Độc Sủng Phế Hậu

Chương 30: Hỏa dục



" Hoàng thượng, thần thiếp không phiền người tắm nữa." - Tương Tịch khẽ đứng dậy, hai tay vẫn cố che đi những nơi đẹp đẽ trên người nàng. Nhưng trong tầm mắt Sở Định Long, lại như cách mê hoặc điên cuồng nhất, khiến ngọn lửa dục trong hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Vừa xoay lưng định bước ra khỏi bồn nước, liền bị một bàn tay kéo lại. Lúc nàng hoàn hồn, liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng ngực hắn. Còn nói, bên dưới vô ý đụng vào một thứ nóng đến bỏng rát, khiến hai má nàng lập tức đỏ rực.

Sở Định Long tham lam cắn lên cổ nàng từ phía sau khiến nó hằn lên vết đỏ mờ ám. Hơi nước khiến cảnh tượng càng lúc càng ái muội. Cơ thể hai người như hai ngọn lửa nóng, cọ sát vào nhau liên tục.

" Hoàng thượng, người tiếp tục tắm đi, thần thiếp cáo lui."- Tương Tịch dứt khoát đứng dậy, bước ra khỏi bồn nước. Lấy y phục được cung nữ đặt trên bàn, nàng vội vội vàng vàng mặc vào. Nhưng bờ vai nàng bị bàn tay hắn siết chặt lại, mạnh mẽ xoay nàng đối diện hắn. Chưa kịp định thần, môi nàng đã bị chiếm lấy.

Như một con hổ tìm thấy miếng mồi ngon, Sở Định Long nhấm nháp, rồi thỉnh thoảng lại cắn lên. Hơi thở Tương Tịch bị trì trệ, bàn tay vô lực đặt trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra. Nhưng tay hắn giữ chặt eo nàng, không cho nàng cựa quậy. Thân thể còn đầy nước của hắn chạm vào y phục vừa mặc vào của nàng, khiến nó dính sát, ẩn ẩn hiện hiện lớp da thịt mềm mại.

Cổ họng hắn như bị lửa dục thiên đốt, càng ra sức càn quấy trong miệng nàng. Cảnh xuân hiện ra mờ mờ ảo ảo khiến Sở Định Long chỉ muốn đem nữ nhân bên dưới mặc sức chà đạp. Vết thương của hắn nhói lên nhắc nhở chủ nhân, nhưng tay hắn không tự chủ muốn kéo y phục của nàng xuống.

" Nàng cũng chỉ là con cờ của trẫm."- Lời nói như gai đâm đó lần nữa vang lên bên tai nàng, khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Dùng hết tất cả sức lực của mình, nàng đẩy hắn ra xa, còn giáng lên khuôn mặt kia một cái tát thật mạnh.

" Chát!" - Cái âm thanh chát chúa vang lên, khiến con người một phen giật mình. Năm ngón tay in đậm nơi gò má hắn, khiến hắn không đứng vững mà phải lui về sau. Tương Tịch cảm nhận được cơn đau rát phát ra từ lòng bàn tay. Cái tát quá mạnh, là. nàng không nhịn được mà ngước nhìn nam nhân kia.

Sở Định Long xung quanh người hoàn toàn là nộ khí, tay hắn nắm lấy cổ tay nàng siết chặt. Cơn đau đớn khiến nàng cố gắng vùng khỏi hắn. Nhưng bây giờ hắn chả khác nào con thú dữ, càng lúc càng hung bạo.

" Bịch!"- Cơ thể Tương Tịch bị nhấc bổng lên vai hắn, rồi bị quẳng lên chiếc bàn bọc da hổ. Phần lưng tiếp xúc với mặt bàn quá mạnh, khiến cơn đau truyền tới từ đó kịch liệt. Nàng co rút người lại, cắn chặt môi, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trên người nàng bỗng chốc trở nên nặng nề. Sở Định Long dùng thân áp chế nàng lại, phả hơi thở nóng bỏng lên cổ nàng. Ánh mắt hắn như con thú khát máu, đỏ rực.

Cả người Tương Tịch như bị ngàn mũi dao đâm lên, ngay cả kêu lên cũng không nổi. Bàn tay của nàng siết chặt lại, khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Tại sao hắn phải khiến nàng khốn khổ đến cùng? Tại sao lại lừa gạt nàng? Tại sao?

Tâm trí nàng trở nên trống rỗng, cũng không màng giãy dụa nữa. Một giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy dài xuống, rồi rơi xuống tấm da hổ. Nhưng môi nàng lại cười. Phải, Tương Tịch nàng tại sao phải khóc chứ? Thứ nàng cần làm bây giờ chính là cứu mẫu hậu, không phải là trưng vẻ yếu ớt cho hắn thương hại.

" Xoẹt!" - Tiếng y phục bị xé vang lên. Cả cơ thể Tương Tịch lần nữa lộ rõ trước mặt Sở Định Long. Hai gò bồng đào nhấp nhô theo nhịp thở của nàng, khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống cắn mút. Đầu Tương Tịch nghiêng vê ngọn nến le lói, mi tâm trở nên vô hồn.

Hành động của Sở Định Long bỗng chốc dừng lại. Bàn tay hắn chạm vào má nàng, vuốt ve nó. Nực cười thật. Nữ nhân nào trong tay hắn cũng đều phải hầu hạ hắn. Vậy mà nữ nhân này nghĩ có thể chống cự sao? Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười tàn độc. Bàn tay nắm lấy cổ chân nàng để lên vai, không chút do dự tiến vào thật sâu.

Cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến Tương Tịch cơ hồ như bị xé rách làm hai. Giọt lệ vừa ngưng lúc nãy lần nữa trực trào ra. Đau quá, còn đau hơn cả lần đầu tiên nơi Bách Mai Viên. Cánh môi bị nàng cắn chặt, không cho phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng Sở Định Long không hài lòng, bóp chặt lấy hai bên má nàng, bên dưới mạnh mẽ xâm chiếm, gằn giọng:" Kêu lên cho trẫm!"

" Sở Định Long.... ngươi là tên.... hôn quân. HÔN QUÂN!"- Ánh mắt nàng trừng to nhìn hắn, không tiếc lời mắng chửi. Nhưng trả lại nàng là cái nhếch miệng tàn độc và những cái nhấp hông mạnh bạo.

" Trẫm sẽ khiến nàng nhớ, Sở Định Long này là hôn quân như thế nào!"- Hắn nâng cao hông, càng lúc càng tàn bạo càn phá nàng. Cơn đau tê dại từ hạ thân chạy khắp cơ thể nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không rơi lệ, cũng không kêu lên nữa.

Nam nhân trên người nàng động thân một lúc lâu sau thì gầm lên, rồi gieo mầm mống vào người nàng. Thời khắc đó, Tương Tịch ghê tởm hắn, cũng ghê tởm chính bản thân mình. Nàng phải giết hắn. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu nàng, cũng là lúc tay nàng chạm phải chân cắm của ngọn nến. Nhìn ngọn lửa le lói kia, môi nàng nhếch lên tàn nhẫn.

" Bốp!" - Thanh âm va chạm vang lên, khiến đám thị vệ bên ngoài bị kinh động. Chúng chạy gần đến lều, liền bị ngọn lửa làm cho kinh sợ. Chiếc cửa lều bị gió thổi cao lên, khiến cảnh tượng kinh hãi bên trong hiện ra rõ ràng. Tương Tịch tay cầm ngọn nến, châm lửa đốt cháy từng món đồ vật. Ở giữa lều, Sở Định Long trên đầu đầy máu, nằm trên đất.

Chung Quân nghe động chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng đó, liền hét to:" Lũ nô tài các ngươi, còn không mau hộ giá!"

Nói đoạn, y và vài tên thị vệ vừa định xông vào. Nhưng ngọn lửa như muốn cản bước chân họ, bao trùm cả căn lều, che khuất tầm mắt của họ.

Tương Tịch lấy một bộ y phục khoác lên người, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hắn. Khẽ cúi người xuống, nàng vuốt ve mái tóc hắn, thì thầm:" Hoàng thượng, người muốn thần thiếp chết cũng là người của người. Bây giờ thần thiếp đem người theo để hầu hạ."

Ngọn lửa như những con yêu quái bao trùm lấy họ. Tương Tịch có thể cảm nhận được cái nóng đến rát người của nó. Đặt lên môi hắn một nụ hôn, nàng lại cười, cười đến thương tâm:" Hoàng thượng, từ lúc chúng ta gặp lại nhau nơi Bách Mai Viên, có bao giờ ân sủng của người dành cho thiếp là thật lòng hay không?"

" Rắc.."- Thanh gỗ chống trụ căn lều trên đỉnh đầu nàng đang gãy dần. Bên ngoài ngọn lửa, tiếng Chung Quân và thị vệ hô hào nhau dập lửa. Nhưng nam nhân bên cạnh nàng chỉ im lặng nhắm mắt. Tương Tịch cười, nhưng giọt lệ đã tràn mi tự lúc nào:" Thần thiếp chỉ là con cờ của người, đúng không? "

Nói đoạn, nàng ngước lên, cố gắng để lệ chảy vào trong. Bàn tay siết chặt lấy tà y phục, giọng nghẹn ngào:" Mẫu hậu, nhi nữ bất hiếu. Vì con dân Định quốc, nhi nữ.... đành để người đi xuống hoàng tuyền cùng con. Nếu có kiếp sau, nhi nữ xin được theo hầu hạ người để đền tội."

Tương Tịch quỳ xuống, dập đầu đúng ba cái thật mạnh, khiến trán nàng xuất hiện vệt máu đỏ thẩm. Nếu nàng để Sở Định Long sống, hắn sẽ đem cả nàng và mẫu hậu làm điều kiện để trao đổi với phụ hoàng. Hai mạng của nàng và mẫu hậu, đổi lấy sinh mạng của hành vạn con dân Định quốc. Rất đáng giá.

" Ầm!"- Thanh gỗ chống trụ căn lều đổ xuống, khiến thị vệ và Chung Quân kinh hãi mà dừng việc dập lửa. Ngọn lửa ngày càng lớn, nhưng họ chỉ biết trân mắt đứng nhìn.

Chung Quân chỉ kịp mắng lên một tiếng:" Khốn kiếp!" - Y cởi áo giáp, liều mình chạy vào trong ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ đó, khiến đám thị vệ không kịp ngăn lại.

Đêm hôm đó, nơi Dã Lang Viên, một phen náo loạn đến kinh hoàng.

*********

" Ầm!"- Tiếng sấm sét vang vọng khiến Ninh Nghi giật mình tỉnh dậy. Tách trà bên cạnh rơi xuống dưới vỡ ra, khiến lòng nàng có chút bất an.

" Nương nương, người lại ngủ quên rồi..." - Ái Châu nghe động liền bước vào. Bên ngoài, tiếng sấm cứ liên tục xuất hiện. Mi tâm Ninh Nghi dao động liên tục, bàn tay khẽ xoa lấy hai thái dương để tĩnh tâm lại. Hà cớ sao nàng lại có cảm giác bất an trong thâm tâm như vậy? Có chuyện gì đang xảy ra sao? Chẳng lẽ...

" Nương nương?" - Ái Châu nghiêng đầu, khẽ hỏi nàng. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời qua loa:" Không có gì đâu, ngươi lui ra đi."

Nói đoạn, Ninh Nghi đứng dậy, xoay lưng bước vào trong. Nhưng bước chân của nàng còn chưa được mười bước, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập của thị vệ.

Chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, quay sang Ái Châu hỏi:" Bên ngoài có chuyện gì sao?"

Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng ấy. Tâm tư nàng không hiểu vì cớ gì trở nên khó chịu vô cùng. Khẽ bước nhanh đến cửa, bàn tay nàng mở toang cửa phòng, bước ra ngoài. Ái Châu nhìn thấy nàng như vậy, chỉ lẳng lặng đi theo.

Trong sảnh của Vương Thanh Cung, Ninh Tể Tướng một thân bệ vệ bước vào, gương mặt vô cùng mừng rỡ. Nhìn thấy phụ thân của mình, Ninh Nghi kinh ngạc tột độ. Đây là hậu cung, phụ thân của nàng không nên ở đây.

" Tiểu nha đầu của ta, đã lâu không gặp, xem con xinh đẹp thế nào kia."- Nhìn thấy nàng bước vào, lão liền chạy đến ôm choàng lấy. Ninh Nghi vẫn chưa kịp định thần, liền đưa tay đẩy lão ra, cau mày hỏi:" Phụ thân, sao người ở đây?"

" Bây giờ hoàng cung này toàn bộ là của ta, vậy tại sao ta không thể ở đây?" - Câu nói của lão làm tâm tư nàng một phen chấn kinh. Bàn tay nàng run run nắm lấy tay áo lão, không tin hỏi lại:" Phụ thân, người đừng đùa. Hoàng thượng nghe được, sẽ đem cả gia tộc chúng ta ra trảm thủ."

Khuôn mặt già nua của Ninh Tể Tướng như vừa nghe thấy chuyện cười, không ngần ngại cười vang khắp Vương Thanh Cung:" Chỉ sợ bây giờ Sở Định Long đã đi gặp Diêm vương đại nhân rồi."

Tai của Ninh Nghi như ù đi, cả cơ thể như bị rút hết cả sức lực mà khuỵu xuống. Vậy là bức thư đó là có thật. Chuyện phụ thân nàng tạo phản là có thật. Sở Định Long, hắn đã bị phụ thân nàng hại chết.

" Nghi Nghi, đừng sợ. Phụ thân sẽ cho con trở thành công chúa."- Ninh Tể Tướng vuốt ve mái tóc nàng, yêu chiều vô cùng. Khẽ đưa mắt nhìn lão, tâm nàng chợt nhói đau. Đây là phụ thân của nàng, cũng là kẻ đẩy phu quân nàng vào chỗ chết. Một bên chữ hiếu, một bên chữ tình, ông trời thật muốn trêu đùa nàng mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện