Độc Sủng Phế Hậu

Chương 28: Âm mưu



Mười lăm tháng chạp, cung nhân tất bật chuẩn bị cho buổi đi săn của hoàng thượng. Hộ vệ đi theo vài trăm người, ngoài ra còn có cả các tướng lĩnh theo hộ giá. Đàn ngựa hơn ba trăm con, được huấn luyện kỹ càng. Thêm năm mươi cung nữ mang theo để hầu hạ. Có thể nói, buổi đi săn này, có tới mấy phần xa hoa.

" Hoàng thượng, mọi việc đã được chuẩn bị chu toàn."- Chung Quân mặc thanh y, trên vai đeo bộ cung tên bằng bạc. Nhìn y bây giờ, có phần nghiêm trang và mạnh mẽ hơn thường ngày. Nhưng giọng điệu thì vẫn bỡn cợt Sở Định Long. Tiếc thay, người nào đó bận chỉnh trang y phục, chẳng thèm để ý.

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve mũi tên, di chuyển đến đầu sắc nhọn, môi khẽ nhếch lên đầy ý vị:" Chung Quân, ngươi nói xem, nếu bị mũi tên này đâm vào người, có phải rất đau không?"

"Hoàng thượng, đương nhiên là rất đau." - Nhìn nam nhân kia đang mân mê chiếc mũi tên, Chung Quân cười khẽ. Chuyến đi săn lần này, lành ít dữ nhiều. Rõ ràng là Sở Định Long hắn biết mình đang đối đầu với chuyện gì, nhưng lại cố ý đâm đầu vào. Có phải hay không hắn đang điên rồi.

Tương Tịch thân vận nam y, vừa bước đến cửa Dưỡng Tâm Điện, vừa vặn nghe thấy hai người họ trò chuyện. Mỉm cười, nàng xoay lưng định bỏ đi, nhưng lại vừa vặn nghe thấy điều không nên nghe:" Hạ thần nghe các đại tướng trong triều nói rằng, chuyện chiếm Định quốc sẽ tiến hành sớm hơn dự định."

Câu nói của Chung Quân khiến bước chân nàng khựng lại. Cái gì mà chiếm Định quốc? Có phải nàng nghe nhầm rồi không?

" Sớm hay muộn thì vẫn phải làm."- Tiếng Sở Định Long đặt mũi tên xuống bàn khiến tâm tư Tương Tịch nảy lên một nhịp. Dường như mọi vật đều ngưng đọng, để nàng nghe rõ hơn. Bàn tay nàng đặt lên thành cửa, cố tìm một nơi có thể dựa vào. Lần nữa thanh âm của Sở Định Long cất lên, khiến hơi thở của nàng hoàn toàn ngưng trệ:" Chuyện bắt giữ hoàng hậu của Định quốc diễn ra thế nào?"

" Có một chút rắc rối, bà ta thân thủ cao cường, suýt chút tẩu thoát." - Chung Quân tựa người vào ghế bên cạnh, lười nhác trả lời. Bên ngoài, Tương Tịch cảm thấy đôi chân mình cơ hồ không đứng vững nữa. Mẫu hậu, mẫu hậu của nàng...rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Cả hai người họ muốn làm cái gì chứ?

Sở Định Long xoay gót, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Chung Quân, thanh âm đó từng câu từng chữ lọt qua tai nàng, khiến nàng như rơi vào hố sâu:" Cả thê tử và con gái quý giá nhất của hoàng đế nước Định đều ở trong tay chúng ta, chuyện ông ta quy phục, có lẽ rất nhanh thôi."

Người bên ngoài nghe xong liền đưa tay bụm chặt miệng để tiếng kêu hoảng hốt không phát ra ngoài. Hóa ra trước giờ nàng vốn dĩ là con cờ trong tay hắn. Hóa ra từ lúc đem nàng ra khỏi lãnh cung, hắn là muốn đem nàng đổi lấy Định quốc. Nữ nhân như nàng tính kế với ba ngàn giai lệ trong hậu cung, không ngờ lại bị chính nam nhân bên cạnh tính kế.

Tương Tịch cảm thấy cả cơ thể thoáng chốc vô lực đến kỳ lạ. Toàn thân run rẩy liên hồi, đôi chân không tự chủ lui về sau. Nào ngờ lại đụng trúng chậu hoa mà ngã xuống. Hai người bên trong nghe động, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thanh hét lên:" Kẻ nào to gan?"

Nàng nghe tiếng hét, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm thấy mờ mịt vô cùng. Bàn tay đưa đến trước mặt, quen thuộc vô cùng, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét. Tương Tịch vung tay đẩy nó ra xa, lạnh nhạt nói: " Thần thiếp tự đứng được!"

