Chương 29: Tổng tài cũng biết chăm sóc người khác
- 10
Cạch... Một đĩa đã xong.
- 15...
Nửa chiếc bánh táo bay hơi
- 25
Đĩa thứ hai sạch bong...
Mạc Cao Kì nhìn chiến tích của mình và cô....
Chênh lệch quá độ, miếng ức gà hắn chưa có ăn xong... nhưng hai miếng cá hồi...
Nhìn cái dáng ngồi xoa bụng thoả mãn kìa, đáng yêu quá mức...
hắn cố nhịn cười bằng cách nhấp nháp rượi, đảo mắt sang phía khác. Rồi đặt dĩa xuống, lau mồm coi như chấm dứt bữa ăn của mình. Trong kia đó, ức gà thì vẫn còn một nửa.
- " Anh không ăn nữa à?" - Hạ Vy liếc đĩa ăn của hắn hỏi.
Đừng bảo là cô định ăn tiếp chứ.
- " Em muốn ăn không?" - Hắn hơi ngả ra trước, cố tình hỏi đôi môi đã cong lên từ lúc nào.
- " Không....ai thèm. Thật là lãng phí, tôi chỉ thương thay cho những người nông dân khổ.... "- đang giảng giải triết lí, một miếng gà ngon lành đã bay đến miệng.
- " Ưm... " - cô đảo miệng mọi điều muốn lí giải cũng bay đi mất theo hương vị của nó.
- " Ngon không? "- hắn nhẹ hỏi và nhận ngay được cái gật đầu lia lịa. -" Này... "
Một miếng ngon lành nữa giơ trước miệng.
Nhìn mặt cô thưởng thức... ứ chi là ngon lành. Thậm chí còn hơi vươn người chăm chú nhìn hắn cắt miếng thịt gà... rồi mình cứ việc ăn ngon lành thôi, mà không biết ai đang cố nhịn cười trước cái biểu cảm của cô.
- " ư... ư.." - Cô hơi vỗ ngực.
- " Nghẹn hả?"- Hắn hơi lo hỏi, rồi đưa ly nước đỏ nhìn tuyệt ngon lên.
Hạ Vy không ngần ngại mà đón lấy, tu một hơi rồi thở mạnh như được sống lại.
Hắn hơi nhíu mày, vẫn nhìn cái ly. Khoan đã... đó không phải sapanh mận mà tên phục vụ vừa bê lên thì Hạ Vy một mực từ chối.
Vừa suy nghĩ đưa mắt nhìn cô, lại thấy khuôn mặt ai bàng hoàng nhìn hắn đồng thời giơ cái ly lên.
- " Đây là rượu à?"
- " Ừ "
Vừa dứt câu, cô to mắt nhìn hắn. Khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào, tay hơi chống bạn chưa đủ 1 phút cô đã nấc lên.
- " Ọe " - cô bịt miệng lại. Mạc Cao Kì cũng đã thần tốc ngồi bên cạnh, vỗ lưng.
Trách sao được bởi đây là một loại rượu cực mạnh.
Khuôn mặt Hạ Vy nóng bừng, cả người đỏ rực, lả đi theo đà dựa vào người hắn. Nhửng hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn.
Nhiệt độ cô bao nhiêu chắc hắn cũng bấy nhiêu mất.
Tình hình thật sự rất không ổn. Hắn dùng cánh tay mạnh mẽ của mình, ôm trọn Hạ Vy lên phòng bệnh.
Vừa tới cửa, cô túm áo hắn nói một cách mê muội.
- " Vệ sinh "
Ngay tức thì, cả người cô gục xuống.
- " Ọe " - gần như tất cả phụn trào ra mọi thứ cô vừa ăn.
Thậm chí nó dính lên cả áo của hắn và cô. Mạc Cao Kì ngồi bên cạnh, vỗ lưng. Đôi lúc cầm cốc nước lên thì cô lại đẩy ra và tiếp tục nôn. Hắn chỉ bên cạnh lau mặt, hay chấm mồ hôi trên trán.
Ánh mắt tím của cô như làn nước sâu thẳm mê hồn nhìn thẳng vào hắn, tay vẫn bịm lên bồn cầu. Hắn chỉ vuốt nhẹ mái tóc. Nhìn cô khó chịu hắn cũng chẳng kém.
- " Cố uống đi " - hắn giơ cốc nước cùng viên thuốc giải rượu lên mà y tá vừa mang lên.
- " Không " - cô một mực lắc đầu.
- " Ngoan "
Sau một hồi nhẹ nhàng dỗ dành, Hạ Vy cũng chịu uống một ngụm nước. Nhưng vừa uống xong, cô lại nôn ra. Bây giờ là cô nôn khan nên chẳng có gì ngoài nước.
Hắn lau mồm cô rồi nâng gáy cô lên. Trong tình trạng bây giờ, nên cô cũng chẳng phản kháng lại.
Nhét viên thuốc vào miệng cô, vị đắng khiến cô cực kì khó chịu. Chưa kịp nhổ ra, nước đã len lỏi vào trong nhờ ai đó dùng miệng mà đưa vào. Mạc Cao Kì đợi cô nuốt viên thuốc xuống mới thả ra, rồi lại uống nước, lại tiếp tục bảo phủ môi Hạ Vy đưa nước vào.
Cuối cùng cũng đã xong, cô nhắm nghiền mắt lại, hắn ôm lấy cô, bế ngồi bên bồn tắm. Vì đây là phòng nghỉ cao cấp nên vật dụng đều đầy đủ như nhà mình vậy.
Xả nước ấm, đặt cô vào, từ từ cởi chiếc váy hồng ra rồi đến đồ trong.
Dù đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy cơ thể cô... nhưng nó thật sự rất mê người.
"Không sao... đàn ông mà... kiềm chế không nên giở trò với một cô gái đang say "- hắn lẩm bẩm một mình. Nếu ai nhìn vào chắc tưởng hắn bị tự kỉ mất. Cố cầm chiếc hắn và pha chút sữa tắm mơn trớn trên làn da mịn màng của Hạ Vy. Theo đà xoa nhẹ dần khử hết mùi trên người. Rồi hơi ấn đâu nhẹ cho cô thư giãn. Chính ra nếu không làm tổng tài thì hắn cũng có thể mát xa kiếm tiền chứ.
Một lúc lâu mọi việc cũng đã xong, hắn dùng khăn ấm lau người Hạ Vy, lau khô đầu, mặc cho cô một chiếc váy đỏ rồi bế cô đến giường bệnh. Chăn quấn cô lại như cục bông. Điều hòa được bật nhẹ nhẹ. Nhìn cái đầu nhúc nhúc ra khỏi chăn. Hắn không kiềm được mà cúi xuống hôn lên trán rồi cắn lên má cô.
Thở dài một tiếng, chăm con lợn này một lần nữa chắc hắn chết mất. Mệt nhọc bước vào phòng tắm khi chắc chắn cô đã ngủ say, tắm rửa qua loa.
Rốt cuộc, hắn tự hỏi rằng mình là người bệnh cần quan tâm hay Hạ Vy? Sao hắn lại đi chăm sóc một đứa con gái chứ dì tổng tài như hắn có thể sai bất cứ ai làm?
Tại sao chứ tổng tài danh tiếng lạnh lùng của ngày hôm qua đâu rồi?
*********
Cao Kì ơi men và cute chết mất.
Chap sau cực kì đáng yêu nhé mà cực sweet luôn....
Bình luận truyện