Chương 21: Quyết bảo vệ
Hạ Vy ngây người hắn vừa nói gì cơ... rằng hắn luôn đợi cô, trái tim nhộn nhịp nhảy nhót, tai cô cũng ửng đỏ lên.
- " Mở khóa tay đi " - Và cuối cùng hắn vẫm là người cắt đứt bầu không khí không bình thường này. Cô gật đầu rụp một cái bài tay vụng về mở... Xoạch cô bàn tay hắn đỏ ửng lên thậm chí còn có vài vết xước. Nhưng nó thật sự không ngoan ngoãn khi vừa được giải thoát hắn nhanh chóng ôm gọn cả người Hạ Vy vào lòng, ôm rất chặt.
- " Đi thôi.. chỗ này không am toàn đâu " - nói rồi hắn nắm chặt tay cô kéo đi, ánh mắt Hạ Vy mơ hồ cô là đang vui hay chỉ là cảm xúc thông thường của mình.
Hắn kéo cô cứ theo đường cũ mà lần đi vừa đi qua cánh cửa sắt cảm nhân luồng gió lạnh ùa vào đây chắc chắn là lối ra. Nhưng sắp đến nơi cả cánh của sắt đóng rầm xuống, dường như biết trước được điều gì không lành. Hắn kéo Hạ Vy núp sau mình, đúng như dự đoán. Tên Cổ lão vừa xuất hiện sau hắn là những tên đàn em cười khả ố.
- " Các người tưởng dễ dàng như vậy sao... nào tiểu bạch thỏ về với chủ của ngươi đi " - lão giơ tay gọi Hạ Vy cả người cô cố kiềm nén để không tỏ ra sợ hãi nhưng bàn tay lại nắm chặt áo sau lưng hắn.
- " Bắt lấy cô ta " - Vừa dứt câu khoảng 10 tên xông vào, có tên cầm dao phi thẳng,có tên xông pha tay không.
- " A.. A.." - rồi những tiếng thét chói tai vang lên trong đó còn có tiếng của xương gãy. Nhưng tên đàn em thi nhau ngã khụy xuống đất. Nhìn cảnh trước mặt, yết hầu Cổ lão hơi chuyển như hành động nuốt nước bọt. Mạc Cao Kì dù bị thương nhưng có vẻ như sức vẫn rất dai, mộ mình tung cước trong chốc lát đã hạ gục tất cả. Hắn lau những giọt máu bẩn thỉu dính trên mặt.
- " Dám động đến cô ấy phải đi qua cửa của Cao Kì ta... hôm nay dù có chết ta cũng quyết bảo vệ cô ấy " - lời tuyên bố dõng dạc mà bá đạo đồng thời hắn ôm Hạ Vy vào lòng.
- " Haha! Được thôi " - lão cười nguy hiểm hất tay nhẹ cái một đống đàn em xông ra tên nào cũng to cao lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn mặt mày xăm trổ cười khinh bỉ vài tên ánh mắt thèm thuồng nhìn Hạ Vy.
Hắn nhếch bạc mỏng tỏ ra đây như là chuyện thường. Hắn quay ra ôm lấy hai bả vai của cô nó đã hơi run, khuôn mặt ngày càng trắng bệch.
- " Nghe ngoan đứng ra kia nhắm mắt bịt tai lại " - Cô gật đầu nhìn hắn đôi mắt như làn nước mùa thu bao phủ lấy con ngươi ngọc bích tuyệt đẹp. Hắn vừa quay ra
- " Hãy.. hãy hứa với tôi đừng có chết "- cô khẩn khoản nhìn hắn như van xin. Trong lòng vui mừng đồng thời cũng hơi lo mừng vì cô quan tâm hắn nhưng lo sợ rằng nước mắt như viên pha lên kim cương vô giá ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lần đầu hắn sợ nhìn thấy con gái khóc.
Đôi môi mỏng cong lên không phải nhếch mà là cười đầu gật một cái như chấp thuận.
- " Thật là một cảnh cảm động " - Cổ lão giả vờ chấm chấm nước mắt rất nhanh vẻ mặt lão thay đổi " Rất tiếc nhưng bộ phim Titanic của chúng ta xem ra phải dừng ở đây... Xông lên "
Hạ Vy lấy tay bịt tai mắt nhắm chặt lại cô gắng không khóc. Cô đứng co ro bên góc của chỉ thoáng nghe thấy tiếng hét thất thanh nhưng rồi nhớ lại lời tuyên bố của hắn lúc nãy nỗi sợ hãi cũng dần vơi đi. Hắn đã hứa nhất định hắn sẽ làm.
Nhận thấy tình thế của mình đang yếu. Lão thật sự phải khâm phục võ công của Mạc Cao Kì. Nhìn ai đó trong bóng tối rồi gật đầu.
- "A " - tiếng kêu vừa dứt Hắn liền quay ra phía Hạ Vy, đôi mắt nổi những tia máu đáng sợ. Cô hiện đang bị khống chế bởi một tên nào đó hắn hút điếu thuốc nhe răng cười.
Đàn em nhân lúc theo thói cũ mà xông vào đánh tóm chặt lấy hắn rồi đánh tới tấp.
- " Đừng đừng mà... dừng lại đi tôi xin các người... Anh ấy sẽ chết mất " - Cuối cùng sự kìm nén cũng chực trào ra, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô hét lên van xin nhìn đến bi thương.
- " Chỉ cần tôi đi theo các người là được chứ gì... tôi chấp.."
Chưa kịp nói hết câu...
- " Không " - Hắn liếc mắt nhìn cô tim bỗng thắt lại. Cả khuôn mặt ướt đẫm, ánh mắt đến bi thương tưởng chừng như viên kim cương có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
- " Đừng nếu không làm thế.. anh sẽ chết mất. Tôi không đáng để anh làm vậy."
- " Đó là tôi muốn không liên quan gì đến em "
Cô khựng người nói:
- " Đồ ngốc "
- " Bọn khốn "- vừa dứt câu cả bình cứu hỏa to lớn đập thẳng vào người hắn. Cao Kì ngã khụy xuống ánh mắt rũ xuống, từ miệng hộc ra những giọt máu đỏ tươi. Ánh mắt Hạ Vy tối sầm lại, miệng cô run run cố nói nhưng không thể. Dùng cả sức vùng vẫy chạy ra ôm lấy người hắn, máu đã thấm đẫm tay cô.
- " Cao Kì tỉnh lại đi "
- " Không " - hắn nắm chặt tay cô " không được đồng ý "
- " Được rồi tôi đồng ý... " - Cô gật đầu lịa lịa sợ hắn không thấy " tôi đã đồng ý rồi anh mau tỉnh lại đi hức hu hu đồ nói dối... tỉnh lại đi đồ khốn. Tôi xin lỗi mà " - Hạ Vy nước mắt trực trào, ôm chặt lấy thân thể to lớn của Mạc Cao Kì....
***chap 24: Giải cứu
~~~ Vote nào ~~~ sẽ đẩy nhanh tốc độ truyện hơn đấy...
Bình luận truyện