Chương 114: Khổ tâm nhược kế
Tiêu Kim Oa - đây chính xác là từ dùng để chỉ nơi đốt tiền hay chốn ăn chơi của các đại thiếu gia, đại công tử. Mà lưu lạc vào nơi này đa số đều là những kẻ không chỉ có tiền mà còn có quyền và có thế. Nói đến nhưng nơi như vậy không thể không nhắc đến High Up, quán bar được quản lý bởi A Môn cánh tay trái đắc lực của Minh Triết.
- " Kì em sao đến đây?" - Người đàn ông cao ráo, vẻ chững chạc mang trên mình bộ quần áo bụi bặm, mái tóc cắt ngắn với cử chỉ hết sức nhếch nhác và qua loa tiến đến phía quầy rượu nơi mà Mạc Cao Kì đang ngồi. Với cách xưng hô mật thiết như vậy chỉ có thể nói họ là anh em tốt.
- " A Môn, Kì em đến đây thì anh càng đắt hàng chứ sao?"
- " Đ*t mẹ chú em, anh đây nhìn thế thôi, dù sao anh mày cũng yêu rồi nhìn mặt mày là biết thất tình rồi. Sao nào?" - A Môn nhoẻn cười, phong thái có chút cợt nhả, mở chai bia tu hết một hơi.
- " haizz..."
- " Thở dài thì chắc chắn là đúng rồi, như thế này thì chỉ có thể là đàn bà. Mẹ kiếp, ngày trước mày mười cô đổ cả mười, bây giờ tàn tạ vậy"
- " A Môn, anh bị chị nhà đè đầu cưỡi cổ nên sinh thói nói nhiều à"
- " ơ thằng mày, chú không biết thôi, bị vợ đè đầu cưỡi cổ là niềm hạnh phúc của thằng đàn ông. Vì sao vì chứng tỏ vợ yêu mình. Vợ mà không yêu mình còn lâu vợ mới động tay động chân"
- " Cách yêu đặc biệt ghê"
- " Đây anh cho chú xem, nhìn khuôn mặt mĩ miều này đi, giờ còn có vết móng tay đây này. Thật ra anh đây cũng thông minh lắm, nhưng yêu vào thì thằng nào chả ngu, mày cứ nhìn Minh Triết, anh cả mày sẽ hiểu, thêm cả thằng mặt liệt Tiêu Kiệt nữa, ôi ôi lạy trời. Thế nào nói thật cả nhóm chỉ đợi nhìn bộ dạng thê thảm của mày thôi. Mạc Cao Kì nếu mày không để ý thì cả bọn mình mày chưa có ý trung nhân" - A Môn tuy vẻ ăn nói cục súc hay thô thiển nhưng chỉ có thể kết luận anh cực kì là người cực kì chân thật.
- " Đừng nói nữa"
- " Nhớ hồi đi chơi tao không hiểu sao mày vẫn an nhàn ngồi uống rượu trong khi bao nhiêu cặp đôi đang âu yếm" - A Môn nhoẻn miệng tạo nụ cười với phong thái đầy lười biếng tay lấy điếu thuốc từ đâu bồi bàn đã bật sẵn lửa để châm. -" Thuốc không?"
- " 1 điếu"
- " Sao nào tâm sự chứ?"
- " Chắc giúp được không?"
- " Mày nhìn thấy Thiên Ý chưa, cây cổ thụ lâu năm đấy tao còn bày kế cho anh cả tám đổ Ngụ Tỷ. Ninh Tôn Kiều Trang, vợ tao bạn thân Thiên Ý kia kìa. Chú phải nghĩ anh có bản lĩnh thế nào chứ?"
Nghe A Môn nói, Mạc Cao Kì cũng có thể cho là A Môn nói cũng đúng, chỉ là tính cách cợt nhả ăn vào máu của anh khiến người tin tưởng thì e là hơi khó. Nhưng kệ thôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính.
- " Anh nghĩ sao về chuyện người mình yêu hoàn toàn quên mất mình là ai? Cảm tưởng cả hai đã rất yêu sau một số việc xảy ra thì bất chợt có khoảng cách giữa cả hai một khoảng cách nhất định"
- " được rồi, cảm giác như thể ở ngay trước mắt nhưng lại cách xa vô định. Anh nghĩ là chú tìm đến đúng người rồi đấy, ngày trước anh tán Kiều Trang đâu có đơn giản, hoàn cảnh quá khác biệt, anh chỉ là một tên lính đánh trong bang đảng, vấy bẩn. Còn Kiều Trang một đại tiểu thư quá kiêu sa. Nhưng họ đều là phụ nữ, phụ nữ thì nhất định sẽ có điểm chung của tất cả phụ nữ. Người chúng ta càng nghĩ phức tạp thì càng đơn giản." - A Môn kéo ghế, rất chăm chú phân tích cho Mạc Cao Kì nghe. Bàn tay mơn trớn ly rượu đối diện như thể đang cảm nhận cơ thể của một người phụ nữ.
- " Người phụ nữ của em rất đơn giản."
- " Yêu lắm à?"
- " mẹ kiếp. Yêu chứ, yêu chết đi được" - Mạc Cao Kì đã hơi ngà ngà say, hắn buông miệng chửi thầm, hút điếu thuốc đắng cùng với men say càng làm cho ánh mắt trở nên thâm sâu bao giờ hết. A Môn khẽ bật cười, nhìn đống chai rượu bên cạnh hắn xem ra hôm nay anh kiếm được không ít tiền. Nhưng quan trọng hơn hết anh sẽ giúp hắn tán đổ cô gái này.
- " Mạc Cao Kì, bản tính đàn ông lúc hối hận có thể nói có không giữ mất đừng tìm, sau khi chúng ta có chúng ta không biết trân trọng vì trong tư tưởng đã luôn nghĩ mình sở hữu chúng, nhưng khi chúng dứt khoát bỏ ta đi rồi thì cái bản chất chiếm hữu của một thằng đàn ông mới nổi lên, tìm mọi cách giữ lại nó và lúc đấy mới nhận ra ý nghĩa thật sự. Nhưng nếu xoay chiều ngược lại, chú phải chứng tỏ rằng không có chú người phụ nữ kia sẽ thấy rất trống vắng"
- "..."
- " Anh không biết chuyện hai đứa ra sao, tâm trí có thể quên nhưng ở đây thì không bao giờ, nó rất chân thực" - nói rồi A Môn chỉ tay vào ngực Mạc Cao Kì. Sự thật rằng thì trái tim không bao giờ biết nói dối.
- " Nói cũng đúng"
- " Thấy chưa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ học cách của phụ nữ, làm giá bản thân lên để họ nhận ra ý nghĩa của một thằng đang ông họ yêu"
- " ai dạy anh cách này?"
- " Mày hỏi thừa đương nhiên là vợ tao rồi." - A Môn cười đắc chí, một cách rất tự hào, rồi thì thầm bên tai Mạc Cao Kì -" người có tình yêu nó phải khác"
A Môn rất khoái trêu hắn khoản này, trong nhóm Mạc Cao Kì được ví như cây tiền, đằng sau lại có quyền thế chống lưng, phụ nữ qua tay hắn có thể là như áo mặc qua ngày đến nỗi bản thân hắn cũng chẳng nhớ mặt họ là ai, nhưng hơn hết hoàn hảo đến đâu thì hắn lại là người có ý trung nhân cuối cùng. Đương nhiên là hắn thua hết tất cả anh em trong đồng bọn rồi.
- " Vậy em nên làm gì?"
- " Nghe này, bài học một phải thật lạnh lùng. Thử rồi sẽ biết "
******
Đêm xuống, gần như tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ của mình,Mạc Cao Kì lặng lẽ cất xe, hắn nghiêng đầu nhìn lên cửa phòng của Hạ Vy, đèn đã tắt, xem ra cô cũng đi ngủ rồi.
- " Cao Kì, địch thế nào rồi?"
- " Địch?" - Hắn nhíu mày, tay giữ chiếc tay nghe mini kết nối đến bộ đàm của A Môn. Trước khi hắn rời đi, A Môn đã đưa cho hắn cái này để nhận xét tình hình mà tùy cơ ứng biến. Hơn nữa anh ta nói sẽ trở thành người trợ giúp hoàn hảo cho hắn, Mạc Cao Kì khẽ thở dài, hắn không biết có nên tin tên này không nữa.
- " Người yêu mày?"
- " À Hạ Vy"
- " Tên Hạ Vy à"
- " Đừng gọi cô ấy như vậy "
- " tại sao"
- " cô ấy không phải người phụ nữ của anh"
- " Ô! thế mai mày đừng gọi vợ tao là Kiều Trang nữa" - A Môn bất mãn hét lớn, nếu anh ở cạnh Mạc Cao Kì lúc này anh sẽ không ngần ngại mà cốc cho hắn một trận, mới gọi tên hắn đã như vậy lỡ mai đụng vào cái cô tên Hạ Vy ấy, chắc hắn sẽ cho anh lên chầu trời mất.
- " Anh b..."
- " Hai ông không ngủ làm gì vậy?"
- " Lucy" - Mạc Cao Kì day trán rồi hỏi -" Tại sao cậu lại nghe được bộ đàm này?"
- " Hơ, đúng là đại ngốc, cái tai nghe mà A Môn đưa ấy, nó kết nối với tất cả bộ đàm người trong nhóm có, không chừng xem ra rất nhiều người đang nghe nha, đúng không anh cả Minh Triết và chị Thiên Ý" - Lucy kéo dài giọng, đúng là tên ngốc gặp đại ngốc thì chưa bao giờ là hết mặn cả, ai trách hai tên đó cãi nhau to quá mà tai nghe này mọi người luôn để sát cạnh mà lắng nghe tín hiệu gọi bất cứ lúc nào.
Mạc Cao Kì cứng họng khi hắn nghe thấy tiếng ậm ừ ồm ồm đây quen thuộc của Minh Triết, tiếng cười nhẹ của Thiên Ý, không kìm được mà hét lớn.
- " A Môn"
- " ahha, lỗi anh lỗi anh"
- " Ngày mai anh chết với tôi " - Hắn thật muốn tức chết mà. Chuyện hắn nhờ A Môn giúp tán người yêu, thật xấu hổ, thật đáng xấu hổ.
- " Kì..."
- " cậu chủ, sao cậu chưa ngủ?"
Đang tranh cãi nảy lửa với A Môn và đồng bọn mà hắn không để ý rằng ai đó đã đứng đối diện hắn. Tiếng nói vừa cất lên, từ phía bộ đàm trở nên gần như im lặng, hắn có nên trao giải vàng cho họ trong làng hóng chuyện không.
- " Hạ Vy, em chưa ngủ?" - nhưng khi Mạc Cao Kì vừa gọi tên cô thì một tiếng hét lớn phía bộ đàm lại cất lên, và chủ nhân của nó không ai khác là A Môn.
- " địch đến. Mạc Cao Kì phải thật lạnh lùng, phải thật lạnh lùng"
- " Tôi không ngủ được" - Hạ Vy nhẹ giọng, cô chỉ tình cờ nghe thấy tiếng nói ở dưới này liền đi xuống xem sao ai ngờ là Cao Kì, ánh mắt cô liên tục đảo quanh như né tránh hắn rồi lại rời trên bàn tay toát mồ hôi của mình, có vẻ sau sự việc xảy ra buổi tối khiến cô khá là ái ngại khi gặp hắn.
Mọi chuyện càng trở nên im lặng, Hạ Vy nhìn hắn thấy hắn đang nhíu mày nhìn mình, cô đã nghĩ hắn đang trách cô nhưng không thật sự thì hắn đang chìm đắm trong sự bày kế của A Môn.
- " Tiếp theo hãy bước ngang qua cô ấy, nếu cô ấy có nói gì hay làm gì, đừng quay đầu lại, giọng nói phải mạnh mẽ dứt khoát như khi mày chửi anh ý. Đáp lại một cách lạnh lùng như ừ, đừng nói gì thêm. Làm được chứ "
Mạc Cao Kì khẽ nhắm mắt, hắn ừ một tiếng nhẹ rồi theo kế hoạch, lãnh đạm bước ngang qua Hạ Vy, ánh mắt sắc bén không một chút liếc qua cô hay để tâm ánh mắt cô đang hướng theo hắn, vô cùng dứt khoát khi bước vào trong biệt thự. Phía bên kia là nụ cười khúc khích không ngừng của Lucy và tiếng cổ vũ " cố lên " của A Môn, hắn mong sao sau chuyện này hắn sẽ tìm ra viên thuốc mất trí nhớ sự việc xảy ra một đêm trước và cho họ uống ngay lập tức. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn chỉ phát huy tốt nhất cho đến khi, Hạ Vy níu áo tay hắn lại.
- " Cậu chủ, cậu uống rượu sao?"
- " Anh..."
- " lạnh lùng" - phía bên bộ đàm lần nữa lại là tiếng hét của A Môn. Mạc Cao Kì định quay đầu nhưng lại thôi, hắn chỉnh giọng, ảm đạm gạt tay Hạ Vy ra.
- " Không liên quan đến em"
- " Quản gia nói tối nay anh chưa ăn gì nên có bảo tôi nấu đồ ăn khi anh về..."
- " Nấu, em nấu cho tôi ăn sao"
Mạc Cao Kì hớt hả gọi lại, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh một người chồng ngồi ở bàn ăn, đối điện ngay mắt anh ta là hình ảnh người vợ chu toàn ân cần đang chuânt bị cho bữa ăn. Ăn đồ ăn chính tay người mình yêu nấu. Thật tuyệt.
Hạ Vy chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mạc Cao Kì, không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng khi cô đứng cạnh hắn cô mới thấy mình nhỏ bé như vậy, cự nhiên lại muốn hắn che chở. Suy nghĩ vụt qua cô liền lắc đầu gạt bỏ nó.
- " Nếu cậu chủ không muốn..."
- " Nấu đi"
- " Dạ"
- " Nấu đi"
- " Vâng"
Có lẽ hình ảnh kia quá lấn át tâm trí hắn mà Mạc Cao Kì cũng quên mất nhưng lời mà A Môn dặn dò.
Mạc Cao Kì liếm môi liên tục, đôi lúc lại ngồi chỉnh áo vest của mình, chỉnh cavat đóng khuy áo rồi lại cởi khuy áo, yết hầu hắn chuyển động lên xuống.
- " Mình làm sao thế này?" - Mạc Cao Kì thở dài, tại sao hắn lại lo lắng đến thế, hắn vuốt mặt, liền ghé đầu nhìn vào trong thấy Hạ Vy đang chuẩn bị đồ ăn lại cười mà hắn không biết rằng bộ dạng của mình hiện đang rất dễ dọa người khác.
- " Chán mày lắm, mày dễ dãi quá, đàn ông đối xử với phụ nữ xinh đẹp luôn dịu dàng kể cả thằng nào cũng vậy, ngay từ đầu mày đã gây ấn tượng với cô ấy như bao thằng đàn ông khác"
- " Bao thằng đàn ông khác, anh nói ý gì?"
- " Đây nhé, người mày yêu rất xinh đẹp, đúng không? Nên là sẽ rất hay nhận được đã ngộ tốt đẹp, mày đối xử cô ấy ban đầu như bao người đàn ông khác đối xử với cô ấy, sẽ chẳng gây ấn tượng gì cả. Cô ấy cũng sẽ nghĩ mày như bao thằng đàn ông khác thôi. "
- "..."
- " Trời ơi Mạc Cao Kì, cô ấy xuất thân rất trong trắng từ một cuộc sống rất đời thường, bình dị. Thuần khiết như vậy, cô ấy sẽ không đòi hỏi một người con trai quá nổi bật như mày, chỉ cần một người đàn ông yêu thương chu toàn cô ấy. Mà cô ấy xinh đẹp ai biết rằng khi chưa gặp mày, có biết bao nhiêu thằng lăm le. Hơn nữa, mày nói cô ấy từng bị tổn thương từ hoàn cảnh hay mọi thứ thì Mạc Cao Kì không phải lúc nào tiền cũng chữa được mọi vết thương đâu. Hãy khiến cô ấy cần mày như cách mày cần cô ấy"
- "..."
- " Thôi được rồi, anh góp ý thế thôi, chú cứ thế nào cũng được, cứ từ từ mà nghĩ"
Mạc Cao Kì thở dài, có phải ngày trước phụ nữ luôn bước tiến tới hắn, còn hắn thì luôn đứng im nên hắn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, hắn bước tới, Hạ Vy sẽ đứng im, tiến tới, hay lùi lại.
- " Cậu chủ cậu nghĩ gì vậy?"
- " Bỏ đi, tôi không ăn nữa"
- " Nhưng..."
- " Tôi nói bỏ đi"
Mạc Cao Kì không nhìn Hạ Vy, hắn bất thình lình đi thẳng lên phòng ngủ của riêng mình. Hạ Vy ngơ ngác, cô bặm môi, bàn tay hơi cứng lại, cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy? Nhưng mà lúc nấu món ăn này cô đã rất tận tâm, cô không biết nhưng cô đã thấy mình rất vui, như thể đối với cô nó rất quan trọng. Vậy mà bây giờ hắn lại vô tình gạt bỏ nó, Hạ Vy biết thừa hắn có quyền làm như vậy vì hắn là ông chủ của mình. Nhưng...
- " Mình chẳng thích anh ta như vậy...buồn chết đi được"
Phụng phịu lại nhìn chỗ pasta mà mình đã làm, từ tối cô đã ăn gì đâu, làm gì có tâm trạng ăn cơ chứ, ngủ cũng không ngủ được, chỉ biết thấy phòng đối diện không người về lại thấy trống vắng, thấy tiếng xe lại bật dậy thật nhanh chóng đi xuống như một thói quen. Hạ Vy lấy hộp thủy tinh, tâm trạng đã nặng trĩu lại càng nặng hơn, tên này cái gì mà trong nóng ngoài lạnh chứ có mà tên quái giở khó hiểu ấy.
Trong phòng Mạc Cao Kì đi qua đi lại, phòng cô đối diện hắn, nhưng mà từ lúc lên chưa hề nghe được tiếng cửa mở, có phải lúc nãy hắn vô tình quá không, sẽ khiến Hạ Vy suy nghĩ rất nhiều, hắn biết cô sẽ như vậy, chắc chắn sẽ như vậy.
- " Sao nào? Cảm giác thế nào?"
- " A Môn, anh im đi, tiếc chết đi được"
- " Về sau thì vẫn được ăn mà, hơn nữa..."
- " Haiz đúng là khổ tâm nhược kế mà"
- " như thế mới cua được gái"
- " Được rồi coi như tin anh, A Môn thất bại đừng trách tôi vô tình"
- " Yên tâm"
- " Kế hoạch tiếp theo là gì?"
- " Hạn chế gặp mặt"
*****
❤
Bình luận truyện