Chương 30: Người con gái hắn trân trọng
******
Cạch một tiếng, cánh của nhà vệ sinh mở ra. Thân hình chuẩn đến từng cm như tranh vẽ. Vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn ngực rắn chắc.
Mạc Cao Kì dùng khăn tắm quân quanh vùng hông trở xuống. Tay xoa xoa mai tóc còn ướt, uống hết một cốc nước đầy.
Hắn vừa ngoáy đầu lại. Nhìn cục bông vẫn ngoan ngoãn ngủ, lòng dấy lên một cảm xúc nhẹ.
Hắn nhếch môi cười tiến đến, đang định ôm. Nhưng sao vỏ vẫn còn mà nhân đâu rồi? Tiểu tử quậy đó chạy đâu rồi? Không lẽ là trong lúc hắn đi tắm... Ôi trời đáng lẽ ra hắn phải xích cô lại mà.
- " Asss " - kêu một tiếng, vò đầu bứt tóc. Hắn chỉ kịp mặc chiếc áo tắm rồi cứ thế phi ra ngoài. Chắc cô cũng chưa đi được xa đâu.
Ngó mọi ngóc nghách vẫn không có.
- " Hà... hộc hộc " - hắn mệt nhọc chống tay bên tường, tay còn lại chấm chấm những giọt mồ hôi đọng dưới cằm.
- " Chết tiệt... em ở đâu Hạ Vy? Trốn kĩ vào đừng để tôi tìm được"- Cao Kì không hớt hải đi tìm nữa mà cố gắng suy nghĩ.
- " Xem nào một con sâu đang say rượu nó sẽ đi đâu nhỉ....? "- một ý nghĩ vừa chạy xoẹt qua trong đầu.
Hắn một mạch chạy đến nhà hàng mà cô với hắn vừa thưởng thức.
- " Quầy rượu ở đâu? " - Cao Kì vội hỏi tên bồi bàn đang ngơ ngác nhìn.
- " À dạ... ngài đi thẳng đến thang máy rồi xuống tầng hầm E1 ạ "
Sau khi hắn rời đi, tên bồi bàn thở dài, anh ta suýt chết vì đau tim mất. Bởi những người trong bệnh viện này đâu có thể đùa được.
- " Sao hôm nay nhiều người hỏi quầy rượu thế nhỉ? Vừa có một người xong lại đến người khác...
Haizzzz "
**********
Tinh một tiếng, thang máy đã dừng đến nơi. Hắn mở cửa nhìn một lượt. Ở đây có rất nhiều người, có cố chắc cũng chẳng thấy cô đây mất.
- " Chào ngài ạ " - tên quản lí vội đi tới khí chất cương nghị đã cho ông biết đây là có quyền có thế.
- " Bảo tất cả mọi người đi ra. Mọi trách nhiệm tôi chịu. Tôi cho ông 5 phút "
- " Nhưng... "
- " Nhanh " - hắn trừng mắt nhìn thẳng vào quản lí.
.........
- " Cái gì vậy..."
- " Sao lại đóng cửa..."
- " làm sao vậy "
Mọi tiếng rì rầm vang lên, các quý ông quý bà lần lượt đi ra, không quên liếc quản lý một phát. Ông ta chỉ biết cúi đầu thứ lỗi.... chứ chẳng thể làm gì được. -" thưa quản lý, có một cô gái đang bị say và không chịu ra. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
- " để cô ấy ở lại "- Mạc Cao Kỳ Hút điếu thuốc, mắt nhìn vào phía quầy bên kia.
Ai đó đang nằm gục xuống bàn. Thậm chí còn cầm một cái ly, hắn dập liều thuốc, nhả hơi khói, rồi bước đến.
Phẩy tay một cái ám hiệu cho tất cả mọi người đi ra. Quản lý với nhân viên cũng biết lễ mà cúi đầu rồi đóng cửa lại.
Thân hình nhỏ bé đối diện trước mặt hắn, chiếc vấy đỏ mà hắn mặc cho cô khiến Hạ Vy càng trở nên gợi cảm. Chiếc váy này thuộc dạng váy ngủ. Vốn dĩ, hắn định sẽ là người duy nhất ngắm nó nhưng cô lại chạy lông nhông thế này, không biết bao nhiêu tên đã được chiêm ngưỡng free rồi.
- " Cô gái cô muốn gì? "- hắn ngồi bên cạnh cô gõ lên quầy gỗ.
- " Cho tôi rượu "- thật sự bây giờ cô chẳng khác con sâu rượi. Ỉu xìu nâng chiếc ly lên.
- " Rượu không tốt " - hắn giật chiếc ly bóng loáng để sang phía mình.
- " Liên quan " - Cô nói một cách lốc cốc. Rồi lại ngẩng mặt dậy nhìn thẳng hắn, nhăn mặt nói.
- " Sao anh giống anh ta thế nhỉ? Nhìn mà ghét "
- " Anh ta là anh nào? " - hắn cố đưa người đến.
- " Cái tên mà tổng tài lẫy lừng.... cái gì nhở chủ tịch Mạc thị à. "
- " Tôi biết anh ta " - Cao Kì nhoẻn cười.
- " Đó là một tên khốn "
- " Hả? "
- " Anh biết không. Cái kiểu cách hắn nhìn cô tiếp bàn nóng bỏng ý... "
- " Sao nữa "
- " Tên khốn đó... tên chết bầm đó " - Cô nhăn mặt tay chống cằm, đầu tóc thì bù xù -" Anh biết cô ta không?"
- " Biết "
- " Anh thích à "
- " Cô gái đó ai nhìn vào, hẳn sẽ rất cuốn hút "- hắn lại ngả người gần cô hơn nữa, cười một cách ranh mãnh.
- " Chắc hắn ta cũng thế rồi. Này tôi xinh không? "
- " Có "
- " Đáng yêu không?"
- " Trong lúc này thì rất đáng yêu đó " - Nhìn cái bản mặt mỗi lúc ghen tỵ, bũi môi rồi phồng má đáng yêu chết đi được ý.
- " Gợi cảm không?"
- " có "
- " Hơn cô ả kia không?"
- " Cái này tôi không biết "
Cô lại nhăn mặt, cái môi chuẩn bị cong lên bĩu. Sao trước giờ hắn lại không biết cô có hành động đáng yêu này chứ.
- " đàn ông thì ai cũng giống nhau thôi, trước sau gì hắn chả bỏ tôi. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái đẹp hơn tôi. Anh biết không, ngày ngày hắn nhốt tôi như đồ vật, tựa như chú chim không cánh bị không cánh bị nhốt trong lồng
Thích thì mang ra đùa, có khi ngoài kia hắn cũng có người khác chứ. Anh nói hắn ta có quá đáng không?"
Nghe cô nói mà tim hắn quặn lại, Cao Kì không trả lời chỉ nhìn cô. Ánh mắt xoay chuyển theo dòng cảm xúc lạ.
- " Hì.. " - cô cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng rất đẹp. " Dù quá đáng nhưng anh ta là người tốt chứ. Anh ta cứu giúp tôi rất nhiều lần. Từ tay tên chủ nợ rồi không ngại hi sinh khi chúng tôi bị tên kia trả thù, bắt cóc rồi trúng đạn hôn mê. Lúc đó có thể là trong hoàn cảnh đáng sợ nhất nhưng không phải. Cái lúc hắn vào phẫu thuật. Bác sĩ nói hắn chết rồi mới đáng sợ nhất.... lúc tôi hôn mê, tôi biết hắn ở bên cạnh thậm chí nghe được điều hắn nói. Khi nhớ lại đồng thời biết hắn sống... lúc đó vui lắm... " - Hắn nhìn cô kể mà lần đầu tiên hắn mới biết đối với cô.... hắn tốt như vậy. Ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười cong lên có chết hắn cũng không bao giờ quên cảnh tượng này.
- " Tôi.... " - hắn nói rồi đồng thời đưa tay lên vuốt mặt cô rồi đến mái tóc đen dài.
- "vì một cô gái mà phá bỏ bao nhiêu nguyên tắc của bản thân. Tôi không bao giờ qua lại với ai khi gặp cô ấy và tôi luôn muốn được ôm cô ấy kiềm chặt vào lòng...... Cô gái đó khiến cuộc sống của tôi vui hơn, thậm chí là làn đầu tôi biết chờ đợi, hy vọng và sợ mất một thứ gì đó.....tôi đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy... vẫn luôn nghĩ tốt về tôi. Lần đầu tôi biết trân trọng một người..... " - nói đến đây hắn đưa tay đến môi cô, đối diện thẳng với cô. Không ngần ngại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ dịu chưa từng có.
- " và cô ây chính là em Nguyệt Hạ Vy "
******
- VOTE nào
- Follow mị nha
Anh chị này ngọt ngào quá hiu hiu...????????????
Bình luận truyện