Độc Nhất Vô Nhị

Chương 25: Mái Nhà Hoàn Mỹ



Ra khỏi tiệm Pizza, Khiêm Khiêm vẫn chưa chơi đã, nháo đòi đi sở thú chơi.

Thẩm Đan dỗ cậu: “Buổi chiều ba ba còn phải làm việc, con cũng phải ngủ trưa, chúng ta về nhà nhé?”

Khiêm Khiêm không chịu, cậu nhóc cứ quấn lấy Từ Thấm Hằng, Từ Thấm Hằng cảm thấy thời gian còn sớm, khí trời lại tốt, liền đồng ý.

Anh nắm tay Thẩm Đan: “Cũng lâu rồi chúng ta không đưa Khiêm Khiêm ra ngoài chơi, hôm nay cho thằng bé chơi thỏa thích đi.”

“Anh sẽ chiều hư con đấy.” Tuy trong miệng Thẩm Đan nói vậy nhưng tay lại lôi kéo hai người đàn ông một lớn một nhỏ đi tới trạm xe.

Vừa vào sở thú, Khiêm Khiêm tựa như Ngộ Không xuống núi, Thẩm Đan kéo cũng kéo không được. Ba người cùng đi xem vườn gấu, vườn khỉ, vườn hổ rồi vườn ngựa vằn…Từ Thấm Hằng đến ao cá chép để Khiêm Khiêm đút bánh mì nhỏ cho cá ăn, anh để con trai ngồi trên đùi mình, hai người cùng nhau thả mồi cho cá.

“Cá nhỏ nhiều không?” Anh hỏi.

“Rất nhiều rất nhiều ạ, là cá lớn!” Khiêm Khiêm cải chính lại lời anh, nhìn mẩu bánh mì vừa thả xuống nước lập tức có một đàn cá chép đỏ đỏ vàng vàng vây lại, cậu mừng rỡ cười ha ha.

Vừa rồi đi xem rất nhiều động vật, Khiêm Khiêm lại nháo muốn đi xem gấu trúc, bất đắc dĩ sở thú ở Hải Thành lại không có gấu trúc, Khiêm Khiêm liền có vẻ rất thất vọng. Từ Thấm Hằng an ủi cậu: “Kì nghỉ hè, ba ba sẽ dẫn con đến thành phố A chơi, ở đó có gấu trúc.”

“Thật không ạ?” Khiêm Khiêm trước giờ chỉ thấy gấu trúc trên tivi hoặc sách vở, cậu nhóc rất tò mò, “Ba ba, ba từng thấy gấu trúc rồi sao?”

“Từng thấy rồi, ba ba hồi bé đã đến sở thú ở thành phố A xem gấu trúc.” Từ Thấm Hằng cố gắng nhớ lại, đó đều là chuyện của hơn hai mươi năm trước, bất quá con vật béo tròn chỉ có hai màu đen trắng kia vẫn để lại ấn tượng nhất định trong đầu anh, “Đến lúc đó ba và mẹ sẽ đưa con đi, không chỉ có gấu trúc, còn có cá heo, cá sấu, có voi nữa, Khiêm Khiêm chưa từng thấy qua đúng không?”

“A con voi!” Khiêm Khiêm vỗ tay nhảy cẫng lên, “Con muốn đi, con muốn đi, con xem con voi!”

Đang nói, cậu đột nhiên ngừng miệng, bên người ba ba có cô gái nhỏ đi lướt qua, trên tay còn cầm cây kem ốc quế, ánh mắt Khiêm Khiêm nhìn theo chằm chằm, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Con trai đột nhiên yên lặng, Từ Thấm Hằng có chút nghi hoặc, hỏi Thẩm Đan: “Khiêm Khiêm sao vậy?”

Thẩm Đan dở khóc dở cười, lắc đầu nói: “Sâu tham ăn phát tác, muốn đi tìm thức ăn.”

Thời điểm mua kem, Khiêm Khiêm nằng nặc đòi chọn kem ốc quế hai vị, cầm cây kem thật to trong tay, cậu không ăn vội mà trực tiếp đưa tới khóe miệng của Từ Thấm Hằng: “Ba ba ăn đi.”

