Độc Nhất Vô Nhị

Chương 24: Xuân Về Hoa Nở



Nhà trẻ Cầu Vồng có một thông lệ, giữa mỗi tháng sẽ dành ra một ngày, tổ chức sinh nhật cho các bạn nhỏ có sinh nhật trong tháng đó, “tục lệ” này cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng các bạn nhỏ đều đặc biệt mong đợi ngày này.

Thật ra thì không riêng gì nhà trẻ Cầu Vồng, các nhà trẻ lớn nhỏ ở Hải Thành đều như thế.

Đến tháng mười, trong lớp của Khiêm Khiêm có ba bạn nhỏ có sinh nhật, Khiêm Khiêm vừa vặn sinh vào giữa tháng mười, cô giáo liền quyết định vào ngày sinh nhật của Khiêm Khiêm sẽ tổ chức luôn cho cả ba bạn nhỏ.

Người bạn nhỏ Từ Hiếu Khiêm của chúng ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc, Thẩm Đan mua cho cậu quần áo mới và một chiếc cặp có in hoạt tiết hoạt hình. Lúc mặc đồ mới ra cửa, Từ Thấm Hằng ngồi xổm trên đất, giúp con trai mang giày thể thao mới mua, anh thuần thục cột dây giày, còn không quên dặn dò cậu bé: “Bạn học tặng quà sinh nhật cho con, con sẽ nói thế nào?”

“Cám ơn, mình rất thích.” Khiêm Khiêm nghiêm túc trả lời.

Từ Thấm Hằng đưa tay sờ sờ đầu con trai, “Không sai, Vậy còn lúc ăn bánh kem, ai được ăn trước nhỉ?”

“Nhường cho bạn nữ ăn trước ạ!”

Từ Thấm Hằng nhướng mày, “Cũng phải để cô giáo ăn trước nữa chứ.”

Thẩm Đan ở bên cạnh bật cười thành tiếng, giúp Khiêm Khiêm đeo cặp sách lên vai liền đưa cậu nhóc đến 202, ba Từ sẽ phụ trách đưa cậu đến nhà trẻ, Thẩm Đan cùng bọn họ tạm biệt ở đầu đường, cô ôm con trai hôn một cái, nói: “Bảo bối của mẹ sinh nhật vui vẻ.” rồi mới lên xe buýt đi làm.

Sau khi trong nhà không còn ai, Từ Thấm Hằng gọi một cuộc điện thoại, “Buổi trưa anh có thể đến nhà trẻ Cầu Vồng, lớp mầm 3, tôi đã gọi điện nói với giáo viên.”

Thời gian cơm trưa, Hạ Thành đứng ngoài cửa sổ lớp mầm 3, nhìn hai mươi mấy đứa trẻ đang ăn cơm.

Lớp mầm chỉ có đứa nhỏ chừng ba bốn tuổi, vài đứa có thể tự múc cơm ăn, một vài đứa vẫn chưa thể tự ăn cần cô giáo giúp một tay, thành ra cảnh tượng lúc bọn trẻ ăn cơm vừa loạn vừa đáng yêu.

Hạ Thành chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm tự mình ăn cơm, thằng bé cầm cái muỗng nhỏ, từng muỗng từng muỗng nghiêm túc xúc cơm bỏ vào miệng, xung quanh rơi ra mấy hạt cơm hợp với trên quần áo cũng có.

Cô giáo đi đến bên cạnh cậu bé, cầm khăn lông giúp cậu lau cơm và rau dính trên quần áo, sau đó lại lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, chờ cô giáo đi khỏi, Khiêm Khiêm dứt khoát bưng chén nhỏ lên đưa đầu lưỡi liếm liếm mấy cái, bộ dáng kia thật giống như mèo con tham ăn, làm Hạ Thành đứng ngoài cửa lắc đầu cười không ngừng.

Bọn trẻ sau khi ăn cơm xong, liền bắt đầu tổ chức sinh nhật tập thể.

Cô giáo bưng ra một chiếc bánh kem lớn, bên trên có viết tên của ba bạn nhỏ, mọi người cùng nhau vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, Hạ Thành nhìn Khiêm Khiêm đội mũ giấy nhọn nhọn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, sau đó liền cùng hai người bạn nhỏ cùng nhau thổi nến.

Bạn học rối rít tặng quà sinh nhật cho bọn chúng, nếu không phải là thiệp mừng thủ công thì là bút sáp màu, hoặc là mấy món đồ văn phòng phẩm nho nhỏ. Khiêm Khiêm rất vui vẻ, cô giáo cầm máy ảnh chụp hình cho cả lớp, Hạ Thành không tự chủ được vươn tay, chạm vào mặt kính thủy tinh, gần như tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười của Khiêm Khiêm ở phía xa.

Trong lòng hắn rất không có tư vị, con trai hắn, đã ba tuổi rồi.

Lúc mẹ Từ đến đón Khiêm Khiêm tan học, phát hiện trong ngực Khiêm Khiêm ôm hộp xe điều khiển thật to, hình như là hàng nhập khẩu.

Mẹ Từ liền hỏi Khiêm Khiêm, đồ chơi này từ đâu mà có.

Khiêm Khiêm vẫn có chút sợ bà nội, ôm xe đồ chơi rất chặt, đôi mắt đen lúng liếng đề phòng nhìn bà nội, nhỏ giọng nói: “Là của chú kia tặng quà sinh nhật cho con ạ.”

“Chú? Là chú nào? Ba mẹ không phải đã dạy con không được nhận đồ của người lạ sao?”

“Chú đó không phải người lạ, con biết chú ấy.” Khiêm Khiêm nhỏ giọng đáp, vẻ mặt có chút ủy khuất.

Trong lòng mẹ Từ liền đoán được người nọ là ai, hận không thể đoạt lấy món đồ chơi ném quách vào thùng rác, bất quá nhìn thằng bé ôm chặt trong ngực, bà vẫn hỏi một câu: “Con thích chú đó à?”

Khiêm Khiêm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu trả lời: “Con không thích chú đó, chú rất dữ, nhưng mà con thích xe đồ chơi này lắm.”

“….”

Mẹ Từ dĩ nhiên để bụng chuyện này, bà dắt cháu trai trở về nhà. Buổi tối, quả nhiên liền đem chuyện này mách với Từ Thấm Hằng, không nghĩ tới Từ Thấm Hàng lại trả lời: “Là con để cho Hạ Thành đến nhà trẻ.”

“Con điên à!” Mẹ Từ hạ thấp giọng, “Con không sợ hắn ta lại…”

“Con biết chừng mực.” Vẻ mặt Từ Thấm Hằng thản nhiên, “Dù sao anh ta cũng là ba ruột của Khiêm Khiêm.”

Thẩm Đan rốt cục cũng biết Từ Thấm Hằng và Hạ Thành âm thầm liên lạc, ban đầu cô nghĩ không ra, lại cảm thấy sợ, nhưng Từ Thấm Hằng nói cho cô rất nhiều đạo lý, nói cô biết Hạ Thành hứa sẽ không nói ra thân phận của mình trước mặt Khiêm Khiêm, lòng Thẩm Đan mới dần buông lỏng xuống.

Từ đó về sau, mỗi tháng Hạ Thành sẽ đến gặp Khiêm Khiêm một lần, bình thường luôn là đến nhà trẻ, có lúc hắn sẽ mang cho Khiêm Khiêm chút đồ chơi, đĩa phim hoạt hình, Khiêm Khiêm đã sớm biết hắn, thằng bé rất dễ nhớ lại những chuyện không vui trước kia, cho nên đối với Hạ Thành, thằng bé thân thì không thân mà sợ cũng không sợ.

Hạ Thành cũng cùng Từ Thấm Hằng gặp mặt, hắn muốn đưa cho anh một số tiền, Từ Thấm Hằng không nhận.

Hạ Thành cũng không có miễn cưỡng, bọn họ chẳng qua chỉ đơn giản nói chuyện mấy câu hắn liền rời đi, Từ Thấm Hằng tổng cảm thấy cảm xúc của Hạ Thành có chút không tốt, cả người dường như mang theo tâm sự nặng nề.

Cho tới bây giờ, Thẩm Đan cũng chưa từng gặp mặt Hạ Thành lần nào, cô cũng không muốn nghe Từ Thấm Hằng nhắc đến người đàn ông đó, theo cô, Hạ Thành tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện.

Mọi chuyện cứ thế lắng xuống, tháng tư năm sau, xuân về hoa nở, Khiêm Khiêm đã ba tuổi rưỡi.

Sau mùa xuân, Hạ Thành vẫn chưa liên lạc với Từ Thấm Hằng, Từ Thấm Hằng cũng không để tâm, đột nhiên có một ngày anh nhận được điện thoại của Hạ Thành.

#

Một ngày nọ, Thẩm Đan nói muốn dẫn Khiêm Khiêm đến cung thiếu nhi tham gia ngày hội gia đình, Từ Thấm Hằng đột nhiên đề nghị anh muốn đi cùng.

Thẩm Đan cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, cô mang theo chồng và con trai cùng nhau đi cung thiếu nhi.

Các bậc phụ huynh sẽ cùng con mình tham gia các hoạt động, cùng chơi các trò chơi, Khiêm Khiêm rất hào hứng, nhưng mắt Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, muốn tham gia cũng không dễ dàng.

Anh để Thẩm Đan dẫn mình đến hành lang, chỗ đó có hàng ghế dài, có thể ngồi phơi nắng.

“Em và Khiêm Khiêm đi chơi đi, anh ở đây đợi hai người.” Anh nói.

Thẩm Đan gật đầu đồng ý, tổng cảm thấy kỳ quái, không hiểu Từ Thấm Hằng tới đây để làm gì.

Qua một lúc, trong hội trường dần dần truyền ra âm thanh chơi đùa của người lớn và trẻ nhỏ, bọn trẻ cười rất vui vẻ, Từ Thấm Hằng không mang theo gậy dò đường, cũng không thể đi đến nơi khác, liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó.

Gần đến buổi trưa, ánh mặt trời ấm nóng phủ lên người anh, anh dứt khoác nghiêng thân qua, cánh tay khoác lên tay vịn hành lang, gió nhẹ phất qua gò má, thổi tóc anh nhẹ lay động mấy cái, anh nhắm mắt, vẻ mặt tĩnh lặng, hít thở không khí mang theo mùi hoa cỏ cuối xuân.

Có người tiến lại gần anh, giày da giẫm lên mặt đá hoa cương, “đát đát” vang dội, Từ Thấm Hằng cũng không động, người kia đứng cách anh một thước thì ngừng lại, cũng ngồi xuống băng ghế dài.

“Anh đến rồi?” Từ Thấm Hằng nghiêng đầu, cười hỏi.

“Ừ.” Hạ Thành đơn giản trả lời, tiếp theo lấy ra một điếu thuốc, đốt lên.

Từ Thấm Hằng rốt cục ngồi thẳng người, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

Hạ Thành chẳng qua chỉ cúi đầu hút thuốc, rút một hơi rồi lại một một hơi, hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Từ Thấm Hằng.

Từ Thấm Hằng cũng không vội, chợt anh xoay đầu, nói: “Anh nghe, là Khiêm Khiêm đang hát.”

Hạ Thành rốt cục ngẩng đầu lên, hắn dập điếu thuốc, đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy Khiêm Khiêm đang đứng giữa đám người lớn nhỏ, sôi nổi ca hát.

Cách cửa sổ, hắn căn bản không nghe rõ thằng bé hát cái gì, nhưng Từ Thấm Hằng lại rất dễ dàng nghe được giọng hát của Khiêm Khiêm.

Khiêm Khiêm hát xong, các bạn xung quanh đều vỗ tay, thằng bé lập tức vọt vào lòng Thẩm Đan, Thẩm Đan ôm cậu, còn yêu thương hôn lên gò má nhỏ nhắn hồng hồng một cái.

Hạ Thành chợt phát hiện, Khiêm Khiêm lớn lên rất nhiều, mà Thẩm Đan cũng có thay đổi rất lớn.

Hắn biết Thẩm Đan đã đi làm hơn nửa năm, cô lúc này, mái tóc đen thẳng buộc đuôi ngựa dài chấm vai, trên người mặc chiếc áo dệt kim màu xanh lá mạ, quần dài đơn giản, mang theo mười phần xuân ý.

Thân thể cô vẫn gầy như cũ, trên mặt đã mất đi vẻ ngây ngô non nớt của mấy năm trước, thần sắc thong dong điềm đạm hơn rất nhiều, khuôn mặt nho nhỏ không chút son phấn, làn da trắng hồng, cô cười rất vui vẻ, Hạ Thành đã hoàn toàn không thể đem cô và cô gái nông thôn hở chút là khẩn trương đỏ mặt ngày đó liên hệ cùng một chỗ.

Hắn quay lại ngồi cạnh Từ Thấm Hằng, lại lấy ra một điếu thuốc, do dự hồi lâu cuối cùng cũng không đốt lên, Từ Thấm Hằng vẫn không nói gì, Hạ Thành thở dài một cái, mở miệng, “Tôi dự định sẽ xuất ngoại.”

“Xuất ngoại?” Từ Thấm Hằng thật sự có chút giật mình, “Đi đâu? Tại sao?”

“Australia.” Hạ Thành mân mê bật lửa trong tay, ” Vợ tôi đã gửi đơn ly hôn, cô ấy nói, bởi vì sự kiện năm ngoái, cô ấy trở thành trò cười ở Hải Thành, gia đình cô ấy cũng có sản nghiệp, bình thường tiếp xúc đều là nhân vật có mặt mũi, sau đó sự việc huyên náo phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận, cô ấy không chịu nổi người khác ở sau lưng bàn tán cười nhạo, liền muốn ly hôn với tôi, nói muốn đưa con gái sang Australia định cư.”

Từ Thấm Hằng không có chen vào, anh chẳng qua chỉ yên lặng lắng nghe âm thanh trầm thấp của Hạ Thành, “Tôi và cô ấy giằng co thật lâu, hơn nửa năm qua, cô ấy vẫn không chịu đổi ý. Thật ra thì đối với cô ấy…..lúc ấy chúng tôi yêu nhau thật sự đều xuất phát từ thật tâm, anh đừng thấy tôi bình thường như vậy đến lúc ly hôn, tôi phát hiện bản mình vẫn không thể bỏ được cô ấy, dù sao tôi và cô ấy cũng biết nhau hơn mười năm, rồi gần mười năm kết hôn, huống chi còn có Tiểu Tinh.”

Hạ Thành không nói gì thêm nữa, hắn đứng lên, hai tay chống nạnh đứng trước lan can, nhìn bọn trẻ đang nô đùa dưới sân bóng rổ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ: “Tiểu Từ, anh nói xem, đây có phải là báo ứng không?”

Từ Thấm Hằng suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh đã quyết định?”

“Đúng vậy. Tôi đã mất đi Khiêm Khiêm, không thể mất cả Tiểu Tinh. Anh nói rất đúng, thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Tinh sẽ mau chóng trưởng thành. Nếu như tôi thật sự cùng vợ mình ly hôn, nói không chừng tôi vĩnh viễn sẽ không còn thấy được con gái của mình nữa. Cho nên tôi quyết định, cùng hai mẹ con cô ấy xuất ngoại, vợ tôi cũng nói, nếu tôi đồng ý xuất cảnh, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.”

Từ Thấm Hằng gật đầu một cái.

Hạ Thành đột nhiên đi tới bên cạnh anh, đem một túi hồ sơ nhét vào tay anh.

