Độc Hậu Ngang Tàng
Chương 57: Thế sự thay đổi
Đã hai ngày Khuynh Thành bị giam, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Cũng như hôm trước nhưng mà hôm nay chỉ có mình tiểu Thúy đến thăm nàng.
Nàng nhẹ nhàng gạt đi giọt nước ngay khóe mắt.
Vẫn là tiêu Thúy đối với nàng tốt nhất!
" Ngươi có biết tình hình của tiểu An như thế nào không? Nha đầu đó tính tình cố chấp giống hệt ta chắc không chịu cùng ngươi đi theo hầu hạ Nghi tần có phải không?"
Nàng hiểu rõ tất cả về Tiểu An, cũng hiểu rõ tiểu An là người như thế nào.
Một người con gái có tính cách giống hệt nàng thì đương nhiên cách hành xử hầu như không khác bao nhiêu.
Tiểu Thúy dọn sủi cảo lên bàn sau đó kể lại tất cả mọi chuyện.
" Nương nương quả nhiên dự liệu như thần! Sau khi nương nương vào đây tiểu An không chịu đi theo Nghi tần, cô ấy một mực đòi ở lại Khuynh Sắc cung. Kết quả chuyện này truyền đến tai thái hậu, bị phạt đánh hai mươi trượng. Nhưng cũng may hoàng thượng nể tình tiểu An trước đó hầu hạ nương nương nên bỏ qua. Hiện tại tiểu An đang làm việc ở Hải Thường cung của Hải quý phi."
Nàng nghe xong sắc mặt trở nên rất xấu.
Tạ Hải Duyên đối với nàng câm thù tận xương tủy, bây giờ tiểu An rơi vào tay cô ta xem ra lành ít dữ nhiều.
Cho dù hoàng thượng có nể mặt Khuynh Thành cũng không thể vì một nô tì mà khiến cho Hải quý phi mất thể diện
" Tiểu Thúy ngươi đi tới chỗ Nghi tần xin lệnh xuất cung rồi tìm cách vào vương phủ gặp mặt vương gia. Nói với huynh ấy là ta nhờ huynh ấy đến Hải Thường cung đòi người."
Tiểu Thúy giật mình nhìn nàng.
Hoàng cung này là cấm địa, vương gia cho dù là người hoàng tộc cũng không thể tự ý làm càn chứ đừng nói đến việc đi đòi người.
" Chuyện này không được! Lần trước vương gia nói giúp nương nương vài câu trên đại điện đã bị người khác đàm tiếu là có tư tình với người. Bây giờ nếu như ngài ấy mà vào hậu cung đòi người nhất đinh sẽ bị người ngoài gán ghép cho cái danh thông dâm với cung nữ. Như vậy chẳng khác nào hại ngài ấy thanh danh mất sạch. "
Chuyện này nàng đương nhiên hiểu rõ nó sẽ ảnh hưởng đến Mãn Vọng Xuyên như thế nào nhưng mà tính mạng của Tiểu An quan trọng hơn nhiều.
" Tạ Hải Duyên không phải nữ nhân dễ đối phó, cô ta nhất định sẽ đem tiểu An ra xả giận. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy tiểu An chịu khổ thì nhanh chóng làm theo những gì ta vừa nói. "
Khuynh Thành không phải là người thích xen vào những chuyện dư thừa..
Nếu như là trước đây người khác có bị gì cũng không liên quan đến nàng. Cuộc sống đó nàng chỉ muốn sống vì bản thân mình.
Nhưng hiện tại nàng đồng cảm với tiểu An. Cô ấy yêu một người mà vốn dĩ bản thân không có tư cách để yêu.
Cũng giống như nàng yêu một người mà lẽ ra không nên yêu.
Tiểu Thúy vội vã chạy ra khỏi lãnh cung cũng hề nói với nàng rằng cô ấy đồng ý giúp đỡ hay từ chối nhưng mà Khuynh Thành tin tưởng rằng tiểu Thúy đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân đang làm gì.
Có những việc phải tự mình trải nghiệm mới nhận ra được khó khăn như thế nào.
Nàng đứng dậy phủi sạch vết dơ ở vạt áo rồi đem một ít vụn bánh mì rắc xuống đất.
" Được rồi ra đây ăn thôi nào!"
Bày chuột nhỏ lập tức chạy ra.
Nếu như nghĩ kỹ lại thì nàng sống với mấy con chuột này còn vui vẻ hơn phải đối mặt với những con người độc ác ngoài kia.
Nhưng mà đời người đâu phải suốt ngày được an bình như vậy.
Tiểu Thúy vừa đi thi thì thái hậu cùng Tạ Hải Duyên tới.
Một tên thái giám theo cùng đứng ra nói.
" Phụng lệnh thái hậu, hoàng hậu nương nương phẩm hạnh không đoan chính mưu hại con cháu hoàng thất lập tức dùng hình. "
Vừa nói xong, nàng chưa kịp phản ứng đã bị một đám người bắt trói lại. Trước mặt còn có roi da và một châu nước muối.
" Thái hậu người muốn dùng hình với thần thiếp sao?"
Nàng rất bình tĩnh hỏi người đó một câu.
Còn được cả Hải Quý Phi tới đây. Đúng hơn là Tạ Hải Duyên chắc chắn chạy đến trước mặt bà ấy khóc lóc nên thái hậu mới dẫn cô ta tới đây.
" Ai gia là thay hoàng thượng trừng phạt ngươi. "
Nàng nghe vậy thì bật cười.
" Cái gì gọi là thay hoàng thượng trừng phạt bổn cung. Nếu thái hậu đã muốn dùng hình thì cứ việc ra tay không cần thiết kéo hoàng thượng vào. Hoàng thượng làm người trước nay quan minh, chính trực sẽ không bao giờ làm những chuyện này. "
Tạ Hải Duyên di tới vung tay tát nàng một cái thật mạnh.
" Cái tát này là ta thay mặt đứa con đã mất đánh ngươi."
Khóe miệng chảy ra ít máu nhưng nàng khẽ cười.
" Tạ Hải Duyên tốt nhất ngươi đừng để bổn cung bước ra khỏi chỗ này nếu không những gì ngày hôm nay bổn cung hứa với ngươi nhất định sẽ trả lại từng cái một. "
Tạ Hải Duyên nhìn nàng.
Hoàng hậu luôn như vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn cao cao tại thượng.
" Hoàng hậu yên tâm thần thiếp sẽ không để cho ngày đó xảy ra. "
Quả nhiên muốn làm chuyện ác thì không người nào là không thể.
" Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. "
Tạ Hải Duyên đi tới bên cạnh thái hậu.
Thái giám vừa rồi hô to hai chữ
" Dùng hình! "
Cũng như hôm trước nhưng mà hôm nay chỉ có mình tiểu Thúy đến thăm nàng.
Nàng nhẹ nhàng gạt đi giọt nước ngay khóe mắt.
Vẫn là tiêu Thúy đối với nàng tốt nhất!
" Ngươi có biết tình hình của tiểu An như thế nào không? Nha đầu đó tính tình cố chấp giống hệt ta chắc không chịu cùng ngươi đi theo hầu hạ Nghi tần có phải không?"
Nàng hiểu rõ tất cả về Tiểu An, cũng hiểu rõ tiểu An là người như thế nào.
Một người con gái có tính cách giống hệt nàng thì đương nhiên cách hành xử hầu như không khác bao nhiêu.
Tiểu Thúy dọn sủi cảo lên bàn sau đó kể lại tất cả mọi chuyện.
" Nương nương quả nhiên dự liệu như thần! Sau khi nương nương vào đây tiểu An không chịu đi theo Nghi tần, cô ấy một mực đòi ở lại Khuynh Sắc cung. Kết quả chuyện này truyền đến tai thái hậu, bị phạt đánh hai mươi trượng. Nhưng cũng may hoàng thượng nể tình tiểu An trước đó hầu hạ nương nương nên bỏ qua. Hiện tại tiểu An đang làm việc ở Hải Thường cung của Hải quý phi."
Nàng nghe xong sắc mặt trở nên rất xấu.
Tạ Hải Duyên đối với nàng câm thù tận xương tủy, bây giờ tiểu An rơi vào tay cô ta xem ra lành ít dữ nhiều.
Cho dù hoàng thượng có nể mặt Khuynh Thành cũng không thể vì một nô tì mà khiến cho Hải quý phi mất thể diện
" Tiểu Thúy ngươi đi tới chỗ Nghi tần xin lệnh xuất cung rồi tìm cách vào vương phủ gặp mặt vương gia. Nói với huynh ấy là ta nhờ huynh ấy đến Hải Thường cung đòi người."
Tiểu Thúy giật mình nhìn nàng.
Hoàng cung này là cấm địa, vương gia cho dù là người hoàng tộc cũng không thể tự ý làm càn chứ đừng nói đến việc đi đòi người.
" Chuyện này không được! Lần trước vương gia nói giúp nương nương vài câu trên đại điện đã bị người khác đàm tiếu là có tư tình với người. Bây giờ nếu như ngài ấy mà vào hậu cung đòi người nhất đinh sẽ bị người ngoài gán ghép cho cái danh thông dâm với cung nữ. Như vậy chẳng khác nào hại ngài ấy thanh danh mất sạch. "
Chuyện này nàng đương nhiên hiểu rõ nó sẽ ảnh hưởng đến Mãn Vọng Xuyên như thế nào nhưng mà tính mạng của Tiểu An quan trọng hơn nhiều.
" Tạ Hải Duyên không phải nữ nhân dễ đối phó, cô ta nhất định sẽ đem tiểu An ra xả giận. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy tiểu An chịu khổ thì nhanh chóng làm theo những gì ta vừa nói. "
Khuynh Thành không phải là người thích xen vào những chuyện dư thừa..
Nếu như là trước đây người khác có bị gì cũng không liên quan đến nàng. Cuộc sống đó nàng chỉ muốn sống vì bản thân mình.
Nhưng hiện tại nàng đồng cảm với tiểu An. Cô ấy yêu một người mà vốn dĩ bản thân không có tư cách để yêu.
Cũng giống như nàng yêu một người mà lẽ ra không nên yêu.
Tiểu Thúy vội vã chạy ra khỏi lãnh cung cũng hề nói với nàng rằng cô ấy đồng ý giúp đỡ hay từ chối nhưng mà Khuynh Thành tin tưởng rằng tiểu Thúy đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân đang làm gì.
Có những việc phải tự mình trải nghiệm mới nhận ra được khó khăn như thế nào.
Nàng đứng dậy phủi sạch vết dơ ở vạt áo rồi đem một ít vụn bánh mì rắc xuống đất.
" Được rồi ra đây ăn thôi nào!"
Bày chuột nhỏ lập tức chạy ra.
Nếu như nghĩ kỹ lại thì nàng sống với mấy con chuột này còn vui vẻ hơn phải đối mặt với những con người độc ác ngoài kia.
Nhưng mà đời người đâu phải suốt ngày được an bình như vậy.
Tiểu Thúy vừa đi thi thì thái hậu cùng Tạ Hải Duyên tới.
Một tên thái giám theo cùng đứng ra nói.
" Phụng lệnh thái hậu, hoàng hậu nương nương phẩm hạnh không đoan chính mưu hại con cháu hoàng thất lập tức dùng hình. "
Vừa nói xong, nàng chưa kịp phản ứng đã bị một đám người bắt trói lại. Trước mặt còn có roi da và một châu nước muối.
" Thái hậu người muốn dùng hình với thần thiếp sao?"
Nàng rất bình tĩnh hỏi người đó một câu.
Còn được cả Hải Quý Phi tới đây. Đúng hơn là Tạ Hải Duyên chắc chắn chạy đến trước mặt bà ấy khóc lóc nên thái hậu mới dẫn cô ta tới đây.
" Ai gia là thay hoàng thượng trừng phạt ngươi. "
Nàng nghe vậy thì bật cười.
" Cái gì gọi là thay hoàng thượng trừng phạt bổn cung. Nếu thái hậu đã muốn dùng hình thì cứ việc ra tay không cần thiết kéo hoàng thượng vào. Hoàng thượng làm người trước nay quan minh, chính trực sẽ không bao giờ làm những chuyện này. "
Tạ Hải Duyên di tới vung tay tát nàng một cái thật mạnh.
" Cái tát này là ta thay mặt đứa con đã mất đánh ngươi."
Khóe miệng chảy ra ít máu nhưng nàng khẽ cười.
" Tạ Hải Duyên tốt nhất ngươi đừng để bổn cung bước ra khỏi chỗ này nếu không những gì ngày hôm nay bổn cung hứa với ngươi nhất định sẽ trả lại từng cái một. "
Tạ Hải Duyên nhìn nàng.
Hoàng hậu luôn như vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn cao cao tại thượng.
" Hoàng hậu yên tâm thần thiếp sẽ không để cho ngày đó xảy ra. "
Quả nhiên muốn làm chuyện ác thì không người nào là không thể.
" Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. "
Tạ Hải Duyên đi tới bên cạnh thái hậu.
Thái giám vừa rồi hô to hai chữ
" Dùng hình! "
Bình luận truyện