Chương 87: Bảo vật
Khi đối mặt với Lục Phong Thần trong phòng khách đầy vẻ hào nhoáng của Lộ Thị, Jane đã nghĩ mình hiểu phần nào câu chuyện.
Từ trước đến nay, cô luôn làm theo mọi điều Mạc Cao Kì nói, không ngờ lại quy củ như vậy.
Nhìn biểu cảm không một chút vui vẻ hay nhún nhường của anh ta, Jane chỉ nhẹ cúi người chào.
- " Lục tiên sinh "
- " nhà cổ phần lớn đến thăm mà đại diện cũng không có mặt sao?"
Jane nở nụ cười chuyên nghiệp, thao tác rót trà đầy nhã nhặn.
- " Mời tiên sinh. Đây là trà thảo dược."
- " Vẫn là vị ưu chuộng của chủ tư Marc nhỉ."
- " Dạ, nếu ngài muốn gặp Lộ Tư e là chưa đúng dịp,cô ấy hiện đang ở Hàn Quốc ạ"
- " Hừ... nếu nói Lục Thị hủy hợp đồng làm ăn với Lộ Thị. Cô ta có về ngay không?"
Lại là giọng nói bỡn cợt và uy hiếp ấy. Jane cực kì ghét cường quyền. Cô thư kí không nói gì, chỉ cầm điện thoại và nói:
- " Linda phiền chị giúp em mang tài liệu hợp đồng Lục Thị và Lộ Thị lên nhé. Em cảm ơn "
Từng câu, từng chữ như lời dao sắc bén. Phong Thần biểu cảm bây giờ vừa giận vừa bất ngờ. Hắn không nghĩ Lộ Thị lại chấp nhận điều này. Vì qua các bảng thống kê cho thấy Lộ Thị gần như sẽ phải bám Lục thị để tiếp tục chèo thuyền. Hắn nheo mắt lại, hai tay bắt đầu đan vào nhau.
- " Cô chắc chứ "
Trúng kế, quả thật gian kế quá tuyệt xảo.
15 phút trước.
Tại căn phòng chủ tịch của Lộ Thị.
- " Jane cô nên nhớ, hắn chắc chắn là đến gặp Lộ Tư. Chưa biết rõ cô ta đã đắc tội gì với hắn. Nhưng hắn là kẻ muốn là phải đạt. Vậy nên nếu biết tin Lộ Tư không ở đây. Hắn sẽ làm mọi cách để gặp cô ta.... "
Jane tròn mắt,cô không biết nhưng dựa vào lời hắn nói. Rốt cuộc cô chủ đã đắc tội gì với Lục Thị?
Hơn thế nữa, chuyến bay bất thình lình sang Hàn Quốc là sao?trong khi công ty chưa hẳn đã ổn định và cô ấy có ý định ủy thác toàn bộ cho tiên sinh Mạc.
- " Hắn sẽ lấy chuyện hợp đồng ra uy hiếp"
- " Ý ngài là...?"
- " chỉ có cô và tôi là hai người biết rõ nhất tình hình Lộ Thị giờ ra sao. Cái kinh tế hiện tại Phong Thần thấy chỉ là giả. Chính và bản thống kê tôi giao cho cô sửa hoàn toàn số liệu, thêm bản báo cáo tư mật về con chip cho thấy hắn đã xem được bản thống kê đó. Con số trong đó không tăng, thậm chí là thụt. Hắn sẽ cho rằng Lộ Thị phải bám và Lục Thị để tiếp tục tồn tại, vì Jane cô biết đấy hắn đã từng là nhà cổ đông lớn của Lộ Thị và chưa hề biết về sự xuất hiện của Mạc Thị. Lục Phong Thần vẫn luôn cho rằng hắn là kẻ cầm chuôi"
- " Lấy chuyện hợp đồng ra uy hiếp. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?"
Mạc Cao Kì chỉnh xoay cái nhẫn bạc của mình. Ánh mắt đầy sự đăm chiêu. Hắn không biết suy đoán của mình là sai hay đúng nhưng chuyện này không liên quan đến công ty mà liên qua đến chuyện riêng tư tới hai người họ? Lộ Tư kéo hắn vào, không lẽ là liên quan đến hắn.
Chết tiệt? Mọi chuyện ngày càng rối tung và móc xích với nhau.
- " nếu hắn uy hiếp hủy hợp đồng. Hãy tỏ ra là đồng ý "
- " Dạ, Mạc Cao Kì ngài..."
- " Cứ nghe lệnh tôi"
Lục Phong Thần, Lộ Tư hai người đang toán tính chuyện gì....
********
Jane nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình là Mạc Cao Kì. Không ngờ thuyền lại đi theo đúng đường mà Mạc Cao Kì vẽ ra.
- " Lẽ nào ngài muốn đổi ý? "
- " Hừ "
- " 5 phút nữa,tổ kế hoạch sẽ mang hợp đồng đến"
- " không cần liên lạc với Lộ Tư luôn sao. Cô đang tự mình hành động "
- " Ha... Lục tiên sinh thứ lỗi cho tôi. Nếu ngài vì việc này kiên quyết gặp cô chủ tôi e rằng hơi bất khả thi "
- " Bất khả thi?"
- " Tôi không biết vì sao ngài lại nóng vội gặp cô chủ như vậy. Không lẽ cô ấy đã làm gì sai với ngài "
- "...."
Ánh mắt Lục Phong Thần nheo lại,từ góc độ này hắn trông cực kì giống Mạc Cao Kì tiếc rằng khí chất ngang nhau nhưng ý chí lại ngược lại.
- " Nếu đây là chuyện riêng của hai người. Thư kí nhỏ bé như tôi cũng mong không nên lôi chuyện công ty vào. Hơn nữa rút đi cũng chẳng bất lợi là bao, Lục tiên sinh chỉ từng là nhà cổ phần lớn. Ngài đừng quên chủ tư Marc quan hệ rất rộng, bằng hữu của ông ấy sẽ không để Lộ thị sụp đổ "
Jane nói đúng, chuyện lật đổ công ty đã từng có tiếng hoàn toàn không dễ dàng. Lục Phong Thần chỉ không ngờ, thư kí riêng của chủ tư Marc lại tinh vi đến như vậy. Mọi chuyện cô ta nói như đang đi guốc trong bụng hắn vậy.
- " Hảo... quả là tuổi trẻ tài cao. Phiền cô nhắn nhủ Lộ Tư đến gặp tôi, bằng không cô ta sẽ không có chân mà chạy nữa đâu "
Lời nói quá rõ ràng mang đầy sự uy hiếp đến đáng sợ.
Phải chăng là anh em nên hắn trông cực kì giống Mạc Cao Kì. Chỉ khác rằng, mắt anh ta như một đại dương sâu thẳm đen láy còn Cao Kì lại có màu hổ phách.
- " Rốt cuộc là tại sao. Tôi cần lý do?"
Khi bóng lưng anh ta vừa quay,Jane mới bắt đầu lên tiếng.
- " Lộ Tư cô ta đã có gan lấy thì phải có gan trả "
- " Ý anh cô chủ nhà tôi lấy đồ của anh sao. Chúng tôi không ti tiện đến mức vậy?"
- " Câm miệng, cô ta đã lấy đi món đồ quý giá mà tôi phải cất công mới có được. Jane cô liệu mà biết thân phận mình?"
Rầm...
Cánh cửa đóng rồi. Chỉ còn một mình Jane trong đó. Cô vỗ ngực ép bản thân phải bình tĩnh.
Đồ vật đó là gì vậy?
Tại sao cô chủ phải lấy nó?
Nhưng biểu cảm của anh ta cho thấy đồ vật đó là rất quý. Như thể chỉ có một vậy. Trên đời có thứ đồ như vậy sao? Vì với gia tài của Lục Thị,không gì là anh ta không thể mua được cả.
- " Jane"
- " Dạ Mạc tiên sinh "
Từ con chíp nghe lén bé như viên hạt trang sức phát ra tiếng nói của Mạc Cao Kì.
- " Cô làm tốt lắm"
- " Cảm ơn ngài"
- " Giúp tôi liên lạc Lộ Tư "
- " Vâng ạ "
***********
Mạc Cao Kì ngả người trên chiếc ghế sofa, thể hiện rõ sự mệt nhọc của bản thân.
- " Thiếu gia. Ngài chưa dùng bữa tối "
- " Bỏ đi. Lấy cho tôi rượu là được "
- " Vâng ạ "
Mạc Cao Kì hiện đã trở về biệt thự Lộ Thị. Hôm nay hắn tăng ca muộn quá.
Bàn tay mở từng khúc áo, da thịt màu đồng càng trở nên quyến rũ hơn. Vò mái tóc rũ rượi của mình, bước vào phòng tắm.
Hắn nằm dựa vào chiếc bồn tắm, thư giãn bản thân thật sảng khoái, như xua tan mọi mệt mỏi.
Mạc Cao Kì nhớ lại cuộc trò chuyện kia. Đồ vật... mà Lộ Tư lấy của Lục Phong Thần là gì?
Càng đáng nghi hơn, là hắn không thể liên lạc với Lộ Tư. Cô ta biết rất rõ hắn sẽ đến tìm mình nên đã nhanh chóng trốn đi. Chạy trốn, khác nào ủy thác hết cho hắn, lẽ nào...
Để xem nào...
Lộ Tư nói giúp cô ta, cô ta sẽ cho hắn điều hắn muốn muốn.
Cô ta lấy đồ của Phong Thần không lẽ đó chính là món đồ mà cô ta sẽ cho hắn khi cả hai làm đúng hợp đồng.
Lấy đồ Lục Phong Thần đưa cho hắn. Vật đó đáng giá vậy sao?
Hay căn bản vốn dĩ ban đầu đồ vật đó đã là của hắn?
Cộc... cộc..
- " Thiếu gia " - một giọng nói cất lên ngắt toàn bộ suy nghĩ của hắn.
- " Tôi mang đồ đến cho ngài"
- ".... "
Mạc Cao Kì quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Người hầu đi rồi. Họ vốn là những người luôn kì lạ, biến mất không lý do. Hắn có lẽ đã hơi quen về điểm này.
Cầm chiếc áo trắng sơmi cũ bên ghế lên.
- " Người đâu?" - Bỗng giọng hắt thét lớn lên
Mất rồi, chiếc vòng thạch tím của Hạ Vy biến mất rồi.
Chết tiệt, Mạc Cao Kì lao ra khỏi phòng. Càng bất ngờ hơn... đèn tắt hết rồi. Lại là một khoảng không đen tối, hơn hết là không ai đáp lại lại hắn. Người hầu kĩ năng tệ đến vậy sao?
Theo cây nến, hắn đi xuống phòng quản gia.
- " Quản gia... bà..."
Không có. Bà ta cũng không có ở đây. Mọi người đâu hết rồi.
Rốt cuộc là đi đâu hết rồi?
********
Vote và follow mình nha ❤
Bình luận truyện