Từ Thấm Hằng nhíu mi, “Ba không ăn, con ăn đi.”

Khiêm Khiêm không chịu, “Ba ba ăn đi mà.”

Chất kem lành lạnh đã chạm tới môi Từ Thấm Hằng, anh không còn cách nào chỉ đành cắn một miếng nhỏ.

Khiêm Khiêm cười, hỏi: “Đố ba ba đó là vị gì?”

Từ Thấm Hằng chép miệng, trả lời: “Vị socola.”

“Chính xác ạ!” Khiêm Khiêm cẩn thận xoay cây kem, lại muốn Từ Thấm Hằng cắn một cái, Từ Thấm Hằng chỉ đành phải ăn thêm một miếng, nói: “Vị sữa.”

“Không đúng, cái này gọi là vị vani!” Khiêm Khiêm rốt cục hài lòng, cậu cũng liếm một cái, còn nghiêm túc giảng giải cho Từ Thấm Hằng, “Ba ba biết không, socola là màu cà phê, còn vani là màu trắng, cây kem này có hai màu, quấn một vòng lại một vòng, nhìn rất đẹp!”

Từ Thấm Hằng rốt cục cũng hiểu ý con trai, thằng bé biết mắt anh không nhìn thấy, liền muốn để anh nếm thử hai vị khác nhau, sau đó thì nhận biết hình dạng của cây kem.

Anh có chút đau lòng vuốt tóc con trai, dịu dàng nói: “Ba biết rồi, Khiêm Khiêm thật thông minh.”

Xem động vật xong, Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng đưa Khiêm Khiêm đến khu vui chơi ở sở thú chơi xe điện, hai vợ chồng ngồi chung một chiếc xe, Từ Thấm Hằng ôm Khiêm Khiêm, Thẩm Đan lái xe đấu đá lung tung, không ngừng va chạm làm Khiêm Khiêm cười đến ngửa tới ngửa lui.

Từ Thấm Hằng đã rất lâu không có trải nghiệm thế này, anh dường như trở lại thời thơ ấu, khi đó anh còn là một cậu bé khỏe mạnh, được ba mẹ đưa ra ngoài chơi, mỗi một lần đều là vô cùng vui vẻ.

Anh đã cách xa thế giới ánh sáng quá lâu, nhưng mà hiện tại có Khiêm Khiêm và Thẩm Đan bên cạnh, anh tựa hồ lại cảm nhận được niềm vui ngày đó.

Anh ôm sát con trai trong ngực, cùng thằng bé cười đùa, cùng nhau la to, Thẩm Đan ở bên cạnh cũng la thật lớn. Từ Thấm Hằng cảm thấy dù nhìn thấy hay không nhìn thấy đối với anh bây giờ đều không quan trọng nữa.

Cho dù cầm ánh sáng đến cùng anh trao đổi, anh cũng sẽ không đồng ý.

#

Xe buýt trên đường về nhà, Khiêm Khiêm dựa vào trong ngực Từ Thấm Hằng ngủ thiếp đi.

Xe chạy hơn một giờ, Thẩm Đan cũng mệt mỏi, nghiêng ngã một lúc cũng dựa đầu vào vai Từ Thấm Hằng ngủ một lát, đến lúc xe phanh lại, Thẩm Đan mới giật mình tỉnh giấc.

Cô xoa xoa gương mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cửa sổ, anh vẫn luôn không ngủ, chỗ bọn họ ngồi ở hướng tây, ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua cửa kính phủ lên người anh, làm cả người anh có vẻ mờ ảo, không thật.

Thẩm Đan híp mắt, đột nhiên phát hiện ra một thứ. Cô đưa tay đến bên trán Từ Thấm Hằng, bứt ra một sợi tóc bạc.

Từ Thấm Hằng chỉ cảm thấy da đầu xót một cái, hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Đan đưa sợi tóc bạc về phía cửa sổ, nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: “Anh có tóc bạc nè.”

Từ Thấm Hằng cúi đầu cười, tóc của anh trước nay đen nhánh như mun, là di truyền từ ba Từ, ông đã qua tuổi trung niên mà vẫn rất ít thấy tóc bạc, nhưng anh dù sao cũng có tuổi rồi, toát ra mấy sợi cũng là bình thường.

“Anh cũng sắp 35 rồi, em cho rằng anh còn trẻ lắm sao.” Anh nói rất nhẹ, vẻ mặt không chút biến hóa.

Thẩm Đan vứt sợi tóc bạc, lại nghiêng đầu quan sát anh lần nữa,Từ Thấm Hằng thoạt nhìn vẫn anh tuấn như cũ, bởi vì da rất trắng, thân hình lại cao ráo cân xứng, nhìn vào  liền cảm thấy trẻ trung.

Thẩm Đan nhìn khóe mắt của anh, cũng không có nếp nhăn nha, cô đưa tay vuốt tóc anh một cái, phát hiện bên trong thật sự có mấy sợi tóc bạc.

“Ông cụ non, quả nhiên là ông cụ non mà.” Cô trêu anh, Từ Thấm Hằng cũng không phản bác, chẳng qua là nhàn nhạt cười một cái.

Lúc này Thẩm Đan đột nhiên nghĩ đến công việc hiện tại của mình.

Lúc trước cô chỉ làm những công việc phục vụ, đây là lần đầu tiên cô có bàn làm việc và máy tính của riêng mình, cô học rất nghiêm túc, người hướng dẫn của cô cũng thuộc tuýp ôn hòa kiên nhẫn, vì vậy cô thuận lợi vượt qua thời gian thử việc, bắt đầu đi làm chính thức.

Hồi đầu xuân, Thẩm Đan đã bắt đầu đi làm, cô mua chút quần áo phù hợp với công việc, giày cao gót, còn đi làm tóc, thời điểm Từ Thấm Hằng cùng cô đi khu mua sắm, anh còn mua cho cô đồng hồ đeo tay và một đôi hoa tai bằng bạc kim, tốn hết mấy ngàn tệ.

Anh nói: “Đi làm cũng phải ra dáng đi làm, lát nữa chúng ta đi mua chút mỹ phẩm, vợ anh diện lên nhất định rất đẹp.”

Thẩm Đan đánh bạo trêu anh: “Em mặc đẹp như vậy, là cho ai xem đây?”

Từ Thấm Hằng sửng sốt một chút, liền nắm hông cô, ở bên tai cô thì thầm nói: “Cho toàn bộ thế giới nhìn. Anh muốn bọn họ đều biết, vợ anh là xinh đẹp nhất.”

Có một chuyện mà Từ Thấm Hằng không biết.

Trong mắt các đồng nghiệp nam chưa lập gia đình, Thẩm Đan là một cô gái 25 tuổi trẻ trung, hơn nữa vóc dáng của cô nhỏ gầy, vẻ mặt thanh tú, nhìn không ra tuổi tác, quản lý Chúc không phải người bát quái, vì vậy ở công ty rất ít người biết Thẩm Đan đã kết hôn.

Có một lần, một nam đồng nghiệp mời Thẩm Đan cùng ăn cơm, cô không vòng vo một lời cự tuyệt.

Lại có một lần, một nam đồng nghiệp khác đến hẹn Thẩm Đan đi xem phim, Thẩm Đan từ chối, trong lòng cảm thấy kì quái.

Lại có một lần nữa, một nam đồng nghiệp khác đến ngỏ ý muốn hẹn Thẩm Đan đi leo núi, Thẩm Đan mới biết, bọn họ hiểu lầm.

Nhẫn cưới vốn dĩ nên đeo ở ngón áp út của cô, nhưng khổ nỗi đeo lâu nên chiếc nhẫn bị dãn ra một chút, cô đành phải đổi qua đeo ở ngón giữa, việc này làm cho người khác nảy sinh hiểu lầm.

Thẩm Đan không đem những chuyện này nói cho Từ Thấm Hằng, cô chẳng qua là đem một khuôn hình ở nhà mang lên công ty, quang minh chính đại đặt trên bàn làm việc.

Trong khuôn hình là ảnh gia đình ba người bọn họ chụp chung ở công viên gần nhà, Từ Thấm Hằng không đeo kính râm, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ánh mắt của anh khác người thường, bất quá Thẩm Đan tuyệt không quan tâm. Làm việc mệt mỏi, cô liền ngẩng đầu lên, ngắm một chút Từ Thấm Hằng và Khiêm Khiêm, trong lòng liền lập tức cảm thấy ấp áp,mệt mỏi đều qua hết.

Từ đó về sau cũng không có ai đến hẹn cô nữa.

Buổi tối, Khiêm Khiêm vì chơi cả ngày nên đã sớm lên giường ngủ mất.

Thẩm Đan tắm xong ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu thoa chút kem dưỡng da, đột nhiên nhớ tới buổi chiều Từ Thấm Hằng nhét vào túi xách của cô một túi hồ sơ, cô vừa đi qua lấy túi xách vừa hỏi Từ Thấm Hằng đang đeo tai phone nghe tiểu thuyết trên giường: “Túi hồ sơ buổi trưa là ai đưa cho anh vậy? Bên trong là gì?”

Từ Thấm Hằng gỡ tai phone xuống, suy nghĩ một chút mới trả lời, “Là Hạ Thành đưa cho anh, anh ta muốn cho Khiêm Khiêm một căn nhà.”

Tay Thẩm Đan đang cầm túi hồ sơ lên liền khựng lại, cô dứt khoát không thèm nhìn tới thẳng tay ném vào trong ngăn tủ.

Cô không nói lời nào bò lên giường, nằm quay lưng về phía Từ Thấm Hằng.

Từ Thấm Hằng lắc đầu thở dài một cái, dịch người về phía cô.

Anh ôm thân thể cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Hạ Thành chuẩn bị xuất ngoại, sau này anh ta khó có dịp nhìn thấy Khiêm Khiêm nữa.”

Thẩm Đan không lên tiếng.

Từ Thấm Hằng siết chặt cánh tay, “Anh ta dù gì cũng là ba ruột của Khiêm Khiêm, anh nhận cái này cũng là muốn đợi Khiêm Khiêm lớn lên một chút để nó tự mình quyết định.”

Thẩm Đan vẫn không lên tiếng.

Đôi môi Từ Thấm Hằng lướt qua hõm vai cô, anh nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu, cằm cọ cọ trên lưng cô mấy cái; “Đan Đan, em giận anh à?”

Thẩm Đan rốt cục mở miệng: “Người kia, hắn và Khiêm Khiêm không có chút quan hệ.”

Trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở có chút nặng nề của hai người.

Từ Thấm Hằng đưa tay vuốt tóc Thẩm Đan, một chút rồi một chút, tóc của cô rất thơm, mềm mại mượt mà, điểm này Khiêm Khiêm rất giống cô.

Thẩm Đan vẫn không động đậy, rốt cục Từ Thấm Hằng lại ôm lấy cô thật chặt, trán của anh để sau ót cô, đột nhiên nói: “Đan Đan, gả cho anh là thiệt thòi cho em.”

Thẩm Đan vốn đã nhắm mắt lại, vừa nghe lời này lập tức mở mắt, cô ảo não nói: “Anh đang nói cái gì vậy chứ.”

“Anh so với em lớn hơn rất nhiều, 9 tuổi lận…Em bây giờ vẫn còn trẻ như thế.” Ngón tay Từ Thấm Hằng lướt qua làn da trơn bóng nhẵn nhụi của cô, cho dù Thẩm Đan đã sinh con, thân thể cô vẫn là cô gái trẻ tuổi, bụng đã sớm bằng phẳng trở lại, mỗi lần chạm phải đều làm lòng Từ Thấm Hằng nôn nao.

“…Hơn nữa mắt anh cũng không tiện, một chút cũng không nhìn thấy, không thể thường xuyên đưa em ra ngoài chơi.”

Thẩm Đan đột nhiên đau lòng, cô nắm tay anh lên, để lòng bàn tay anh phủ lên mặt mình, đầu ngón tay của Từ Thấm Hằng nhẹ nhàng chạm qua mặt cô —- đây là gương mặt anh đã chạm qua vô số lần, anh rất quen thuộc, nhưng cũng rất tiếc nuối.

“Em không quan tâm.” Thẩm Đan nhỏ giọng nói, ” Một chút cũng không.”

“Anh biết em không quan tâm.” Hơi thở của Từ Thấm Hằng phả sau gáy của cô, rất ấm áp, có chút ngứa ngứa, “Nhưng mà anh muốn bản thân phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Anh muốn mẹ con em sẽ có cuộc sống tốt hơn, anh muốn nhân lúc còn sức khỏe kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng là….hiện tại, anh vẫn để em và con phải ở căn phòng nhỏ như vậy. Hạ Thành nói không sai, Khiêm Khiêm cũng sắp 4 tuổi rồi, ngay cả phòng của mình cũng không có.”

Thẩm Đan thúc anh một cái, “Vậy sao, vậy nếu Hạ Thành có nhiều căn nhà, anh liền đem Khiêm Khiêm giao cho hắn ta à.”

Từ Thấm Hằng biết cô đang giận lẩy, nói: ” Em biết anh không có ý này mà. Anh chỉ là đang suy nghĩ, ban đầu đề nghị kết hôn với em có phải là nhân lúc người ta khó khăn mà trục lợi hay không, những năm này anh cũng khiến em chịu nhiều ủy khuất.”

Thẩm Đan càng nghe càng không chịu nổi nữa, cô lật người lại, không thể chờ đợi nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của Từ Thấm Hằng, giọng cô vừa nghiêm túc vừa dồn dập, nói: “Từ Thấm Hằng anh nghe cho kỹ đây, lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của Thẩm Đan này chính là gả cho anh.”

Từ Thấm Hằng sửng sốt một lát, Thẩm Đan ngẩng đầu nhìn anh, anh rũ mí mắt, hơi thở có chút dồn dập, đôi môi mân lại rất chặt.

Thẩm Đan vuốt gò má anh, sau đó liền chồm tới….hôn lên môi anh, cô dịu dàng mút môi anh, qua một lúc anh cũng bắt đầu đáp trả.

Trời còn chưa sáng mà nhiệt độ trong phòng lại nóng đến kinh người, Từ Thấm Hằng ôm lấy Thẩm Đan lăn lộn dây dưa, hai trái tim nhảy lên kịch liệt, ngón tay anh nắm tóc Thẩm Đan, cuồng nhiệt hôn môi cô, cô cũng vậy, thậm chí móng tay còn cào rách da anh….

Thẩm Đan tắt đèn đầu giường, trong bóng tối, bọn họ đè nén âm thanh, để cho dục vọng nguyên thủy hừng hực thiêu đốt, bên tai chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề của đối phương, đưa tay liền có thể chạm được da thịt nóng bỏng của đối phương, mồ hôi túa ra ướt đẫm….

Tháng sau, Khiêm Khiêm tốt nghiệp khóa lớp mầm, cậu nhóc hào hứng đón kì nghỉ hè đầu tiên trong đời.

Cậu vẫn tâm tâm niệm niệm lời hứa ba ba đã nói với mình lần trước, mùa hè này, ba ba và mẹ sẽ dẫn cậu đi xem gấu trúc, xem cá heo, xem cá sấu, còn có xem voi nữa.

Cậu nhóc sốt ruột hỏi Từ Thấm Hằng: “Ba ba, ba ba, lúc nào thì chúng ta đi ạ?”

Từ Thấm Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, anh vuốt ve đầu nhỏ của con trai, nói: “Khiêm Khiêm, thật xin lỗi con, ba mẹ không thể dẫn con đi được.”

Khiêm Khiêm đau lòng cực kỳ luôn, cậu khóc lớn chạy đi mách với ông bà nội: “Ba ba gạt người! Huhu…Ba ba là một tên lường gạt!!!”

Từ Thấm Hằng cũng không biết nên nói thế nào với cậu, anh thở dài, trong lòng cảm thấy rất áy náy, Thẩm Đan đi tới sau lưng anh, ôm cổ anh: “Không sao đâu, trẻ nhỏ qua mấy ngày sẽ quên thôi.”

Từ Thấm Hằng cười một tiếng, kéo Thẩm Đan qua ngồi trên chân mình, anh vuốt vuốt bụng cô, thật cẩn thận, nói: “Có cảm giác không?”

Thẩm Đan bật cười, cắn lỗ mũi anh một cái, cười nói: “Chỉ mới hình thành phôi thai thôi.”

Từ Thấm Hằng cũng cười: “Không biết lúc nào sẽ biến thành gà con.”

“Sau đó biến thành cây xoài!”

“Dưa lưới vàng!”

“Ha ha ha ha ha….Không biết là con trai hay con gái đây, Thấm Hằng, anh thích gì?”

“Đều thích hết.” Câu trả lời của anh trước sau đều như vậy.

Khiêm Khiêm cuối cùng cũng biết một sự thật, cậu rất nhanh sẽ có thêm em trai hoặc là em gái.

Ba Từ hỏi cậu: “Con muốn có em trai hay em gái?”

Khiêm Khiêm nghiêm túc trả lời, “Con muốn có một con Ultraman!”

Ba năm sau.

Một buổi sáng đầu mùa hè, hiện trường giống như sắp đi đánh giặc.

Thẩm Đan bày bữa sáng ra bàn ăn, Từ Thấm Hằng vào phòng Khiêm Khiêm gọi cậu rời giường, Thẩm Đan thì vào phòng ngủ lớn giúp Đình Đình mặc quần áo vào.

Từ Hiếu Đình đã hai tuổi rưỡi, cô nhóc được bím hai bính tóc, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

Sau khi Thẩm Đan mang thai Đình Đình, Từ Thấm Hằng liền cùng ba mẹ đổi phòng ở, mang theo vợ con tiến vào phòng 202, phòng này có hai phòng ngủ, Khiêm Khiêm liền có riêng cho mình một gian phòng nhỏ.

Dĩ nhiên, đây không phải mục tiêu cuối cùng của anh.

Ba năm này, kinh doanh của tiệm xoa bóp phát triển, anh mua thêm một mặt bằng ở đầu con phố, mở ra một chi nhánh nhỏ, để A Kiện phụ trách xử lý.

Kinh doanh phát triển, nguồn thu vào tự nhiên cũng gia tăng, hơn nữa Thẩm Đan ở công ty được thăng chức một bậc, từ vị trí tài vụ chuyển thành hạch toán giá thành, tiền lương mỗi năm lên tới 7 vạn.

Cô không chỉ lấy được bằng đại học, còn thi lên cao, đạt được bằng tốt nghiệp chính quy, lấy được bằng cử nhân, công ty tài vụ cần một số giấy chứng nhận cô đều đi bên ngoài dự thi để lấy giấy chứng nhận, chẳng qua còn chưa đủ niên hạn thi kế toán, Thẩm Đan vẫn rất nỗ lực, cô còn muốn đăng ký thi chứng nhận kế toán chuyên nghiệp.

Gia đình có thêm thu nhập, Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan liền có một ý niệm, một ý niệm luôn muốn thực hiện từ rất lâu.

Đó chính là—– mua nhà.

Gần khu trung tâm của Hải Thành đang mở bán căn hộ giá 1 vạn/m2, Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan dự định sẽ mua một căn 120m2 có ba phòng ngủ, có thể cho Khiêm Khiêm và Đình Đình mỗi đứa một phòng, sau đó cách thêm một gian để ba Thẩm cũng có thể chuyển đến ở.

Thẩm Đan sớm đã nắm trong tay nguồn tài chính trong nhà, mấy năm nay cô tính toán tỉ mỉ, sinh hoạt hằng ngày của gia đình cũng gọi là ổn định, tiết kiệm vừa phải. Cuối cùng, sau khi ông bà Từ và hai vợ chồng cùng nhau thương lượng, bọn họ quyết định bán phòng 201, cộng thêm số tiền mà bốn người dành dụm nhiều năm qua, tổng cộng gom được 90 vạn, mặc dù sẽ phải vay mượn thêm nhưng Từ Thấm Hằng vẫn cảm thấy đáng giá.

Mùa xuân năm nay, bọn họ thanh toán đủ tiền nhà, mua một căn rộng 118 mét vuông.

Thời điểm làm xong tất cả thủ tục giấy tờ, trong lòng Từ Thấm Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh tuyệt không sợ tương lai vất vả, chẳng qua là cảm thấy, cả nhà bọn họ bốn miệng, rốt cục cũng có được mái nhà hẳn hoi.

Một mái nhà hoàn mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện