Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Chương 36: Muốn thỉnh cầu Tần Vị Trạch một gã sai vặt
Edit: Tử Lam
Beta: Tiểu Pi
Chưởng quầy vội vàng đi tới hành lễ với Tần Vị Trạch, nhưng Tần Vị Trạch không để ý tới hắn. Thấy gã sai vặt kia vẫn còn cầm ngọc bội đó, hắn nóng nảy: “Còn không mau bỏ xuống, đồ vật mà Vương gia muốn, là thứ ngươi có thể chạm vào sao?”
“Không phải thứ hắn có thể chạm vào, chẳng lẽ là ngươi có thể chạm vào?” Hắn lạnh giọng, vén vạt áo lên, ngồi ở ghế trên bên cạnh Giản Hàn Chi: “Sai vặt ở Ninh Vương phủ ta, khi nào thì đến phiên chưởng quầy ngươi tới giáo huấn!”
Chưởng quầy kia bị nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn sợ hãi không nhẹ, lập tức quỳ trên mặt đất: “Này... Này... Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!”
Tần Vị Trạch nhìn Thập Hoan, mắt lạnh đảo qua Giản Hàn Chi: “Giản đại nhân, có phải nên giải thích một chút không? Tại sao tên sai vặt của bổn vương lại ở cùng một chỗ với ngươi vậy?”
Thập Hoan có chút khẩn trương, khẽ liếc Giản Hàn Chi. Nếu như hắn nói chuyện nàng trèo tường ra, nàng nhất định chết chắc.
Bộ dáng Giản Hàn Chi lại thong thả, nói: “Vì ta cảm thấy tên sai vặt này cũng khá lanh lợi, ta có ý muốn thỉnh cầu với Vương gia.”
Trong nháy mắt không khí lạnh đến đỉnh điểm, một bên Lữ Bất Chu đang cân nhắc mình có nên tìm một chỗ trốn hay không, lỡ như lát nữa lại vô cớ gặp họa.
Câu nói Giản Hàn Chi mới nói ra giống như một quả bom, ở trong đầu nàng “đùng” một cái nổ tung. Còn ngại nàng chưa đủ phiền phức hay sao, tự nhiên lại gây thêm phiền phức cho nàng vậy.
“Vậy Tiểu Hoan Tử, ý ngươi thế nào?” Tần Vị Trạch ngược lại nhìn Thập Hoan, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, hai mắt híp lại. Thanh âm trầm thấp nhưng bình thản, không có chút cảm xúc dao động.
Nàng quá quen thuộc với ánh mắt kia của Tần Vị Trạch, hắn không phải như người bình thường, càng tức giận thì cười càng quỷ dị, biểu hiện càng bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng trên cơ bản nàng hiểu được chút ít tính tình của Tần Vị Trạch.
“Giản đại nhân đừng lấy tiểu nhân làm trò cười, tiểu nhân sinh là người của Vương gia, chết cũng là quỷ của Vương gia. Cho dù đến kiếp sau, cũng muốn làm trâu làm ngựa cho Vương gia.” Nàng liền giở trò nịnh nọt, ngay cả chính nàng cũng phải bội phục lực nhẫn nại của mình.
Không ngờ nàng thành công nhìn thấy biểu tình vừa lòng trong mắt Tần Vị Trạch. Hàn Thập Hoan cười khẽ, Tần Vị Trạch cũng chỉ có như thế sao? Quá dễ bị lừa gạt.
“Giản đại nhân đã nghe rõ chưa?” Trong lời nói của Tần Vị Trạch rõ ràng chứa một tia đắc ý.
“Một khi đã như vậy, ta đành phải từ bỏ thôi.” Giản Hàn Chi là cố ý thử Tần Vị Trạch. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định, Tần Vị Trạch đối với tên sai vặt này đúng là không phải chỉ là quan tâm. Tiểu Hoan Tử này thật là càng ngày càng làm hắn cảm thấy hứng thú.
Giản Hàn Chi tự nhiên lại đào một cái hố lớn như vậy cho nàng rơi xuống, tất nhiên nàng cũng phải đáp lễ một chút mới tốt. Nàng trên nhìn dưới trái phải cửa hàng này mà đánh giá một phen, liền nảy ra ý hay: “Giản đại nhân tới cửa hàng đồ ngọc này, chắc cũng không phải là chỉ đến xem thôi chứ?”
“Ngươi muốn gì thì cứ việc nói.”
Hắn lại rất hào phóng. Khó có được cơ hội tốt như vậy, nhất định phải cố gắng mà ‘bào’ hắn mới được!
“Ta muốn cửa hàng này!”
“Tiểu mặt than nhà ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha. Giản đại nhân phải nghĩ lại cho kỹ, nếu hiện tại không muốn thì cự tuyệt còn kịp.” Lữ Bất Chu ở một bên thổi gió, có thể tàn nhẫn ‘bào gọt’ Giản Hàn Chi, loại chuyện này hắn đương nhiên vui vẻ tham gia.
Nhưng vẻ mặt của Giản Hàn Chi không chút biến hóa, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có: “Được!” Hắn sảng khoái trả lời.
Beta: Tiểu Pi
Chưởng quầy vội vàng đi tới hành lễ với Tần Vị Trạch, nhưng Tần Vị Trạch không để ý tới hắn. Thấy gã sai vặt kia vẫn còn cầm ngọc bội đó, hắn nóng nảy: “Còn không mau bỏ xuống, đồ vật mà Vương gia muốn, là thứ ngươi có thể chạm vào sao?”
“Không phải thứ hắn có thể chạm vào, chẳng lẽ là ngươi có thể chạm vào?” Hắn lạnh giọng, vén vạt áo lên, ngồi ở ghế trên bên cạnh Giản Hàn Chi: “Sai vặt ở Ninh Vương phủ ta, khi nào thì đến phiên chưởng quầy ngươi tới giáo huấn!”
Chưởng quầy kia bị nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn sợ hãi không nhẹ, lập tức quỳ trên mặt đất: “Này... Này... Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!”
Tần Vị Trạch nhìn Thập Hoan, mắt lạnh đảo qua Giản Hàn Chi: “Giản đại nhân, có phải nên giải thích một chút không? Tại sao tên sai vặt của bổn vương lại ở cùng một chỗ với ngươi vậy?”
Thập Hoan có chút khẩn trương, khẽ liếc Giản Hàn Chi. Nếu như hắn nói chuyện nàng trèo tường ra, nàng nhất định chết chắc.
Bộ dáng Giản Hàn Chi lại thong thả, nói: “Vì ta cảm thấy tên sai vặt này cũng khá lanh lợi, ta có ý muốn thỉnh cầu với Vương gia.”
Trong nháy mắt không khí lạnh đến đỉnh điểm, một bên Lữ Bất Chu đang cân nhắc mình có nên tìm một chỗ trốn hay không, lỡ như lát nữa lại vô cớ gặp họa.
Câu nói Giản Hàn Chi mới nói ra giống như một quả bom, ở trong đầu nàng “đùng” một cái nổ tung. Còn ngại nàng chưa đủ phiền phức hay sao, tự nhiên lại gây thêm phiền phức cho nàng vậy.
“Vậy Tiểu Hoan Tử, ý ngươi thế nào?” Tần Vị Trạch ngược lại nhìn Thập Hoan, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, hai mắt híp lại. Thanh âm trầm thấp nhưng bình thản, không có chút cảm xúc dao động.
Nàng quá quen thuộc với ánh mắt kia của Tần Vị Trạch, hắn không phải như người bình thường, càng tức giận thì cười càng quỷ dị, biểu hiện càng bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng trên cơ bản nàng hiểu được chút ít tính tình của Tần Vị Trạch.
“Giản đại nhân đừng lấy tiểu nhân làm trò cười, tiểu nhân sinh là người của Vương gia, chết cũng là quỷ của Vương gia. Cho dù đến kiếp sau, cũng muốn làm trâu làm ngựa cho Vương gia.” Nàng liền giở trò nịnh nọt, ngay cả chính nàng cũng phải bội phục lực nhẫn nại của mình.
Không ngờ nàng thành công nhìn thấy biểu tình vừa lòng trong mắt Tần Vị Trạch. Hàn Thập Hoan cười khẽ, Tần Vị Trạch cũng chỉ có như thế sao? Quá dễ bị lừa gạt.
“Giản đại nhân đã nghe rõ chưa?” Trong lời nói của Tần Vị Trạch rõ ràng chứa một tia đắc ý.
“Một khi đã như vậy, ta đành phải từ bỏ thôi.” Giản Hàn Chi là cố ý thử Tần Vị Trạch. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định, Tần Vị Trạch đối với tên sai vặt này đúng là không phải chỉ là quan tâm. Tiểu Hoan Tử này thật là càng ngày càng làm hắn cảm thấy hứng thú.
Giản Hàn Chi tự nhiên lại đào một cái hố lớn như vậy cho nàng rơi xuống, tất nhiên nàng cũng phải đáp lễ một chút mới tốt. Nàng trên nhìn dưới trái phải cửa hàng này mà đánh giá một phen, liền nảy ra ý hay: “Giản đại nhân tới cửa hàng đồ ngọc này, chắc cũng không phải là chỉ đến xem thôi chứ?”
“Ngươi muốn gì thì cứ việc nói.”
Hắn lại rất hào phóng. Khó có được cơ hội tốt như vậy, nhất định phải cố gắng mà ‘bào’ hắn mới được!
“Ta muốn cửa hàng này!”
“Tiểu mặt than nhà ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha. Giản đại nhân phải nghĩ lại cho kỹ, nếu hiện tại không muốn thì cự tuyệt còn kịp.” Lữ Bất Chu ở một bên thổi gió, có thể tàn nhẫn ‘bào gọt’ Giản Hàn Chi, loại chuyện này hắn đương nhiên vui vẻ tham gia.
Nhưng vẻ mặt của Giản Hàn Chi không chút biến hóa, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có: “Được!” Hắn sảng khoái trả lời.
Bình luận truyện