“Đây là?” Từ Thấm Hằng sờ sờ túi hồ sơ, hỏi.

“Cái này tôi để lại cho Khiêm Khiêm, anh nhất định phải nhận lấy.” Giọng nói Hạ Thành rất thành khẩn, “Sau này, tôi không thể thường xuyên đến gặp thằng bé, đây là một căn hộ, nếu hai người muốn làm thủ tục sang tên, liền liên lạc cho tôi, trong túi có địa chỉ liên lạc của tôi, tôi ở Sydney làm xong thủ tục công chứng sẽ gửi về.”

Từ Thấm Hằng cầm túi hồ sơ trong tay, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không trả lại hắn.

Đây là tài sản của Khiêm Khiêm, anh và Thẩm Đan cũng không có quyền thay thằng bé quyết định.

“Anh….có muốn gặp mặt thằng bé một lần không?” Từ Thấm Hằng hỏi.

“Không cần.” Hạ Thành lắc đầu, “Mấy ngày nữa tôi đi rồi, hôm nay chính là tới xem thằng bé một chút. Hơn nữa sau này có anh và Thẩm Đan bên cạnh chăm sóc, tôi rất yên tâm.”

Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai Từ Thấm Hằng, bước nhanh rời đi.

Từ đầu tới cuối Từ Thấm Hằng vẫn ngồi ở chỗ đó, bọn trẻ bên trong phòng học cười đùa hết sức vui vẻ, anh cũng giống bọn chúng cùng nhau nở nụ cười.

Lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một trận gió thổi qua, Từ Thấm Hằng mở mắt, cảm nhận xuân ý trong không khí.

Hoạt động kết thúc, Thẩm Đan dẫn Khiêm Khiêm đi ra phòng học, Từ Thấm Hằng đã đứng lên, Thẩm Đan đi qua nắm cánh tay anh, cúi đầu nhìn thấy túi hồ sơ trong tay anh, cô nghi hoặc hỏi: “Đây là gì thế?”

“Bí mật, về nhà anh sẽ nói.” Từ Thấm Hằng mím môi cười, anh đột nhiên cầm tay Thẩm Đan, nói: “Chúng ta hôm nay ăn cơm bên ngoài đi.”

“Tại sao?”

“Hôm nay mặt trời có vẻ rất tốt, lâu rồi chúng ta không đưa Khiêm Khiêm đi ăn bên ngoài.”

Thẩm Đan lầu bầu: “Đồ ăn ở nhà cũng chuẩn bị xong hết rồi.”

“Lâu lâu mới có dịp mà, em quên hôm nay là ngày gì à?” Từ Thấm Hằng cười hỏi.

Thẩm Đan cẩn thận suy nghĩ, mới sực nhớ, hôm nay là kỉ niệm bốn năm ngày cưới của cô và Từ Thấm Hằng.

“Oa…Chả trách anh muốn cùng đi nha, anh có âm mưu nha!” Cô cho là mình đã đoán đúng, Từ Thấm Hằng chỉ cười không đáp.

Anh ôm con trai, hỏi, “Khiêm Khiêm, con muốn ăn gì?”

“Con muốn ăn pizza!”

“Pizza à, được, vậy chúng ta cùng đi ăn pizza nào!”

“Tiểu quỷ tham ăn.” Thẩm Đan ngắt cái mũi nhỏ của Khiêm Khiêm, lại vững vàng dìu bên người Từ Thấm Hằng, vừa nhắc nhở anh cẩn thận cầu thang, vừa kéo anh đi về phía trước.

Bọn họ ở cổng cung thiếu nhi vẫy một chiếc taxi, sau khi chiếc xe rời đi ước chừng một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường cũng bắt đầu khởi động, chạy về hướng ngược lại.

Trên mặt đất chỗ chiếc xe kia từng dừng lại có vô số đầu lọc thuốc lá.

Tác giả có lời muốn nói: Vai của Hạ tiên sinh chính thức kết thúc, cực khổ cực khổ, mau mau đi xuống lĩnh cơm hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện