Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 115: Kẻ đuổi người chạy





Sáng hôm sau, thời tiết đã có chút thay đổi, nắng bỗng se thành những cơn gió không man mác cái giá lạnh, Hạ Vy nhíu mày, cô cuộn mình trong chiếc chăn bông thành một cục, nhúc nhích từng chút cố vươn mình lên tắt chiếc báo thức đồng hồ.

- " Trời ơi, vú nuôi còn... hơ chết rồi"

Hạ Vy vội bật dậy, cô quên mất cô cứ ngỡ mình hiện đang vẫn ở trại mồ côi Tuyết Chi, theo lời dặn về lịch trình làm việc người chăm sóc riêng của Mạc Cao Kì mà vú nuôi nhắc nhở, hắn sẽ dậy rất sớm. Nhiệm vụ của cô sẽ là gọi hắn dậy, làm mọi việc vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo cho hắn. Cô nhanh chóng chải mái tóc rồi buộc gọn nó, vận trên mình bộ quần áo đơn giản, ba chân bốn cẳng chạy sang phòng hắn.

- " A..." - Cô khẽ kêu nhìn chiếc ghế trước giường mình vừa gấp phải liền nhăn nhó.

- " Sao lại có cái ghế ở đây chứ?"

Nhưng kệ, tình hình trước mắt chưa xong,cô chẳng buồn để ý nó luôn. Đứng trước cửa phòng hắn, gần như đối mặt với sự lặng thinh đến đáng sợ, cô thở dài cố giúp bản thân tĩnh tâm hơn.

- " Cậu... chủ"

- ".."

- " Đâu rồi?"

Hạ Vy nghiêng đầu nhíu mày, cô đã cho rằng do mình mắc sai lầm, nhưng không, các ngày sau đó thời gian cô gặp Mạc Cao Kì đều rất bị hạn chế, thậm chí có ngày cô không nhìn thấy hắn,khi cô trên phòng dọn, nghe tiếng mọi người chào, cô liền chạy xuống hỏi thì họ đều nói hắn trong phòng làm việc.

Hạ Vy liền lấy lý do mang cà phê cho hắn mà vào phòng nhưng vào rồi lại không thấy, sau đó hỏi mọi người họ lại nói hắn đã đi làm việc, rõ ràng khoảng cách rất gần nhưng cô chẳng tài nào gặp được hắn. Nếu có gặp mặt thì hầu như hắn chẳng thèm nhìn cô hay quan tâm cô có ở đây hay không. Sao bản thân Hạ Vy lại thấy rằng hắn đang cố gắng né tránh cô chứ. Cứ như một kẻ như cô càng đuổi thì hắn càng chạy thật nhanh và thật xa. Càng nghĩ cô càng bực tức, hắn coi sự có mặt của cô ở đây là gì chứ? Muốn cô ở hay cô đi?

- " thiếu gia về "

Chỉ ba từ thôi, Hạ Vy đã cấp tốc chạy xuống tầng, thật may thể lực tốt khi hắn vừa mở cửa, cô đã đứng ngay ngắn đầu cửa.

- " Cao Kì" - Quản gia dịu dàng gọi, ánh mắt liếc Hạ Vy ám chỉ nhiệm vụ của cô.


- " Cậu... cậu chủ"

- "..." - Hắn lặng im một lúc, không nói cũng không nhìn cô ngàn vạn lần Hạ Vy muốn hét lên rằng hắn muốn gì từ cô.

- " Tối nay.."

- " Con có lịch hẹn đối tác nên không dùng cơm"

- " Nhưng Hạ Vy nó đã chuẩn bị hết đồ ăn rồi... con"

- " Con nói là con có hẹn và không dùng cơm" - Mạc Cao Kì giọng nói hết sức nghiêm túc nhấn mạnh lại mà hắn không biết rằng nhưng lời nói đó như con dao đâm vào tim Hạ Vy, trái tim cô hiện giờ không chỉ một mà như thể hàng ngàn chiếc kim đâm vào nó. Cô thở mạnh, bản thân cô không thể lí giải những cảm xúc kì lạ của bản thân, nhưng như vậy sẽ rất quá đáng.

- " Mạc Cao Kì... con"

- " Quản gia không sao đâu ạ, cứ theo ý cậu chủ đi"- Hạ Vy mỉm cười nhìn quản gia rồi nhìn Mạc Cao Kì nhẹ giọng.

- " Đây là nhà anh và anh có quyền, tôi chỉ mong rằng 3 tháng ở đây anh không xảy ra chuyện gì để vú muôi trách móc tôi "

- " Hạ Vy, con..." - Quản gia cứng họng, bà chưa bao giờ thấy cô bé răn đe và nghiêm túc như vậy. Mong rằng hai đứa không đấu tranh, bà cũng không hiểu Mạc Cao Kì sao luôn hành động trái với mong muốn của mình như vậy.

- " Nếu em cảm thấy khó khăn có thể rời"

- " Không cậu chủ, nhiệm vụ giao là phải hoàn thành, mới đó là rời, thì Hạ Vy thật kém cỏi, anh so với chục đứa trẻ ở trại mồ côi không nhằm nhò gì với tôi đâu. Nếu lời nói có gì sai, thật xin lỗi cậu chủ" - Hạ Vy cười nhẹ, nhưng thật ra trong lòng cô lại ngùn ngụt lửa. Càng thấy hắn cô càng tức chết mà, muốn chơi mèo vờn chuột sao. Hãy đợi đấy, cô chưa bao giờ thua lũ trẻ về trò chơi này cả.

- " nếu em đã muốn tận tâm hoàn thành nhiệm vụ như vậy, tôi cũng không muốn làm khó em. Hạ Vy, đẩy tôi vào thư phòng" - Mạc Cao Kì nhoẻn cười, bàn tay mở ra như ám chỉ hai từ " đến đây"

- " được thôi"

Hạ Vy dùng thang máy đưa Mạc Cao Kì lên, nó được sử dụng nhiều hơn khi hắn gặp vấn đề về di chuyển. Chỉ mất thời gian rất ngắn đã di chuyển đến tầng hai, không thể không công nhận, ở đây cô càng mở rộng tầm mắt về các công nghệ hiện đại tiên tiến mà biệt thự Mạc gia đang sử dụng.

- " Anh có cần dùng gì không?"

- " Lấy cho tôi tập tài liệu phương án màu đỏ kia, à thêm một cốc nước nữa

- " Vâng" - Hạ Vy nhanh chóng làm theo lời hắn, nhưng khi hắn vừa dùng cốc nước cô mang đến thì...

- " Cái gì đây?"

- " Dạ"

- " Tôi không uống nước lạnh"

- " Vậy để tôi lấy nước nóng cho anh"

Hạ Vy gượng cười, cô nhanh nhẹn chạy xuống lấy ly nước khác. Một ly nước ấm cứ ngỡ hoàn hảo cho hắn.

- " Trời ơi, nóng quá"

- " Nóng sao?" - Hạ Vy bối rối, cô đỡ lấy ly nước trên tay hắn uống thử, quái lạ, rõ ràng rất ấm.

- " Em muốn hại tôi à"

- " Này, tôi không... xin lỗi có lẽ tôi không để ý, thật xin lỗi quá" -" Hạ Vy dù mỉm cười, nhưng hắn biết ly nước kia cô đang cầm nó chặt đến cỡ nào.

- " Đổi đi, tôi muốn dùng cà phê"

- " Cà phê sao? Cậu chủ cậu chê nước nóng mà cậu muốn uống cà phê nóng sao?"


- " Đúng rồi trước đó tôi đã nói không uống đồ lạnh, nên chắc chắn không dùng cà phê lạnh rồi"

- " Hảo được, anh muốn tôi sẽ chiều?" - Hạ Vy hít sâu, trong đầu cô liên tục bay bổng hai từ nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn.

Khoảng 5 phút sau...

- " Cậu chủ đây là cà phê của cậu"

- " Trên đời, có ba thứ nguy hiểm nhất: rượu ngon làm..."

- " Nghĩa là bây giờ anh muốn uống rượu đúng không?"

Mạc Cao Kì đắc chí mỉm cười, dành ánh mắt tán thưởng mang đầy thú vị nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Vy.

- " Thông minh, Hạ Vy tôi mừng vì em đoán đúng"

- " Mạc Cao Kì, anh được lắm..."

- " Em nói gì cơ?"

- " Tôi nói Mạc Cao Kì, anh được lắm, anh dùng quyền cậu chủ mà bắt nạt tôi. Anh..."

- " Nói lại"

Hắn đột nhiên trở nên vô cũng nghiêm túc, tự mình đẩy xa tiến đến trước Hạ Vy, Hạ Vy có chút chần chừ nhưng tính cô vốn ương bướng, vẫn cao giọng nói lại.

- " Mạc Cao Kì..."

- " Hahah.."

- " Sao anh lại cười?"

- " Không có gì, nói đúng lắm"

- " Là sao?" - Cô gãi đầu một kẻ ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- " Bây giờ đến giờ tôi đi rồi, cho em nghỉ ngơi, dọn cà phê đi nhé"

- " Anh,... anh quá đáng"

Cánh cửa đóng rồi, bóng Hạ Vy khuất dần Mạc Cao Kì càng in đậm nụ cười trên môi, mở chiếc điện thoại lên nghe phía bên kia liền có tiếng hổi đáp.

- " Thế nào, tên Mạc Cao Kì có dễ nghe hơn cậu chủ không?"

- " A Môn, coi như anh lợi hại"

- " Bao giờ phải mời anh một chầu đấy"

- " Nhất định"

Mạc Cao Kì lấy tài liệu mang đi, nhìn cửa phòng đóng chặt của Hạ Vy, hắn cười trừ áp tai, thì liền nghe thấy tiếng bụp bụp, đừng nói với hắn là cô lên đấm gối cho đỡ ức chế chứ.

- " Mạc Cao Kì, tôi không phục anh, không phục"

Hay tên điên, đồ đần là những từ liên tiếp hắn nghe thấy.


Mạc Cao Kì cố nhịn cười, không ngờ trên Hạ Vy lại thú vị như vậy, đúng như A Môn nói hãy thách thức cô để Hạ Vy chủ động gần hắn hơn. Coi như hôm nay có chút thành quả.

Khi hắn vừa đi xuống dưới, đẩy xe đến trước cửa nhà ăn, nhìn trên bàn đã có hộp cơm ngay ngắn xếp tròn túi giữ nhiệt.

- " Đã lấy đủ chưa?"

- " Cậu chủ yên tâm, mọi đồ ăn hôm nay cô Hạ Vy nấu đều đã xếp gọn trong hộp rồi" - Bảo Trân mỉm cười tay xách túi thức ăn mang ra xe mà thư kí Lucy đã đỗ sẵn để đợi hắn đi công chuyện. Cô bé lắc đầu ngán ngẩm, Hạ Vy không hề biết rằng mọi đồ ăn mà cô ấy nấu, hắn đều ăn bằng sạch không bỏ qua một món nào. Chỉ là âm thầm mang đi chứ không để cô biết là hắn đã ăn nó, chỉ buông bỏ câu "không ăn" đầy vô tình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ngồi trong xe Mạc Cao Kì khẽ mở hộp cơm mà chính tay Hạ Vy nấu, khuôn mặt không khỏi pha chút dịu dàng, cẩn trọng đưa lên ngửi mùi thức ăn thơm phức.

- " Cơm tình yêu có khác" - Lucy ngồi ghế trên, quan sát mọi chuyện không kìm được mà làm hành động buồn nôn, đá đều hắn một câu.

- " Sao?"

- " cậu đúng là gian xảo Mạc Cao Kì, vốn dĩ chân cậu đâu bị gãy nghiêm trọng, chỉ sưng trong và tụ máu, lúc bị đánh đã mặc lớp bảo hộ, liền lợi dụng chuyện đó mà giữ Hạ Vy bên mình"

- " Lucy không phải là cậu bày mưu sao, còn sửa bệnh án của Từ Niên nữa"

- " biết sao giờ, hắn ta không giỏi nói dối, nhất là người nhạy cảm như vú muôi của Hạ Vy, bà ấy sẽ nhận ra điểm bất thường thôi. "

- " Được rồi, dù sao cũng cảm ơn"

- " Này, cầm lấy"

- " cái gì đây?"

- " Một chất dung dịch màu đỏ thôi"

- "..."

- " Không phải cậu lấy mất lần đầu cô ấy sao, nhưng mà bây giờ cô ấy quên rồi, nghĩa là cô ấy cũng chẳng nhớ mình đã mất sự trong trắng, nếu bất trắc, không nhịn được mà xảy ra chuyện hay đổ một chút ra giường, sẽ không bị nghi ngờ"

- " Chuyện đó còn lâu lắm, tớ sẽ không hành động nếu Hạ Vy từ chối nó"

Ánh mắt sắc bén của Lucy liếc qua gương chiếu hậu nhìn Mạc Cao Kì, Lucy đã từng cho rằng cô gái yêu hắn sẽ rất thiệt, tình cảm Cao Kì quá cợt nhả hơn nữa hắn có tất cả nên hắn luôn xem nhẹ mọi thứ, cuối cùng cũng có người khiến hắn thật sự bận tâm rồi.

Đây có thể xem là tin vui.

- " Đi làm việc thôi, bớt lảm nhảm đi"

*********

- Vote và Follow tớ nhé ❤





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện