Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 70: Cả thế giới





- " Anh... MẠC CAO KÌ đứng lại cho tôi..."

- " Tôi không ngu "

- " Anh có bao giờ khôn đâu mà ngu, đứng lại mau"

Cả một chặng đường rộn vang tiếng châm chọc của hắn rồi đến tiếng la hét của cô tựa như hai thế giới này là chỉ có hai người vậy.

Mạc Cao Kì mà chạy một bước thì cũng bằng hai bước của cô, đơn giản là hắn chân dài hơn cô mà lại con trai, sức đương nhiên của tốt hơn. Kế, chắc chắn phải dùng kế.

- " Aa" - Hạ Vy kêu lớn, cô cúi đầu xoa chân mình.

- " Em... " - hắn định tiến đến nhưng ừ thì hắn dại cô thật nhưng đâu dại đến mất khôn. Xa xa kia có quán xúc xích nóng, hắn nhoẻn cười rồi liền chạy đến đó. Lát sau...

- " Xúc xích nóng đây, 10 người đầu tiên sẽ được ăn miễn phí, 50 tiếp theo *** *** **** ***. Không nhanh kẻo hết "

- " Cái gì cơ? Xúc xích nóng? Free nữa"- Tức khắc, Hạ Vy ngước lên nhìn, cả cái bụng và lí trí cô chỉ hướng đến tiếng nói xa xa kia thôi. Cơ hội ngàn năm có một, ít khi được ăn free lắm mà còn đang đói nữa. Không phí một giây phút nào, cô liền đứng dậy chạy đến với một tốc độ nhanh nhất.

- " Cô ơi con một cái "

- " Người thứ 6"

Nhận được cây xúc xích trong tay, Hạ Vy như muốn khóc vậy. Đúng là ông trời cứu cô mà. Đây không phải là xúc xích nóng bình thường nhé, mà nó là xúc xích Hàn Quốc. Từ xúc xích rán là đến lớp phomai ngậy béo, cuối cùng là lớp bột chiên xù giòn tan.

- " Ôi mẹ ơi, ngon quá đi "


Hạ Vy xuýt xoa, cô hoàn toàn quên mất mục đích của mình. Đúng là chỉ có ăn là hạnh phíc nhất thôi.

- " Cô ơi còn một cái này"- Đang đói nên cô chén rất nhanh, ngước thấy còn một cái, Hạ Vy mặc kệ thôi, free mà cô còn đang đói nữa tất cả là tại tên Mạc Cao Kì kia mà. Nhắc đến tào tháo mà táo tháo xuất hiện luôn kia. Khi cô đang hạnh phúc nhìn cô bán hàng, chỉ cần một chút nữa thôi là cái xúc xích kia sẽ là của cô.

Nhưng một bàn tay quen thuộc, cái nhẫn đôi giống cô không nhầm lẫn vào ai được.

- " May quá, cái thứ 10 là của mình"- Và cái tay đó lấy mất xúc xích của cô.

- " Ơ..."- Hạ Vy mặt rõ vẻ bàng hoàng, nhìn chiếc xúc đang bị cắn kia.

- " Ngon quá!"

Hắn chưa bao giờ tranh đồ ăn với cô, sao lại. Hắn biết đồ ăn là điểm yếu của cô, hắn... quá đáng.

- " Hức... "

1...2 giọt, không phải đùa đâu mà là cô khóc thật ấy. Cô cắn môi nhìn hắn, ngược lại Cao Kì lại trố mắt lên nhìn cô, hắn không nghĩ là cô sẽ khóc. Hình như hắn trêu hơi quá đà hay là hắn không bằng cái xúc xích.

- " Aaaa Hạ Vy à, nín, em muốn ăn xúc xích sao. Anh mua cho nhé, bao nhiêu cái cũng được "

- " Anh đi ra đi "

- " em đừng khóc nữa"

Hắn càng nói cô càng khóc, Hạ Vy kiểu dạng là một khi là bị ức chế quá ấy là cô sẽ khóc, mà một khi như vậy thì cô sẽ không ngừng đâu.

- " Huhu.."

- " Aa Hạ Vy à, em đi đâu?"

Cô quay người bỏ đi, Cao Kì định chạy theo mà bác bán hàng đã tóm lại.

- " Này cậu, thanh toán 10 cây xúc xích đi. Định chạy đi đâu ạ "

- " Bà thím à, đây được chưa, không cần trả lại đâu"

- " Cậu... haiz đúng là giới trẻ mà"

Mạc Cao Kì chạy theo, đã thấy cô ngồi im sau lùm cây nhỏ. Hắn tiến đến ngồi xuống. Hạ Vy mũi đỏ, mắt đỏ, đến cái môi cũng có vết răng.

- " Hạ Vy, chỉ là cái xúc xích thôi mà "

- "... "

- " Em muốn một cái tôi mua cho, 10 cái cũng được."

- "... không cần "

- " Vậy thì đi uống trà sữa nhé!"


- " Uống chán rồi "

- " Em giận hả?"

- " Sao em lại giận anh, anh chỉ là Mạc Cao Kì thôi mà "

- " Em..." - không một câu chữ nối tiếp, Cao Kì bỏ đi. Tính giận mà cũng làm Hạ Vy không thèm níu hắn lại, cô ngồi thẫn thờ ở đó. Lát sau cô tự cốc đầu mình mà nói.

- " Đồ ngốc "

Chắc cô lại đi tìm rồi xin lỗi hắn quá, dù sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên mà, đâu thể thế này được. Cơ mà lúc ấy cũng giận bình thường thôi, khi yêu nó lại thành nhõng nhẹo và thái quá ấy.

- " Mạc Cao Kì à, anh ra đây đi "

Trời đã sớm xế chiều rồi, khéo trên cả con đường chỉ có Hạ Vy đứng một mình. Cô nhìn bốn phía tìm hắn cô dặn mình đi thêm chút nữa dù chân đã hơi đau. Chẳng lẽ Cao Kì bỏ cô ở lại đây thật rồi?

- " Haiz.." Hạ Vy thở dài, ngồi phịch xuống bệ đường, xoa chân mình. Vết sau chân ửng đỏ, chắc do đi giày ấy mà, nhìn ai cũng có đôi có cặp mà cô tủi thân quá, nếu cô không giận hắn thì bây giờ có lẽ cô bà hắn đang nắm tay nhau đi đâu đó chơi rồi.

- " Mạc Cao Kì anh đâu rồi?"

- " Ta đa "- Bỗng ai đó đứng trước mặt cô khiến Hạ Vy mừng rỡ kêu.

- " Mạc... ơ không phải " - Cô lại mừng hụt rồi.

Đó là một người mặc bộ đồ gấu nâu. Tay nó cầm bông hoa ve vẩy rồi đưa cho cô. Hạ Vy hiểu ý đứng dậy, mỉm cười nhận lấy nó.

- " Cảm ơn gấu "

- "..." - Nó gật gật đầu rồi đặt tay lên đầu cô, cầm bàn tay nhỏ nhắn còn lại của cô mà kéo đi.

- " ơ... mày dẫn tao đi đâu vậy "

- "..." - Vẫn không nói gì.

Nó dẫn cô băng qua con đường thẳng phía trước mặt. Càng đi, phía trước càng lấp ló phía đèn neon sáng rực cả con đường. Cánh hoa trắng sữa cứ thế đưa mình theo gió len lỏi qua từng góc phố. Đôi mắt Hạ Vy lúc này còn long lanh hơn cả mặt hồ nước mùa thu lúc tĩnh lặng. Vài lọn tóc của cô bay bay, cô cười làm lộ ra cả một hàm răng trắng đều.

Gấu nâu tiến tới, trên tay nó cầm nhưng bông hoa trắng, nhẹ gài lên mái tóc cô rồi giơ tay ra kí hiệu " xinh lắm "

- " Cảm ơn" - Cô vui quá không ngần ngại trao con gấu một cái ôm luôn. Nó ôm lại cô rất chặt. Cô xoa đầu nó, nó dụi mình vào cổ cô. Cô véo mũi nó nó đánh cô nhẹ một cái. Cô giận bỏ đi. Nhưng cuối cùng cô nó vẫn là người cầm tay cô xoa xoa hối lỗi, đáng yêu như vậy thì làm sao mà cô giận được. Nó liền làm hình trái tim rồi dẫn cô đi ăn.

- " Woa"

Con gấu này như dạng khách quen vậy, cô và nó cứ ăn thoải mái thôi mà không phải trả tiền. Nói thế thôi chứ có một mình cô ăn. Càng về đêm nơi đây càng nhộn nhịp, nhiều gian hàng đông khách vô cùng. Kể ra cũng vui, cô thích như vậy hơn chứ không phải là chỉ ngồi trong căn nhà to lớn. Còn có gấu nâu nữa mà, nó to cao lắm giơ tay một phát, lag xông xáo gọi món liền. Hại cô ăn no căng bụng, toàn là đồ vặt, ăn thế này chắc cô tăng cân mất.

- " Hì hì " - Tay cô cầm xúc xích cười tươi. -" Mày có muốn ăn không?" Vẫn là cái lắc đầu. Cô mời nãy giờ mà toàn từ chối à.

- " Thôi chết, gần 12 giờ rồi... ta phải.." - Đang nói, Hạ Vy bỗng khựng im lăng.

Tay cô cầm chặt túi, ngồi xuống. Sao cô lại quên mất Mạc Cao Kì nhỉ, hắn giận nên về rồi à? Mọi lần hắn đều nhường nhịn cô mà, sao lần này lại về rồi. Sao không đi tìm cô? Bây giờ có về, cô biết về đâu giờ. Ánh mắt cô hơi đọng nước. Đã nói là hẹn hò mà sao lại về giữa chừng, dù là cuộc hẹn hò đầu tiên nhưng nó lại không được trọn vẹn như cô mong muốn. Cô cúi đầu, một cảm giác tiếc nuối, buồn bã bủa vây trí óc cô. Rồi một bàn tay to đặt lên lưng cô, là gấu nâu, nó đang an ủi cô.


- " cảm ơn mi, mi có thấy phiền không ".

Lắc lắc.

- " Có thấy nản ta không? "

Vẫn lắc.

- " Cảm ơn mi"

Một bầu không khí im lặng đến lạ thường, Hạ Vy thẫn thờ ngồi đó ngắm nhìn dòng người ra về. Cho đến khi trên cả một con đường to lớn gần như không một bóng người. Chỉ lác đác vài người bán hàng đang miệt mài dọn đồ. Là vậy đó,một ngày lại trôi qua. Cô đã chơi và ăn hết mình,cô cũng không có một mình nên không cần tiếc nuối gì cả.

Gấu nâu im lặng nãy giờ bỗng đứng lên, nó ôm cô một cái thật chặt rồi đi, có vẻ cái ôm đó chính là lời chào tạm biệt. Giờ cô chỉ còn một mình ư, cô ghét cảm giác đơn độc, ngày xưa cô nghĩ ừ không sao đâu, nhưng có Mạc Cao Kì cô lại quen cảm giác luôn có người bên cạnh. Nhưng không, com gấu đi cách cô khoảng 10 mét thôi bỗng quay lại, cả hai nhìn nhau rồi nó hét lớn tên cô.

- " Nguyệt Hạ Vy"

Bùm... bùm..

Tiếp theo sau đó là pháo hoa thi nhau lần lượt bắn lên, muôn đủ mọi hình mọi màu sắc hiện lên trước mắt cô. Cô ở vùng quên nghèo đói, có bao giờ là được xem pháo hoa. Nó đẹp quá, đẹp đến mê người nhưng đẹp sao bằng bóng ai kia. Ánh mắt cô long lanh, nhìn cái đầu của con gấu được tháo xuống, rồi đến hai bàn tay kia giơ lên trước mặt. Một bóng dáng quen thuộc, một khuôn mặt cô không bao giờ quên trên đó là nụ cười tỏa ánh hào quang còn sáng hơn cả ánh sáng của pháo hoa kia. Mặc kệ tiếng nổ của nó. Cô chỉ lắng nghe những câu chữ sắp được thốt ra.

- " Hạ Vy, anh xin lỗi và..."

- " Hức..."- Hai mắt cô tuôn lẹ, không thể kìm thêm một giây phút nào, cô như đang sống trong hai chữ hạnh phúc.

- " anh yêu em "

- " Mạc Cao Kì " - Hạ Vy cười tươi cô chạy đến thật nhanh, nhảy lên người hắn ôm thật chặt, cô nghe thấy tiếng cười của hắn, cô cảm nhận được nhịp đập của cả hai trái tim đang hòa vào nhau. Cả thời gian vẫn khoảng cách như ngừng lại.

- " Đồ ngốc"- Hắn mắng yêu cô, sao cô lại không nhận ra hắn chứ, chẳng có ai tốt với cô bằng hắn đâu,ai sẽ cho cô ăn miễn phí chứ, ai lại đi che chở cho cô mọi lúc, chỉ có Mạc Cao Kì hắn thôi.

Cô ôm chặt cổ hắn rồi lại buông, hắn bế, cô giờ cao hơn hắn rồi. Từ má hắn cảm nhận được, nước mắt cô đang chảy xuống.

- " Đừng khóc".

- " Ngốc à đây là nước mắt của hạnh phúc. Em yêu anh Mạc Cao Kì ". Một nụ hôn thật sâu và thật ngọt, cả tâm trí, tình cảm lẫn tinh thần đang hòa nhập với nhau. Giờ đây có thể nói, thế giới của cô mang tên hắn,còn thế giới của hắn sẽ mang tên cô. Mạc Cao Kì và Nguyệt Hạ Vy.

*******

Mấy mẹ nói gì đi?:333





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện