Chương 69: Đó là chồng tôi
Hạ Vy buồn chán kinh khủng, hắn không chỉ mua nhẫn mà còn mua cả vòng. Mua ở quán đường phố này đúng không phải là phong cách của hắn mà, nhưng nếu hắn mua chỉ vì cô nói thì đâu cần phải lâu như vậy. Hắn với cô bán hàng trao đổi nhiều lắm, hắn xem họa tiết, cô bán hàng nói ý nghĩa, một tay hắn chọn, một tay hắn vẫn đỡ cô như một đứa trẻ vậy. Cô tựa đầu vào vai hắn, mắt có liếc qua chiếc nhẫn. Giờ mới để ý tay hắn đẹp thật đấy. Cánh tay săn chắc, cơ bắp nhưng ngón tay lại thon mà dài. Bàn tay này hồi trước lạnh lắm, bây giờ vẫn lạnh nhưng mà ấm hơn rồi. Đôi khi ấm lắm, ấm đến nỗi mà cô chỉ muốn nằm trọn vẹn trong đó. Hạ Vy ngước mắt lên, đập vào mắt đà quai hàm sắc sảo. Yết hầu nam tính, thật cuốn hút mà. Bảo sao gái mê hắn như điếu đổ.
Đừng bảo từ nãy cô không ghen, đi đường hắn đạp xe, bao nhiêu cô nhìn hắn, rồi đứng đợi trà sữa, cô gái nào cũng phải quay lại tấm tắc khen hắn. Hơn nữa còn lấy máy ảnh chụp, may cô cũng nhanh mắt mà liếc xéo một phát.
- " Sao vậy?"
Hắn cúi xuống nhìn cô khi nhận thấy hơi thở ấm nồng quen thuộc phả vào cổ.
- "..."
- " Chọn cái này nhé. Lắc chân "
- " Ừ "
- " Thích không?"
- " Thích"
- " Thật?"
- " Đồ nào anh chọn em cũng thích"
- "Ngoan, chọn xong dẫn đi ăn"
- " Đấy anh nói thế sớm có phải tốt không?"
- " Em cứ im thin thít, tôi biết làm thế nào?"
- " Chọn đi. Nhẫn đâu?"
- " Không cho xem "
- " Thả em xuống"
- " Ngồi yên đi "
Haiz thật là, chỉ là cuộc đối thoại nhỏ thôi mà cũng khiến người chứng kiến nổi da gà vì độ ngọt ngào của hai người.
- " Mạc Cao Kì, cái vòng này "- Cô với tay lấy một vòng viên ngọc xanh trong đó hình như có một bồng hồng.
- " Hợp với anh này " - Cô áp nó lên cổ hắn, thật sự rất đơn giản, nhìn sâu trong thật kĩ thì mới thấy nó thật tinh tế. Tựa như Mạc Cao Kì vậy nhìn qua tưởng chừng không thể gần, nhưng gần rồi mới đứt không ra.
- " À, con bé tinh mắt ghê, đây là vòng đôi phát sáng, nghĩa là khi hai vòng này ở gần nhau thì nó sẽ tự động phát sáng lên. Còn một chiếc nữa để ta tìm cho."
Ai nhìn vào cũng bỏ qua nó bởi nó trông thật cũ kĩ, không hoạ tiết. Nhưng khi nghe cô bán nói rồi, ai cũng đưa mắt nhìn, đôi người còn tiếc nuối.
- " A đây rồi"- bà lấy ra một hộp rương nhỏ trong đã cũ, bụi thậm chí còn dính trên đó rất nhiều. Mở chiếc rương ra một chiếc hình hoa hồng xanh đang phát sáng.
- " Cái mày đại diện cho sự chung thủy và che chở ấy, cũng như con thấy đó, chiếc vòng con cầm bông hoa hồng được bọc trong chiếc ngọc. Điều đó nghĩa là dù con có làm sao hay vấp phải điều gì, đừng lo người con yêu luôn ở bên con "
Nghe bà nói mà hai mắt Hạ Vy sáng long lanh. Không nghĩ ngợi, cô đã đeo chiếc vòng đó lên cổ hắn, đeo rồi, cô lại vuốt ve nó cười. Nhẹ cầm chiếc vòng kia mà đeo lên cổ mình, cô giơ lên, chúng đang phát sáng và đó là khi cô và hắn ở bên nhau. Nhìn Hạ Vy cười, mà hắn cũng cúi xuống cụng đầu cô một cái. Nhìn là biết cô cực kì thích nó rồi, tự tay đeo thế kia cơ mà.
- " Bà chủ à thanh toán cho chúng tôi"
********
- "Oa đẹp quá" - Hạ Vy giơ chiếc vòng lên trời, nó sáng lấp lánh luôn ấy. Khuôn mặt cô vẻ lên sự hạnh phúc vô cùng. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ chắc cô trân trọng cái vòng ấy lắm thế nhưng không phải là người trong cuộc sao có biết, cô đơn giản hạnh phúc như vậy đó là vì.
- " Trà sữa match ngon quá đi "
Mạc Cao Kì đứng sau giận run người, hai tay hắn nắm chặt túi mình đang cầm lên.
- " Hạ Vy "- Hắn gọi lớn.
- " Ơ ơ, sao anh đi nhanh thế?" - Hạ Vy giật bắn mình, cô hoàn hồn vội quay lại giấu luôn hộp trà sữa sau lưng. Rõ ràng hắn vừa mới đi mà, sao quay lại nhanh vậy. Cao Kì bước đến, giật ngay hộp trà sữa sau lưng cô, rồi lại nhìn khuôn mặt gượng cười của cô.
- " Haha "
- " Đã hết nửa cốc rồi, tôi đã nói em thế nào?"
- " Mạc Cao Kì à trà đào nè"
- " Đừng có chớp chớp mắt tỏ mình dễ thương mà đổi chủ đề"
- " Em... em đói mà, anh biết em không chịu được đói còn gì "
- " Thế tôi mới nói đợi tôi đi mua bánh mì một ít lót dạ, em ăn rồi hẵng uống, uống trà sữa lúc bụng rỗng đâu có tốt " - Hắn xoa đầu cô, ai chả biết cô không nhịn được đói, cô mà nhịn được thì đã không phải là Hạ Vy rổi. Hắn cầm túi bánh mỳ đưa quơ quơ trước mặt cô rồi lại đưa về phía mình. Là bánh mỳ thịt, mùi hương quyến rũ bốc lên khiến Hạ Vy theo thói quen mà bỏ cốc trà sữa, nhìn nó.
- " Nhìn gì?"
- " Ơ không phải anh mua cho em à?"
- " Em uống trà sữa no rồi còn đâu"
- " Đâu, có nửa cốc sao no được "
Hạ Vy chớp chớp mắt, nhưng Cao Kì gần như không quan tâm, hắn bóc giấy bạc ra, cắn một miếng. Độ giòn tan của nó phát ra đánh thức mọi tri giác của Hạ Vy, không những thế hắn còn làm cái biểu cảm ăn ứ chi là ngon lành mục đích đương nhiên là chọc tức cô rồi.
- " Ăn không?"
- " Anh hỏi thừa thế, đương nhiên là có chứ" - Mạc Cao Kì này thật là biết trêu người mà.
- " Tôi hỏi em không có nghĩa là cho em ăn... aa ngon quá đi "
- " Anh, đưa em mau " - Hắn thật là quá đáng mà, Hạ Vy không thèm chấp hắn nữa mà tay với lên, lấy bánh mì.
- " Này em định côn đồ với tôi chỉ vì cái bánh mỳ à "
- " Ừ "
Tay hắn đưa bánh mì ra sau, tay cô với lấy, thậm chí là chồm lên cả người hắn.
- " Bỏ ra, em nặng quá đây "
- " ai bảo anh trêu tức em. Đưa đây, rõ ràng anh nói anh mua cho em"
- " Bao giờ?"
- " Aaa..."
Bộp...
- " Mạc Cao Kì bánh đâu?" - Hạ Vy tròn mắt nhìn hắn, cô vừa nghe thấy tiếng gì đó, đương nhiên cô sẽ không nhìn xuống đâu, cô sợ tim mình đau. Mạc Cao Kì quay ra sau, mỉm cười trả lời rất tự nhiên.
- " Nhờ phước của em mà nó đáp đất rồi đó"
- " Anh "
- " Làm sao?"
Hắn vòng tay không cho cô ra, đặt Hạ Vy ngồi lên đùi mình.
- " Tránh ra "
- " Giận à?"
- " Anh lại hỏi một cái câu mà ai trong hoàn cảnh này cũng biết "
- " anh thích"
- " Xê ra đi em uống trà sữa, lần này anh không cấm được em đâu "
- " Không"
- " Sao nữa, anh không cho em ăn bánh mì mà"
- " Uống lúc đói sẽ bị đau bụng Cho anh 5 anh đi mua cái mới "
- " Thật không?"
- " Anh không muốn suốt cả buổi phải cõng một con lợn trên lưng đâu"
- " Anh... "
- " 5 thôi"
- " Nhớ về nhanh nha, em không uống trà sữa đâu mà lo"
Hạ Vy biết mà, nhưng Mạc Cao Kì à, dù thế nào trong lúc anh đi, cô cũng sẽ nhấp nháp vài ngụm. Hắn sao biết được.
Nhưng...
- " 20 phút rồi, sao anh đi lâu vậy?"
- " Anh ta đi đâu rồi?"
Hạ Vy cầm cái vỏ trà sữa mà bóp chặt, cô vừa lo vừa tức, 20 phút rồi sao không thấy hắn. Hay, hay là có chuyện gì... không không chắc là phải xếp hàng thôi. Nhưng 30 trôi qua mọi kiên nhẫn của cô hoàn toàn biến mất.
- " đừng để em tìm được anh"
Hạ Vy cầm theo cốc trà đào, mệt thật đi hẹn hò mà phải đi tìm bạn trai thế này đây, đừng bảo là hắn bị lạc nhé. Không thể có chuyện đó được.
- " Mạc Cao Kì à..."
- " Bác ơi quán bánh mì thịt gần nhất là ở đâu ạ?"
- " Chú ơi chú có thấy một anh chàng mặc như cháu mà cao cao không, đẹp trai nữa"
Hạ Vy đi hỏi hết một ông lão nhưng rất tiếc câu trả lời cô nhận được vẫn là cái lắc đầu.
- " Cô bé, có phải anh chàng tóc đen cao m9 không "- Bỗng một bà lão vỗ vỗ vai cô.
- " Dạ đúng, đúng ròi ấy ạ "
May quá, có người nhìn thấy.
- " Cháu đi thẳng nhìn đám nào đông đông nhất thì nhớ xen vào giữa là sẽ thấy cậu ta"
- " Đông là sao ạ?"
Không đợi bà nói, Hạ Vy vội cảm ơn, rồi chạy đi. Nỗi lo lắng bủa vây cô, hay hắn bị tai bạn, hay à gây gổ với ai rồiađ. Đi khoảng 5m nữa, đúng như lời bà lão nói, có một đám đông. Hạ Vy định lao ra nhưng tiếng nói ầm lên khiến cô như nổi điên. Cô cách đám đông đó khoảng 2m, hai mày Hạ Vy nhíu chặt, gần như dùng hết sức sẵn có hét tên hắn.
- " MẠC CAO KÌ "
Tức khắc không chỉ đám đông đó mà tất cả mọi người đều nhìn cô.
Hạ Vy liếc hắn thì thấy mặt hắn đang rất khó chịu. Cái gì cơ, một đám con gái đứng xung quanh, ít nhất phải hơn 20 cô.
- " Này bà thím, bỏ chồng tôi ra"
- " Cô kia,đừng có cầm tay anh ấy"
- " Azuma à, đừng có chụp hình anh ấy nữa"
Hạ Vy là con gái, cô cũng biết ghen khi bạn trai mình bị người con gái khác đụng chạm. Cô len đám đông xen vào giữa, gạt mọi bàn tay đang động chạm đến hắn.
- " Cái gì, a.. azuma sao, cô là gì của anh ấy "
Hạ Vy không nói gì, cô cũng chẳng quan tâm, chỉ tiến đến xoa mặt hắn, khổ quá, đẹp trai cũng là một cái tội mà. Nhìn là biết hắn bị gái vây mà.
- " Chồng à, anh không sao chứ?"- Nói xong cô ôm hắn.
- " Em xin lỗi, không ngờ cái bánh mì của em lại gây khó khăn với anh như vậy?"
Đánh dầu chủ quyền đây đích thực là cách dằn mặt địch tốt nhất. Nói rồi cô liếc đám con gái kia.
- " mọi người tránh ra để tôi đưa chồng tôi đi được không?"
- " Không được"- Ai đó lên tiếng.
- " Xin lỗi, đưa chồng mình đi đâu đó là một cái tội ư"
- " Khô..."
- " Aha tôi hiểu mà, những người chưa có chồng sao có thể dẫn đi đâu đó được, hơn nữa các cô à, tội trạng các cô có thể nói là quấy rối đó, bây giờ muốn giải quyết êm đềm hay chúng ta gặp nhau ở tòa, tôi không ngại nhìn các cô bỏ tiền ra bồi thường cho chúng tôi hay sống trong tù mấy năm đâu"
- "..."
- " Chồng à, đưa em điện thoại đi, em gọi luật sư, phía xa kia có camera, một bà cụ cũng đã chụp được ảnh nhờ đó mà em tìm được đến đây. Không sao trong việc này chúng ta có lợi. Dẫu sao, bao nhiêu người thế này, lợi lộc chúng ta được hưởng cũng không ít đâu. Hẹn..."
- " Aha em này, làm gì mà phải nóng, bọn chị chỉ đùa thôi mà, có gì mình từ từ..."
- " Từ từ là sao? Là khi em nói chuyện suốt 10 rồi mà bọn chị không xê ra ư? Bọn chị nắm tay trong khi anh ấy à chồng em, chị xem anh ý sợ mà không nói năng gì. Thử là chị xem đang đi mua đồ ăn cho vợ mình ví dụ là chị mà chồng chị bị bao quanh bởi bao nhiều cô gái xem có từ từ được không?" - Hạ Vy nói rất chậm, nhẹ mà dõng dạc. Nhưng lời nói đó lại khiến tất cả im lặng, không ai có thể phủ nhận là cô nói sai. Người người bên đường tấm tắc khen ngợi sự thông minh của cô chủ yếu là thái độ bình tĩnh và tôn trọng người khác. Khi đi khỏi chỗ đó rồi, Hạ Vy vẫn không nói chuyện với hắn, hắn có giật giật áo cô như cô từng làm với hắn, nhưng cô cũng không quay lại.
- " Vy Vy"
- "..."
- " Tiểu Vy"
- "..."
- " Vợ "
- " Hừ, anh bị ngốc hay sao ấy, lúc đấy anh phải hét lên là tôi có vợ rồi sao lại để họ bấu tay bấu cổ như thế"
- " Em nghen à"
- " Ô hô nếu em bị hơn 20 thằng đàn ông ôm lấy ôm để thì anh sẽ thế nào "
- " Giết chúng"
- " Mà khoan, Mạc Cao Kì anh đủ sức di chuyển khỏi chỗ đó mà, đừng nói với em là anh thích chơi 20"
- " Không, 20 sao bằng em"
- " Mạc Cao Kì anh bảo hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
- " Hẹn hò "
- " Hẹn hò ư? Vậy mà chằng khác gì công cuộc em đi tìm chồng ý, không đi tìm bạn trai thôi "
- " Sao lại thế? Anh mua nhẫn rồi còn gì "
- " Ơ ơ anh đã dẫn em lên phường đâu giấy trắng mực đen đâu ơ ơ"
- " em..."
- " Hơn nữa, từ sáng anh có biết là em đói lắm không, anh không cho em uống trà sữa, anh mua bánh mì không cho em ăn, anh hại em lo lắng sợ anh xảy ra tai nạn, anh hại em đi tìm anh suốt, bù cho đống calo em vừa mới nạp, anh khiến em phải cố diễn thật tốt để dằn mặt cãi nhau với hai mươi bà thím. "
- " Anh biết,là lỗi của anh "
- " Mà hơn nữa, anh biết thừa em đói mà không được ăn là một cực hình rất lớn còn gì"- đúng cái này Mạc Cao Kì công nhận.
- "... "
- " anh biết em nghe bảo là hẹn hò mà em đã liên tưởng bao nhiều không nhưng nó không như thực tại, anh có biết lúc em đi tìm anh còn bị chó đuổi không,không chỉ 1 con mà là 3 con lận. Anh... anh quá đáng lắm?"
- " Hạ Vy"
- " Đừng gọi em"
- " Đừng giận"
- " hứ "
Cô bỏ lại một tiếng rồi bước đi thật nhanh nhưng chưa nổi nửa bước, ai đó đã cầm nhẹ vạt váy cô. Hạ By thở dài, không được, cô phải giận, còn nửa ngày lận, không thể để nó trôi qua phí phạm được, giận và khiến hắn nghe lời ôi kế hoạch hoàn hảo.
- " Sao... anh..? "
Nhưng chưa nói hết câu, khi qua đầu ra môi chạm môi không táo bạo, không mạnh mẽ, mà nó chỉ là một cái chạm nhẹ rồi thoáng qua nhưng đọng lại rất lâu. Cô tròn mắt ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn cô chân thành hơn bao giờ hết, một bàn tay quen thuộc, đưa lên vuốt mái tóc mượt của cô.
Rung động.
Dù không phải là lần đầu hắn làm cô rung động nhưng đích thực đây là combo để cướp trái tim thiếu nữ. Hạ Vy vẫn rất băn khoăn, Mạc Cao Kì ngày trước yêu thô thiển, chỉ nghĩ đơn giản đẹp trai, giàu có mà gái theo. Sao bây giờ hắn lại có những hành động như là hắn đã từng yêu rất nhiều. Nhìn này cô có nên tin hắn là yêu lần đầu không. Đáng nghi quá đi.
- " Hạ Vy "
- "..."
- " Tôi không biết em lại quyến rũ đến thế "
- " Anh có ý gì? "
- " không ngờ đến chó nó còn thích em mà đuổi em như vậy"
- " Ôhô em là một con người tốt mà, nên nhiều thích em à chuyện bình thường thôi "
Nhưng Mạc Cao Kì chết bầm, cái mặt hắn lại bắt đầu mang vẻ châm chọc, Hạ Vy chắc chắn những điều hắn nói tiếp theo sẽ khômg dễ nghe đâu.
- " Không đâu, tại tôi không ngờ, không chủ có tôi và những đàn ông thích em bị mù mà đến cả con chó mắt nó cũng có vấn đề"
**********
A ha ta đã từ cõi chết trở về đây.
Bình luận truyện