Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 35: Cùng hắn đi dạo cửa hiệu đồ Ngọc



Edit: Tiểu Pi

“Ta còn có việc, ngươi tự mình đi đi.” Nàng không thèm nể mặt hắn, là do hắn chọc nàng! Hơn nữa thời gian nàng chuồn ra ngoài rất quý giá.

Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, tiêu sái xoay người đi ngược lại với hướng của Giản Hàn Chi.

Giản Hàn Chi cũng không ngăn cản nàng, chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi. Quả thực không bao lâu sau, nàng đã nhanh chân chạy trở về.

Nàng mới vừa đi đến chỗ ngoặc đầu đường, đã thấy bóng dáng của Tần Vị Trạch cùng Lữ Bất Chu từ xa. Nếu như bị tên hồ ly kia phát hiện, nàng chết là cái chắc.

“Sao đã trở lại rồi?” Hắn nhịn cười, hỏi.

Thập Hoan đứng lại thở hồng hộc, hai tay chống eo: “Ngươi đã sớm biết bọn họ ở bên kia rồi đúng không.”

“Ta vừa mới nói hình như ta thấy Ninh Vương gia, là chính ngươi không tin mà."

Nhìn bộ dáng bình tĩnh thong dong của hắn, Thập Hoan âm thầm cảm thán là do mình nhìn lầm người rồi. Tên nam nhân này quân tử chỗ nào chứ, cho dù vậy thì cũng là ngụy quân tử mới đúng!

Trên đường người người qua lại, mọi người chỉ nhìn thấy một tên sai vặt vừa đen vừa gầy đang tức giận nhìn nam tử anh tuấn bên cạnh. Hình ảnh này có chút quỷ dị, mọi người nhịn không được đều liếc mắt nhìn qua một lần.

“Nếu ngươi còn không đi, bọn họ sẽ tới đây.” Giản Hàn Chi có “Ý tốt” nhắc nhở nàng.

“Ta có thể đi theo ngươi, nhưng chờ lát nữa ngươi phải giúp ta trèo tường vào.”

Tường của Vương phủ được xây rất cao, khi trèo từ trong ra ngoài, nàng còn có thể leo lên cây đại thụ trong phủ mà trèo ra. Nhưng từ ngoài trèo ngược vào trong, thì cần phải có kỹ năng linh hoạt.

“Được.” Giản Hàn Chi sảng khoái đáp ứng yêu cầu, sau đó liền dẫn theo Thập Hoan đi về phía trước.

Trên đường phố rất náo nhiệt, tiếng người nói ồn ào, tiếng rao hàng cũng vang lên không dứt. Giản Hàn Chi dẫn nàng đi vào một cửa hàng bán đồ ngọc.

Mặt tiền của cửa hàng không lớn, nhưng bên trong bày biện rất nhiều sản phẩm làm từ ngọc. Từ trang sức đến vật trang trí, mỗi một vật đều rất tinh xảo. Mà cửa hàng này có gì đó hơi cổ quái, trong phòng ánh sáng lờ mờ, cho dù là ban ngày ban mặt nhưng cũng cần có ánh nến mới nhìn rõ.

Hay là Giản Hàn Chi cũng phát hiện manh mối là ngọc bội trong mấy bức họa đó?

Nàng vẫn chưa lên tiếng, vừa quan sát ngọc bội, vừa dựng lỗ tai nghe cuộc đối thoại của Giản Hàn Chi với tiểu nhị.

Bên ngoài bày biện ngọc bội đều là vật bình thường, cũng không có chỗ nào không ổn.

“Sao vậy, có phải tiểu thư nhà ngươi cũng muốn một cái ngọc bội nào không?" Giản Hàn Chi đi qua, nháy mắt với nàng, hỏi.

Trong lòng nàng hiểu rõ, vẻ mặt khinh thường, nói: “Những cái này sao xứng với tiểu thư nhà ta.”

Chưởng quầy là người nhạy bén, thấy quần áo trên Giản Hàn Chi là loại cao cấp, tất nhiên không phải những người bình thường có thể mặc.

“Hai vị chờ một lát, lão hủ đi một chút sẽ trở lại.” Dứt lời, chưởng quầy liền đi vào nội thất, Giản Hàn Chi ngồi ở một bên, Thập Hoan thì lại nhàm chán nhìn đông nhìn tây.

Chỉ chốc lát sau chưởng quầy đã trở lại, trong tay cầm một cái hộp màu hồng. Đi đến trước mặt Giản Hàn Chi, mở ra, bên trong có tám cái ngọc bội, mỗi một cái đều có độ tinh khiết rất cao.

Thập Hoan vừa nhìn, lập tức kích động không thôi. Nàng cầm lấy một miếng ngọc bội cẩn thận xem xét, quả thực những hoa văn trên ngọc bội này, với ngọc bội trên bức họa giống kia nhau như đúc.

“Ngọc bội này, bổn vương mua hết.”

Giọng nói trầm thấp có từ tính vang lên sau lưng Thập Hoan, tay nàng run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi ngọc bội xuống đất.

“Ai u, ngươi cẩn thận chút đi, ngọc bội này rất quý giá, có đem bán ngươi cũng không đền nổi đâu!" Chưởng quầy lo lắng, quát lớn với Thập Hoan. 

Tần Vị Trạch nhìn thân ảnh cứng đờ của nàng, gió lốc dần dần ngưng tụ trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện