Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 86: Vị khách không mời







Tình yêu vốn không phải là một bông hoa mãi nở.

Nó sẽ đến lúc kết nụ

Rồi đến lúc nở rộ đẹp nhất

Nhưng cũng đến thời gian mà nó phải héo tàn.

***************

Trong căn phòng chủ tịch xa hoa của Lộ Thị, Mạc Cao Kì mặc bộ vest cực kì tối màu, khuôn mặt đầy sự điềm tĩnh cũng như nghiêm túc, đôi mắt hổ phách có khả năng nhìn xa trông rộng, càng tô đậm thêm khả năng quyết đoán của hắn. Đến thời điểm hiện tại Mạc Cao Kì vẫn đảm nhận nhiệm vụ trên chiếc ghế chủ tịch này. Còn Lộ Tư vẫn đang ở Hàn Quốc với lí do tránh nghiệp.

Khói thuốc Cuba với hương long quyền bao trùm cả căn phòng. Đôi môi bạc mỏng chứa đầy sự giễu cợt của Mạc Cao Kì nhìn tập tài liệu trước mặt, số liệu thống kê không tệ ít nhất cũng gần đạt được mục tiêu đề ra. Chủ tư Marc thật dễ tính, ông luôn bao dung cho nhân viên của mình. Khiến cho có nhiều người đã quen với lối làm việc chậm chạp nhàn nhã. Nếu nhìn cảnh nhân viên nói chuyện với nhau cả buổi hay trang điểm cũng không phải lạ đâu. Nhưng nếu nhìn được điều này ở Mạc Thị có lẽ là hơi khó. Ai nấy cũng đều tập trung gắng sức để giữ vị trí của mình. Mạc thị không thiếu người tài, với cả bổng lộc thật sự rất mát mặt, đối với hắn nhân viên nào cũng như nhân viên nào, ai cũng đều có thưởng nếu làm tốt công việc.

Lộ thị lại quá khác, bằng chứng sau khi Mạc Cao Kì nhận chức chủ tịch, thời gian rút gọn, công việc nhiều hơn, đã có biết bao nhiêu đơn xin nghỉ việc hoặc ý kiến, yên tâm hắn cũng không ki bó đến nỗi không cho họ được một chữ kí. Có vẻ quen thói trước đây, rằng chủ Marc sẽ gọi họ và hỏi nguyên nhân nhưng không hắn là ai cơ chứ. Kẻ không muốn thì không việc gì phải giữ cả.

- " Chủ tịch, ngài chắc chứ?" - Jane thư kí cười khổ, nhìn đống đơn được Mạc Cao Kì kí mà không cần xem qua lí do luôn.


- " Không sao. Jane cô không biết dè chừng là thua cuộc à"

- " Dạ "

- " Được rồi, chuyện nhân viên cô không phải lo tự tôi sắp xếp được. "

Jane nhanh chóng gật đầu, cô biết biết chứ, Mạc Cao Kì trong tay bao nhiêu nhân tài, người mà Jane vẫn luôn hâm mộ nhất là Lucy - thư kí riêng của Mạc Thị. Trong một lần đối tác gặp mặt, cô đã chứng kiến Lucy làm việc. Đó không đơn giản là cuộc bàn luận mà chính là sân chơi răn đe của Lucy, biết bao nhiêu vị chủ tịch khó tính đều được cô ấy thu phục. Giọng điệu có vẻ rất chậm nhưng mỗi lần nói ra như lưỡi dao sắc bén, thuyết phục người nghe.

- " Jane, để mà làm tốt cô nên ít để ý người khác hơn,chỉ cần làm tốt công việc của mình là được"

- " Vâng tôi biết ạ "

- " Có mang tư mật không "

- " Dạ đây ạ "

Từ trong tập tài liệu, Jane rút ra một tờ giấy màu đen, trêm đó đều ghi các kí tự công nghệ. Mạc Cao Kì nhếch mép.

- " Xem ra Lục Thị đã xem được bản tăng tưởng của công ti nhỉ "

Hắn cũng cảm thấy khá bình thường trước thủ đoạn này thôi. Cài đặt con chip theo dõi tinh vi đến mức không ai phát hiện, thật may việc này không bao giờ qua mắt được trợ thủ hắn đó chính là A Phong. Một cánh tay phải luôn sống ẩn dật.

Chỉ với màn dọn và soát mà A Phong đã tìm ra bao nhiêu những vị khách không mời, nhưng con chip đầy tinh xảo. Đó cũng là lí do vì sao, các dự án của Lộ thị đều bị bại lộ. Một tay Lục Phong Thần chứ ai. Thật không ngờ, anh ta lại thích đâm sau lưng như vậy.

- "Lục thiếu gia, Lục phu nhân quả thật giống nhau, xem ra là gen rồi nhỉ?" - Tay Mạc Cao Kì vuốt cằm mình, ran rát những sợi râu mới mọc, càng lắm hắn trở nên nam tính hơn. Ánh mắt bỡn cợt nhìn tư mật, thêm chiếc mũi thanh thoát.

Jane đã nghĩ mình được một phen bất ngờ, cô vẫn không tin là Mạc Cao Kì lại tinh ý đến mức nhạy cảm như vậy, lý do chính là không một ai nghĩ Lục Thị lại làm việc bỉ ổi này. Khi công ti đứng trước bờ vực, cô cũng đã ý kiến điều này với chủ tư Marco, nhưng ông ấy chỉ đáp rằng.

- " Jane cô nói vậy khác nào mạo phạm khả năng của Lục Thị, nếu như ý cô sẽ cho rằng Lục Thị đã phải làm việc không chân chính để vươn lên trên thị trường sao?"

Ai biết được cơ chứ.

Nào ngờ Jane đã nghĩ không sai, cô ước mình phải kiên quyết hơn lúc đó thi có lẽ chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy.

Vàn hơn hết Jane cũng thật cảm ơn vì mình đã đủ sức trụ khi không rơi vào lưới tình của vị chủ tịch này. Bởi có lần cô đã nghe lén được Lộ Tư và ai đó nói chuyện rằng bên hắn đã có một ái nữ chim sa cá lặn, ban đầu cô cho rằng chỉ là nữ nhân như bao cuộc đại gia - chân dài khác, nhưng tin đồn ngày càng nhiều mà khi trong bữa tiệc tại Lục Thị, cô đi được theo Lộ Tư đến dự, chứng kiến cảnh trong bữa tiệc... cô đã sai rồi. Mạc Cao Kì không phải yêu mà là cực kì, cực kì yêu cũng như sủng nịnh cô gái đó.

Dù chỉ thoáng qua lớp mặt nạ khăn nhưng đôi mắt tím ấy thật sự đẹp đến cuồng dại. Jane đã nghĩ mình bị cuốn sâu vào đó dù chỉ là chốc lát, cô gái đó đẹp tựa nữ thần vậy. Chẳng trách Cao Kì lại say mê cô ấy đến vậy. Chỉ tiếc là bây giờ đã không còn hay rất ít tin đồn về cô ấy nữa. Jane thậm chí không nhìn ra và biết tên cô ấy. Jane không biết rằng dáng vẻ si tình kia khác một vực một trời với con người hiện tại trước mặt cô. Không sợ trời, không sợ đất cũng chẳng kiêng dè kẻ nào. Người nói là quỷ đội lốt người cũng không sai đâu. Nhưng Mạc Cao Kì hắn không phải lúc nào cũng tỏ ra bản chất của mình, lúc nguy hiểm nhất là lúc hắn chỉ cười nhếch mép trong một vấn đề nào đsw


- " Này "

- " Dạ... tôi.. tôi xin lỗi "- Jane giật mình, tiếng gọi của Mạc Cao Kì gần như đã kéo cô về thực tại.

- " Làm gì mà thất thần vậy?"

- " Dạ.. không,không có gì đâu ạ "

- " Theo dõi thêm tuyệt đối, không được để ai biết bản tăng trưởng thật cho đến khi cuộc hội thảo cổ đông lớn sắp tới. "

- Mạc Cao Kì lạnh lung nói, tay gấp tư liệu không ngừng dặn dò kĩ lưỡng.

- " Vâng" - Thư kí nhanh chóng cầm tài liệu rồi đi. Trước khi Jane rời đi, hắn không quên dặn cô một câu.

- " Jane, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi mong cô không hành động dại dột"

- " Tôi đã rõ. Mong chủ tịch yên tâm "

Jana hiểu, cô hiểu ý chỉ Mạc Cao Kì chứ. Kẻ phản bội chỉ có con đường chết toàn thây. Ánh mắt cô đầy chắc nịch nhìn Mạc Cao Kì, đáp lại cô chỉ là một cái nhìn và biểu cảm đầy hài lòng. Nhưng khi cô vừa quay lưng cũng là lúc tiếng hắn cất lên.

- " Khoan đã"

- " Dạ "

- " Jane, xem ra công ty chúng ta có khách đến dự" - Cao Kì nhìn màn hình máy tính, ánh sáng hắt lên càng tô đậm nụ cười giễu cợt quen thuộc của hắn - một nụ cười đầy thách thức. Nói rồi Thư kí liền bước đến, hai mắt cô mở to. Qua màn hình, hình ảnh của camera hiện tại không ai khác chính là Lục Phong Thần - chủ tịch công ty của Lục Thị.

- "" Hmmm... xem ra hôm nay không tiếp khách được rồi "

Hắn biết dù sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ phải đối mặt với đứa em trai cũng cha khác mẹ này của mình. Đứa em trai cưng của anh...

- " Jane, cô tiếp hắn ta đi "

Mạc Cao Kì nghĩ rằng người mà anh ta tìm không phải là hắn đâu. Mà là cái "nghiệp đuổi" của Lộ Tư nói kia kìa.

- " Làm mọi cách để moi móc lý do hắn đến tìm Lộ Tư, hơn nữa nếu hắn tao muốn gặp tôi thì bảo hắn tự thân vận động lên đây " - hắn vuốt mái tóc đen láy của mình, một hương long huyền tỏa ra nhưng càng làm tăng vẻ nam tính của hắn. Sau lý luận của hắn và Lộ Tư, hắn cần biết rõ hơn hiện tại Lộ Tư còn vương nợ gì hắn. Mạc Cao Kì hiểu rất rõ Lục Phong Thần - anh ta sẽ chẳng bao giờ chủ động nếu như ai đó đắc tội hay lấy đồ của hắn. Vẫn luôn là đứa trẻ sợ mất đồ chơi nhỉ...

- " Dạ vâng ngài yên tâm"


- " Lại đây "

- " Dạ "

- " Chìa mặt đồng hồ của cô ra"

Có vẻ hơi khó hiểu nhưng Jane vẫn rất ngoan ngoãn làm theo ý hắn. Bíp... một cái ấn rất nhẹ.

- " Máy nghe lén, Lục Phong Thần sẽ yêu cầu người tắc camera, yên tâm hắn ra tinh vi cỡ nào cũng không phát hiện được. Tôi sẽ liên lạc cho cô, nói như đúng những gì tôi truyền. Nếu bị phát hiện, Jane nên nhớ sau lưng cô còn tôi. Sẽ không có chuyện giết người diệt khẩu đâu "

Lời nói tựa mệnh lệnh nhưng lại có tác dụng làm người nghe cảm thấy đầy an tâm.

- " Dạ vâng, tôi đã rõ "

Có thể nói, vị khách không mời này có thể sắp mở sang một trang sách mới. Câu chuyện có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến dấu chấm hết. Chỉ là sớm hay muộn thôi, ai sẽ là người kết thúc.

Lộ Tư đang cá cược hắn cái gì?

Quan hệ giữa cô ta và Lục Phong Thần là sao?

Hơn hết, hai người đó liên quan gì đến chuyện của Hạ Vy?

Hắn - Mạc Cao Kì quyết không tha. Và sẽ là người đi đến cuối đường và chạm vạch đích đầu tiên.

*******

Cảm ơn các độc giả vẫn luôn ủng hộ mình nha. ❤





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện