Lão thân sẽ không nhúng tay vào. "

Phụ thân nhà người ta đã nói như vậy rồi hoàng thượng còn có thêm cự tuyệt sao.

Khuynh Kỳ Phong quả nhiên đủ độc ác, ra tay nhanh nhẹn quyết đoán.

" Được! Năm ngày nữa trẫm đưa hoàng hậu ra pháp trường. "

Nói xong lập tức bãi triều.

Đi tới thư phòng đã có mặt Hoàng Phong ở đó.

" Điều tra tới đâu rồi. "

Hoàng Phong đưa cho hắn một bức thư.

" Thuộc hạ phát hiện nô tì bên cạnh tam phu nhân qua lại với một nam nhân mà nam nhân này còn là một đại phu, sở trường là giải độc khẳng định rất am hiểu mấy loại độc như bột huỳnh hương "

Mãn Vọng Triết nhìn bức thư trong tay đều là những lời tình tứ qua lại của một đôi nam nữ.

Chiều ngày hôm đó Tiểu Thúy và Tiểu An vào ngục thăm nàng. Bọn họ phải cho tên canh cửa ba lượng bạc mới được vào.

Tiểu Thúy vừa đem thức ăn cho nàng, vừa khóc thút thít.

" Nương nương ăn nhiều một chút. "

Nương nương nhà mình phải chịu khổ rồi.

Khuynh Thành nhìn hai người họ mặt mày ủ rũ.

" Có chuyện gì sao?"

Thấy Tiểu Thúy không nỡ nói ra nên Tiểu An đành lên tiếng.

" Hoàng thượng đã lấy lại phượng tỷ giao cho Hải quý phi đợi quý phi khỏe lại sẽ thay người quản lý hậu cung. Còn nói năm ngày sau sẽ chém đầu trước toàn dân.

"

Khuynh Thành cúi đầu nàng im lặng rất lâu.

Tiểu Thúy thấy tóc nàng rối rồi nên giúp nàng búi tóc lại đoàng hoàng.

" Nương nương đừng lo Hoàng Phong nói với nô tì chỉ cần hoàng thượng tìm ra bằng chứng thì nương nương sẽ không sao!"

Hoàng Phong đúng là chuyện gì cũng nói cho Tiểu Thúy nhưng đây là hoàng thượng sai y nói vậy để nàng trong này đừng lo lắng.

Tiểu Thúy mặt mũi tèm lem, khóc lóc một phen.

" Nương nương có chuyện gì nô tì phải làm sao? "

Khuynh Thành khẽ cười nàng xoa nhẹ mái tóc của Tiểu Thúy.

" Còn gọi ta là nương nương làm gì nữa? Bây giờ ta đâu còn là hoàng hậu. Tiểu Thúy, lỡ như ta gặp chuyện ngươi nhớ phải đi theo Nghi tần. Cô nương đó là người duy nhất trong cung biết an phận, tính tình lại tốt chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. "

Tiểu Thúy nếu đi theo Tưởng Gia Nghi thì nàng sẽ an tâm hơn nhiều.

Nãy giờ Tiểu An vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng không nói câu nào, từ đầu đến cuối chỉ âm thầm giúp nàng cởi bỏ phụng y, trang sức quý giá xuống.

" Tiểu An ngươi không có chuyện gì muốn nói hay sao?"

Tiểu An lắc đầu rồi lại tiếp tục bới tóc cho nàng.

Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu An.

Tiểu An đi theo nàng lâu như vậy rồi quả thật thay đổi rất nhiều, con người cũng trở nên rất điềm đạm.

" Tiểu An....ngươi chẳng phải yêu vương gia sao?. Huynh ấy là một người tốt ngươi phải cố gắng đừng để vụt mất. "

Nàng nói xong tiểu An không nói gì mà hành lễ xong đi ra ngoài.

Khuynh Thành quay sang nói với Tiểu Thúy.

" Sau này nếu có cơ hội gặp mặt vương gia thì ngươi hãy nói ta nhờ huynh ấy thay ta chăm sóc tiểu An."

Tiểu Thúy nhìn nàng rồi gật đầu nói.

" Nương nương, nô tì biết rồi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện