Chương 22: Giải cứu
" Tỉnh dậy đi tôi còn chưa trả nợ anh 10 tỷ đó... tận 10 tỷ đấy
... à không có lẽ điều đó tôi không thể nhưng 2 đứa con tôi sẽ đẻ cho anh hai đứa để trả nợ mà... đồ khốn "
Trái với tiếng khóc lớn của Hạ Vy thì những tiếng cười bỉ ổi khanh khách vang lên.
- " Giờ sao hả đại ca, làm luôn chứ"
- " Con bé đó là phần thưởng của các ngươi... còn cậu " - nói rồi Cổ lão chỉ thẳng vào tên xạ thủ
- " Lấy dấu vân tay hắn đóng dấu chuyển nhượng tài sản cho tôi"
- " Woa đại ca con này ngon đó " - những tên đàn em mặt lông xổ mày xỉa nhìn Hạ Vy nói những lời thô tục. Cô sợ đến run người, cắn chặt môi, nhìn hắn trong vòng tay mình máu đầu chảy lòng buốt lạnh. Một tên có lòng tự cao, đang nắm trong tay quyền lực to lớn như hắn sao mà một đêm mất trắng tay sao có thể chấp nhận. Không được, hắn là vì cô.... Hoàn toàn không được.
Cô khẽ nhíu mày ánh mắt hơi đượm buồn nhìn rồi nở cười nhẹ. Chắc chắn hắn đã cài người rồi việc cô phải làm bây giờ là kéo dài thời gian. Đúng rồi đó là cách duy nhất.... dù có phải hi sinh.
- " Xin lỗi việc này là do tôi đã khiến anh bị liên lụy rồi " - nói rồi cô liền cầm con dao nanh sắc nhọn dơ lên. Mùi tanh nồng của máu từ chiếc dao xộc hẳn lên mũi. Cô phải chiến đấu.
Đúng như dự đoán, bọn chúng thơ thẩn một lúc, ai dám ngờ cô sẽ làm như vậy và không khỏi hoảng hốt khi thấy đôi mắt tím đang tuyệt vọng lại hóa thành đôi mắt sắc lạnh nhìn xuyên thấu bọn chúng cho thấy rõ sự phản kháng tuyệt đối của Hạ Vy.
- " Các người sao vậy đó chỉ là một con nhãi thôi " - Cổ lão tức giận hét lên. Những tên hám sắc ồ ạt xông tới.
- " A " - Hạ Vy không biết nữa tình hình trước mắt cô hoàn toàn là bất khả thi. Cô cầm dao vung loạn xoạn và đã trúng ai đó. Cô không nuốn làm thương ai cả nhưng hiện tại nếu cô không làm vậy thì cô sẽ chết mất và... cả hắn cũng vậy.
- " Quan trọng lấy dấu vân tay cho ta "
Mệnh lệnh vừa dứt, những tên cao to xông vào giữ chặt Hạ Vy. Cô điên cuồng vùng vẫy, cảnh bọn chúng cầm chấm đỏ thấm vào tay hắn và tờ giấy đó.... đôi mắt càng trở nên thâm sâu liếc sang lại thấy vật gì đó. Trong đám đông như vậy chắc hẳn sẽ trúng. Nhưng tia suy nghĩ xoẹt qua cô cắn vào tay một tên khiến hắn kêu rống lên rồi rút khẩu sủng bên hông, không ngần ngại bắn một phát thu hút mọi sự chú ý. Đôi tay cô run run hét.
- " Buông anh ta ra nếu... nếu không tôi sẽ bắn đấy "
- " Con này điên rồi " - một tên mặt giận dữ tiến đến.
Pằng... tiếng vừa dứt tên đó ngã khụy xuống một tay ôm ngực cô hoảng hốt hơi lùi lại. Một mát sau tên đó đau đớn rồi ngã xuống... không động tĩnh.. tên đó chết rồi sao. Cô làm gì thế này cô đã giết người rồi. Nước mắt cô giàn dụa chảy cô tiếng nấc nói.
- " Thả anh ta ra "
- " Hì "
- " Ông định làm gì " - Hạ Vy trừng mắt khi thấy Cổ lão tiến tới hắn cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Mạc Cao Kì.
- " Ngoan cô biết tôi muốn gì mà " - câu nói vừa dứt cả khẩu súng rơi xuống.... hết rồi, ngoài việc chờ đợi vào sự may mắn cô chẳng biết làm gì nữa. Ngay từ đầu việc chống lại bọn chúng đã là bất khả thi rồi. Là do cô nếu không phải cô hắn cũng sẽ không gây gổ với Cổ lão, cũng sẽ không lâm vào cảnh này.
- " Mày là điềm xấu của tất cả mọi người " - lời nói quá khứ đó vẫn luôn đúng. Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện trên đời này.
- " Người đẹp đến đây " - Ánh mắt cô đục ngầu thẫn thờ nhìn. Mặc cho có bao nhiêu cánh tay đang giữ chặt lấy tay cô. Bọn chúng dồn hết những ánh mắt thô tục vào người cô, bao nhiêu lời nói chế giễu.
Xoẹt... một bên váy của Hạ Vy bị xé tan. Cô ôm chặt lấy thân mình, người run bần bật.
- " Đến đây "
Một tên vừa xông đến Hạ Vy nhoẻn cười lạnh.
Xoẹt... máu róc rách chảy trên cổ tay trắng muốt của Hạ Vy.
Keng một tiếng.. cả con dao nanh chạm mặt đất. Đồng thời cũng là lúc Hạ Vy gục xuống, cô gượng mình ngước lên nhìn Cổ Lão.
- " Hừ... tự kết liễu đời mình sao " - Cổ lão lắc đầu cười, rồi bước đến " Vậy tôi sẽ giúp cô... Chết đi"
**********
Pằng... một tiếng súng lớn vang lên... máu chảy xuống chân cô...
Đau ư? Không...
Cô chẳng cảm thấy gì nữa...
.....
..........
...............
nhưng không đó không phải là máu của cô không lẽ là ngước mắt lên... Cổ lão đối diện cô mắt lưng tròng, vết bắn xuyên thẳng vào vị trí lồng ngực. Trình độ bắn cao này chỉ có thể.... liếc sang tên xạ thủ. Không phải hắn.
- " Tránh xa cô ấy ra "
- " Cao... Cao Kì " - không thể nào... hắn gằn mắt y như con mãnh thú, khó khăn đứng dậy khuôn mặt nhăn lại vì vết thương, ánh mắt ngùn ngụt lửa. Khẩu súng đã lên tròng...
- " Không.... không thể nào " - Cổ lão sửng sốt nói lắp bắp. Với vết thương như vậy sao có thể...
Cao Kì bước đến chỗ Hạ Vy, hắn dùng tay mình vuốt ve mặt cô. Rồi ôm chặt, bàn tay hắn mò đến chiếc dây chuyền của cô ấn mạnh một phát, cô hơi đau nhưng kìm không phát ra tiếng. Cả người ôm chặt hắn sợ rằng Cao Kì có thể gục ngã bắt cứ lúc nào. Cô nhìn lão ta đã ngã sõng soài tay ôm ngực kêu lên một cách đau đớn. Lão trừng mắt nhìn cô đáng sợ.
- " Không sao có tôi ở đây "
Thình thịch!
Nhanh quá...
Tim cô đập nhanh quá!
- " Đến lúc kết thúc rồi " - Câu nói vừa dứt...
Rầm một tiếng cả cánh cửa sắt rơi xuống...
Dẫn đầu là ai đó... rất đẹp a khí phách nữa. Anh ta cầm khẩu súng bắn không thương tiếc lần lượt bao nhiêu người ngã xuống chẳng kịp trở tay một câu...
- " Chúng tôi có đến muộn không đây? " - Lucy nhe răng nanh cười -" Its show time " - lại một lần nữa tiếng súng vang lên.
Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện lên vào giữa bàn tay chuyên nghiệp xoay đâm vào những điểm yếu nhất..
Một màn chống trả mạnh mẽ xảy ra khiến cô chẳng thể định hình được nữa... rồi nhìn xuống chiếc vòng cô nó hơi lóe đỏ.
Vừa hiểu được tình hình một chiếc áo vest được đắp lên người Hạ Vy, ai đó nhìn cô cười trấn an rồi tay đan tay kéo đi...
- " Đi thôi "
Ấm quá... tay hắn thật sự rất ấm. Trong lòng một cảm giác kì lạ chạy đến khiến cả đôi má cô ửng đỏ lại, đôi môi cong lên cười cầm chặt lấy tay hắn gật đầu...
Những tiếng dao va vào nhau hay tiếng súng vang lên cộng với tiếng hét đau đớn. Mùi máu tanh nồng lan tóa cả một bầu không khí. Hạ Vy đứng đó trong tư thế đỡ Cao Kì không khỏi kinh hãi vì cảnh trước mắt. Rốt cuộc những người này ai họ có phải người không vậy?
- " Èo... vụ này chán phèo " - Lucy than bĩu môi nói rồi cô gỡ kính đen xuống nói.
- " Hai người không sao chứ "
- " Tôi ổn nhưng anh ấy... " - Cô gật đầu rồi nhìn sang hắn. Khuôn mặt nhăn lại vì đau...
- " 5 nữa trực thăng sẽ đến " - Người con trai đứng ở góc tường lạnh lùng lên tiếng, anh ta tay cầm con dao nanh loại nhỏ xoay trêm đó thậm chí vẫn còn dính máu. Khí lạnh từ anh ta phát ra không kém Cao Kì thậm chí là còn hơn...
- " Lão đại à... còn tên kia " - Lucy nói rồi chỉ thẳng lên Cổ Lão mặt xanh lét nhìn.
Lão... lão đại sao??
- " Giết " - chỉ một từ thôi. Cạch nòng súng đã lên đạn...
- " Tôi... xin... "
Chưa kịp nói hết câu, một viên đạn đã gim giữa đầu lão, con ngươi lưng tròng cả thân hình to béo ngã xuống. Cũng may cảnh tượng đó, Cao Kì đã kịp thời che mắt cô lại, chứ không cô thực sự sẽ ngất đi mất.
- " Tôi không sao " - cô gỡ tay hắn xuống nhìn Cao Kì.
- " May quá "
- " Hả "
Hắn nhìn cô thở phào nhẹ nhõm rồi cả thân hình to lớn ngã xuống...
- " Mạc Cao Kì "
********
Đã để các man đợi rồi ~~~~
VOTE nào^^^^
Bình luận truyện