Sở Định Long bởi vì hành động của nàng mà trở nên tức giận, tay siết thành nắm đấm. Quả thật nữ nhân này không biết trời cao đất dày là gì, dám cư xử ngông cuồng với hắn. Được, nếu nàng đã muốn tự đứng dậy, hắn sẽ để nàng làm.

" Hình như nương nương bị trật chân rồi." - Câu nói của Chung Quân làm hắn chú ý đến chân của nàng đang khó khăn để ngồi dậy. Môi hắn nhếch lên, ra vẻ thưởng thức nhìn bộ dạng chật vật của nàng.

Tương Tịch cảm thấy bên dưới chân mình truyền lên cảm giác đau đến thấu xương. Nhưng nhìn thấy gương mặt giễu cợt của hắn, nàng lại đem những tiếng kêu đau đớn chôn chặt, hai cánh môi cắn vào nhau bật cả máu.

Chật vật lắm nàng mới có thể đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chung Quân tiến đến đỡ lấy tay nàng, nhưng bị nàng hất ra. Trước mặt hắn, nàng không cho phép tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp. Nụ cười trên môi nàng đẹp đẽ đến khuynh thành, thoáng chốc lại trở nên giả tạo:" Thần thiếp cảm thấy trong người không được khỏe, chuyến đi săn lần này, không thể hầu hoàng thượng, mong người lượng thứ."

" Nàng thật sự không khỏe?" - Thanh âm Sở Định Long bây giờ, chính là tràn đầy giễu cợt. Y phục nam trang cũng đã thay ra, còn nói là không khỏe nên không muốn đi. Vốn dĩ nữ nhân này rất mong chờ chuyến đi săn này, còn ở đây giả vờ? Đôi chân hắn tiến gần lại phía nàng, thì nàng lại lùi một bước. Dường như nàng đang cố ý tránh xa hắn. Tâm can hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đau đớn.

Mỗi bước chân của Tương Tịch như bị cơn đau giày xéo, nhưng nàng đành cắn chặt môi để không kêu lên. Càng lúc nàng càng lui về sau, nhưng nam nhân trước mặt lại không chịu ngừng lại. Bất chợt, tay nàng bị hắn nắm chặt kéo lại, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay hắn, gò má bị nâng cao siết lại.

Sở Định Long một thân lạnh lẽo nhìn nữ nhân ngoan cường trước mặt, bàn tay siết chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, gằn giọng:" Trẫm chính là muốn Tịch Phi nàng theo hầu hạ."

Ánh mắt Tương Tịch thoáng chốc trở nên oán hận, hai tay vô lực cố gỡ tay hắn ra. Nhưng càng gỡ, nó lại càng siết chặt. Hắn ghé đầu lại gần tai nàng, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy uy quyền nhắc nhở nàng:" Tương Tịch, nhớ rõ cho trẫm. Nàng đã gả về cho Sở Định Long này, chính là người của Sở Định Long. Bất kể là trẫm muốn nàng chết, nàng cũng không được trái lời. Cũng như..." - Bàn tay hắn dời xuống cổ nàng, dùng sức bóp chặt. Tương Tịch vẫy vùng mong thoát khỏi hắn, nhưng bao nhiêu ngụm khí trong miệng nàng dần bị rút hết. Từng câu từng chữ trong câu nói của hắn, ghim sâu vào tâm can nàng:" Trẫm muốn nàng hai tay dâng Định quốc cho trẫm, nàng dù phải bỏ mạng cũng phải dâng lên cho trẫm."

" Hoàng thượng, Tương Tịch này chỉ là phận nữ nhi, làm sao có thể đem Định quốc dâng cho người?"- Nàng lại cười, một nụ cười khiêu khích hắn. Nam nhân trước mắt nàng thoáng chốc bị bao quanh bởi nộ khí, cả gương mặt nghiêm nghị cũng trở nên méo mó vì giận dữ. Nhưng vốn dĩ nàng đã không còn sợ hắn. Hắn là ai chứ? Cũng chỉ là một nam nhân khốn kiếp, đem nàng là con cờ. Móng tay nàng bấu chặt lấy tay hắn, ánh mắt đầy chán ghét nhìn hắn:" Hoàng thượng, xin người thận trọng với mưu đồ của người. Dù Định quốc chỉ còn một mình thần thiếp, thì Sở Nguyên cũng đừng mong yên ổn."

Khóe môi Sở Định Long nhếch lên, nhưng mắt đã hằn lên tia tàn độc. Vừa lúc đó, xe ngựa dành cho hắn và nàng vừa đến, Sở Định Long không chút lưu tình, trực tiếp đem nàng quăng vào bên trong.

" Nếu nàng dám ra ngoài khi trẫm chưa cho phép, trẫm sẽ đem thủ cấp của mẫu hậu nàng về làm quà tặng cho nàng." - Sở Định Long chỉ bỏ lại một câu nói, rồi nhanh chóng mất hút. Bên trong xe ngựa, Tương Tịch như một kẻ vô hồn, cười đến điên dại. Nàng quả thật là một kẻ ngu ngốc, rất ngu ngốc. Tại sao lại không đề phòng hắn chứ? Tâm địa hoàng đế còn đáng ghê sợ hơn cả nữ nhân nơi hậu cung.

Bên ngoài xe ngựa, bọn nô tài và cung nữ trò chuyện rôm rả.

" Hoàng thượng và Tịch phi nhìn thâm tình quá nhỉ?"

" Người mới đương nhiên sẽ được sủng ái hơn, để xem vài tháng sau, nàng ta có được như hôm nay nữa hay không?"

" Nàng ta vốn dĩ được sủng ái một phần vì là công chúa của Định quốc. Nếu một ngày không còn cái danh đó, xem thử hoàng thượng có nhìn đến không?"

Tiếp theo đó là tràng cười đầy khinh miệt của lũ nô tài. Tâm can Tương Tịch trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chúng nói đúng, nếu không có cái danh công chúa nước Định nàng sẽ không phải gả cho Sở Định Long, không phải biến thành con cờ mặc hắn điều khiển. Thoáng chốc, nàng trở nên căm ghét cái danh hiệu công chúa này.

" Nương nương, người làm sao vậy?"- Hoa Nhĩ đem theo tay nải và hành trang của nàng đến. Nào ngờ lúc vào xe ngựa, lại thấy nàng như kẻ vô hồn bất động một chỗ. Thanh âm của nàng ấy làm nàng như được tỉnh khỏi cơn ác mộng. Siết chặt hai vai nàng ấy, nàng cố gắng gằn từng chữ:" Hoa Nhĩ, bổn cung cần ngươi giúp. Ngươi mau đến Nghi Minh Viên, nói với Hưng ca trở về Định quốc. Còn nữa, nhớ nói huynh ấy dặn dò phụ hoàng bổn cung, mặc kệ bổn cung và mẫu hậu có chuyện gì, không được giao Định quốc cho bất cứ ai."

" Nương nương, nô tì đi rồi, người phải làm sao?" - Qua lời nói của nàng, Hoa Nhĩ đã lờ mờ hiểu rõ nội tình. Chỉ là bắt nàng ấy bỏ lại chủ tử của mình mà đi, quả thật không thể. Nhưng đáp lại nàng ấy chỉ là câu nói lạnh nhạt của Tương Tịch:" Lời bổn cung nói là lệnh, ngươi dám không nghe?"

"Nô tì không dám! Nô tì sẽ đi làm ngay!" - Hoa Nhĩ vừa định lui ra ngoài, nhưng bị bàn tay của nàng níu lại. Khẽ ngước lên, liền nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, nhưng lại xen lẫn bi thương:" Nói với Khánh Hưng, đem theo cả ngươi về Định quốc. Nhớ lời bổn cung!"

Nói đoạn, liền đuổi nàng ấy ra khỏi xe ngựa. Hoa Nhĩ đứng bên ngoài, cung kính khấu đầu ba cái. Nhưng người bên trong xe, lại không nói một lời. Sau khi lạy xong, nàng ấy đứng dậy, hướng Nghi Minh Viên mà bước. Nhưng không ai biết được rằng, trên gò má của người cung nữ ấy chảy dài một giọt lệ.

Sau khi Hoa Nhĩ đi rồi, Tương Tịch lặng lẽ rơi lệ. Nếu chỉ có mình nàng, nàng có thể tự vẫn để bảo toàn tôn nghiêm, khiến cho phụ hoàng không phải đắn đo. Nhưng trong tay Sở Định Long còn giữ mẫu hậu, khiến nàng không thể.

Đoàn xe ngựa bắt đầu di chuyển. Khẽ cười, Tương Tịch rút ra cây trâm bằng vàng. Ngày trước, Sở Định Long đã dùng nó hủy đi dung nhan nàng. Tại sao nàng lại quên mất chứ? Khẽ siết cây trâm trong tay, khóe môi Tương Tịch nhếch lên tàn độc:" Sở Định Long, thần thiếp nhất định sẽ mang theo người xuống hoàng tuyền để hầu hạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện