Chương c29
Mạn Vũ sơn trang
Vân Mặc mặc trường bào màu đen, tóc đen dài đến lưng, tay áo tung bay, cả người toát ra khí chất ôn hòa.
Nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt như đưa đám buồn bã nói: "Lão Đại! Ngươi thật đúng là quá lười, tại sao lại muốn ta đi?"
Sửa lại quần áo, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ dọn dẹp hành lý rồi lên đường đi Vũ Vương Phủ.
Bên trong thư phòng của Vũ Vương Phủ, không khí lạnh lẽo bao trùm, hai nữ tử đang đứng cúi đầu thấp thỏm bất an, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Lăng Dạ Vũ khoát tay, lạnh nhạt nói: "Bổn vương cho các ngươi một khoản ngân lượng, các ngươi tự thu xếp rời khỏi Vương phủ đi."
Hắn biết các nàng chưa từng làm hại tiểu Yên, nên bỏ qua cho các nàng một lần.
Tự làm chủ gọi nàng là tiểu Yên, đây coi như là tên thân mật chỉ mình hắn biết đi?
Thẩm Như chợt ngẩng đầu, kích động hỏi: "Vương gia, tại sao? Người đây là, đây là muốn đuổi chúng ta đi?"
Liễu Tư Nhiễm lông mày hơi nhíu, lông mày thoáng qua một tia hận ý, trong lòng sóng lớn đã sớm nổi lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhất định Mộc Ly Yên xúi giục Vương gia làm như thế, hay cho một kẻ quái dị như ngươi, độc mạnh như vậy cũng không thể giết chết ả, còn để cho ả chiếm được sự sủng ái của Vương gia, ta sẽ không để cho ả được như ý.
"Trước kia các ngươi đấu đá nhau như thế nào, Bổn vương đều mặc kệ, nhưng hôm nay các ngươi làm hại đến nàng, Bổn vương không thể lưu các ngươi."
"Nàng? Là Mộc Ly Yên có đúng hay không? Nhất định là nàng, nàng chính là kẻ quái dị."
Thẩm Như mắng to, khuôn mặt Lăng Dạ Vũ tối sầm lại, nổi lên lửa giận, không tự chủ được tát Thẩm Như một cái. Hắn không ăn hiếp những nữ nhân yếu đuối, nhưng nữ nhân này thật quá phận.
"A!" Một tiếng thét chói tai vang lên, Thẩm Như không thể tin che mặt nhìn hắn, "Vương gia, người, người đánh ta?"
Liễu Tư Nhiễm kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường Vương gia luôn lạnh nhạt như vậy sẽ động thủ đánh người, là vì Mộc Ly Yên ư.
Lăng Dạ Vũ tức giận: "Bổn vương cảnh cáo ngươi, nàng là Vương Phi của Bổn vương, không tới phiên ngươi sỉ nhục nàng."
"Vương gia, nô tì không nghĩ đi tranh giành tình cảm, chỉ cần để cho nô tì ở lại Vương Phủ là tốt rồi, nếu ngài đuổi ta đi, bị phu quân ruồng bỏ sẽ không thể sống an ổn được."
Liễu Tư Nhuộm khóc lóc thút thít, bộ dáng điềm đạm đáng yêu,khuôn mặt đầy nước mắt, bộ dáng là một mỹ nhân nhu nhược, yếu đuối.
"Hay cho một câu không tranh giành tình cảm." Ly Yên vỗ tay đi tới, trên mặt hiện lên một chút giễu cợt.
Lăng Dạ Vũ nhìn thấy người thương đến, lập tức mừng rỡ nở nụ cười, hai trắc phi kia như bị dao đâm một cái.
"Tiểu Yên, sao ngươi lại tới đây?"
Ly Yên cả người run rẩy, khóe miệng co quắp nói: "Ta và ngươi không có thân thiết như vậy đi, gọi như vậy làm ta nổi cả da gà hết lên rồi."
"Chúng ta là phu thê mới cưới như thế nào không quen chứ? Nếu là tiểu Yên muốn từng bước phát triển ta sẽ không để ý." Lăng Dạ Vũ cười rực rỡ.
Ly Yên khoát tay cự tuyệt: "Hay là thôi đi! Ta tới xem ngươi có tìm được người hạ độc hay không thôi."
Ly Yên vừa dứt lời, thân thể Thẩm Như khẽ run, mâu quang lóe lên, chột dạ không ngừng.
"Ta hưu các nàng, ngăn cản hậu họa về sau." Lăng Dạ Vũ nói.
Ly Yên nhíu mi, nhàn nhạt nói: "Nếu diệt trừ hậu họa, giết."
"Ngươi là đồ nữ nhân độc ác." Nghe vậy, Thẩm Như tức giận chửi bới, sau đó dậm chân gắt giọng: "Vương gia, ngươi xem nữ nhân này ác độc như thế, sao xứng làm Vương Phi của ngài được".
"Xứng hay không xứng do Bổn vương định đoạt." Lăng Dạ Vũ lạnh giọng quát lớn, lại xoay người lại vẻ mặt cưng chiều nhìn Ly Yên: "Ngươi thích là tốt rồi."
Chỉ cần nàng vui vẻ, coi như giết hai người kia có chút phiền toái, nhưng hắn tình nguyện vì nàng gánh lấy hậu quả.
Ly Yên né tránh ánh mắt nhu tình của hắn, gợi lên một nụ cười băng giá.
Lăng Dạ Vũ suy nghĩ rất lâu,vẻ mặt dứt khoát kiên định, giống như đã quyết định xong chuyện gì đó.
"Ngươi đi đi!"
Vân Mặc ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"Ngươi đi đi! Bổn vương không thể đem nữ tử mình yêu tặng cho ngươi, dù ngươi không chịu chữa trị, bổn vương nhất định cũng sẽ tìm được một người có y thuật cao minh, bổn vương cũng không tin trên đời này chỉ có ngươi là có thể trị được."
Vân Mặc sững sờ trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nở nụ cười.
"Tử Vân Mặc, ta gọi ngươi tới trị liệu, hiện tại ngươi đang làm gì?"
Đột nhiên một giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên trong đại sảnh, âm thanh có chút tức giận, không chút khách khí nói.
Nghe được giọng nói quen thuộc này, vẻ mặt Vân Mặc trở nên khẩn trương, giống như vừa nghe được chuyện khủng bố, hắn vội vàng tìm kiếm một chỗ để núp vào.
Lăng Dạ Vũ hoang mang nhìn hành động khó hiểu của hắn, hình như hắn rất sợ Tiểu Yên?
Đầu Ly Yên nổi đầy hắc tuyến, nhìn Vân Mặc đang trốn ở dưới cái bàn, nói: "Ra đây
Vân Mặc vô cùng uỷ khuất đi ra, mím môi nói: "Lão Đại, không cần hung dữ với người ta như vậy, sẽ làm người ta hoảng sợ."
Ly Yên vỗ vỗ trán, giả bộ giận dữ hét lên: "Nũng nịu cái gì? Bảo ngươi chữa bệnh, ngươi lại ở trong này nói chuyện phiếm cả ngày?"
Lúc mới nhặt hắn trở về hắn vốn chính là một thiếu niên quật cường, vì sao sau khi dạy hắn y thuật hắn lại biến thành thiếu niên thâm trầm như vậy a?
Bên ngoài đồn đại tính tình của Vân Mặc thần y rất là cổ quái, là một nam tử lạnh lùng, nhưng hắn vừa đến trước mặt Ly Yên liền thay đổi.
Lăng Dạ Vũ nghi hoặc nhìn hai người, người này chính là Vân Mặc thần y sao? Sao hắn lại sợ Tiểu Yên như vậy? Mà còn cư xử như một hài tử.
Lão Đại? Vì sao hắn lại gọi Tiểu Yên là lão đại a? Hắn chính là thủ hạ của Tiểu Yên sao?
Đôi đồng tử đen dao động lên xuống ở trên người Ly Yên, xem ra hắn vẫn cần phải tìm hiểu nhiều hơn về vương phi của hắn a!
"Ta muốn trị bệnh, là hắn, hắn kéo ta nói chuyện phiếm." Vân Mặc vô lại chỉ vào Lăng Dạ Vũ trốn tránh nói.
"Hắn nói muốn ta nhường nàng cho hắn, hắn mới bằng lòng chữa trị." Lăng Dạ Vũ đứng ở một bên buồn bả nói.
Quả nhiên, sắc mặt Ly Yên đen lại, ánh mắt trầm xuống, nói với Vân Mặc: "Ngươi muốn làm gì?"
"Lão Đại, ta chỉ là muốn thăm dò hắn một chút thôi, hắn làm tướng công của người sao có thể không thích người a?" Vân Mặc chu miệng nhỏ nói, hai mắt mông lung, dáng vẻ chịu ủy khuất, làm cho người ta yêu mến.
Rốt cục Ly Yên cũng không nhịn được nữa,vỗ đầu hắn nói: "Ngươi nói chuyện bình thường một chút, ta không có khi dễ ngươi."
Vân Mặc chu môi, mâu trung liền phủ đầy một tầng nước mắt, "Còn nói không khi dễ người ta."
"Lăng Dạ Vũ, mau đưa Lăng Dạ Phong đến, lập tức chẩn bệnh." Lần này Ly Yên trực tiếp bỏ qua hắn, quay sang nói với Lăng Dạ Vũ.
"Ừ, đã sớm bảo người đón đệ ấy, chắc là cũng sắp đến rồi." Lăng Dạ Vũ nhìn nàng,cười yếu ớt.
Vì thế sau khi chịu đựng đủ loại nịnh nọt như quân bán nước của Vân Mặc, rốt cục Lăng Dạ Phong cũng đến.
"Woa, độc này đúng là lợi hại." Vân Mặc vừa thấy các chấm đỏ trên mặt Lăng Dạ Phong không khỏi hưng phấn nói.
Không sai, hắn rất hưng phấn, độc càng khó giải hắn càng thích khiêu chiến.
Ly Yên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Nhanh trị đi."
Sai người dìu Lăng Dạ Phong đến phòng khách để cho hắn trị liệu. Nhiều ngày nay, Lăng Dạ Phong đã sớm không thể nhúc nhích, không nói nên lời, nhưng mà Lăng Dạ Vũ vẫn tin chắc Ly Yên sẽ tìm Vân Mặc thần y đến, cho nên hắn không có nôn nóng.
Ly Yên ngồi ở trong đại sảnh chán muốn chết, bỗng dưng nghĩ đến chuyện mấy lần trước hạ dược Lăng Dạ Vũ, đều không có thành công a! Nàng làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, không thể buông tha.
Mâu trung hiện lên u quang, nịnh nọt đi về phía Lăng Dạ Vũ, giúp hắn rót chén trà, lấy tốc độ nhanh như chớp đem viên thuốc ném vào trong trà, nói: "Tới,uống trà trước đi."
Tuy tốc độ của Ly Yên rất nhanh, nhưng nhãn lực của Lăng Dạ Vũ cũng không kém.
Đáy mắt tràn đầy ý cười sủng nịch, hắn có chút bất đắc dĩ, Tiểu Yên thực nghịch ngợm, bất quá nếu nàng đã kiên trì như vậy. Hắn liền làm theo ý nàng đi
Duới anh mắt chờ mong của Ly Yên Lăng dạ Vũ chậm rãi uống trà, bỗng dưng yết hầu có cảm giác mát mẻ, hắn tao nhã để chén trà xuống, không nói gì.
Ly yên một tay chống cằm, muốn thăm dò nên cười hỏi: "Này, ngươi có cảm giác như thế nào?"
"Rất tốt."
Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên, như dòng nước mềm mại chảy qua tai.
"Thật tốt quá." Ly Yên cao hứng,kích động vỗ tay một cái, không có chú ý tới Lăng Dạ Vũ đang nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chìu.
Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng cười yếu ớt, chỉ cần nàng cao hứng, xem mình như trò chơi thì có làm sao?
Nhìn thấy ý cười bên môi Lăng Dạ Vũ, Ly Yên có chút kinh ngạc, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, hắn cũng không dám ra tiếng, nghe được giọng nói dịu dàng kia từ chính miệng hắn phát ra, cảm giác rất quái dị!
Phượng mi vừa nhíu, mâu quang chợt loé, Ly Yên mở to mắt kinh ngạc nói: "Ngươi đã sớm biết ta hạ dược phải không?"
Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, trầm mặc không nói, không ngờ Tiểu Yên lại thông minh như vậy.
Thấy hắn trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận, Ly Yên cao giọng hỏi: "Vậy sao ngươi vẫn uống?"
Hắn cười sủng nịch nói, "Nàng thích là được."
Ly Yên kinh ngạc, liền sững sờ nửa ngày, bĩu môi không nói gì. Dường như có cái gì đó trêu chọc vào chỗ sâu nhất trong lòng nàng, dấy lên làn sóng mãnh liệt, một tia rung động ở nơi nào đó trong lòng lặng lẽ sinh ra.
Vân Mặc vừa ra tới liền cảm thấy không khí có chút cổ quái, nhưng hắn thông minh lựa chọn cái gì cũng không hỏi.
"Nửa tháng sau lại giúp hắn châm cứu lần nữa, thì sẽ ổn."
Lăng Dạ Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, Ly Yên ngáp một cái, nói: "Các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi ngủ."
Lúc đi qua người Vân Mặc, Ly Yên nghe được hắn nhẹ giọng nói: "Hắn là nam nhân tốt, hảo hảo quý trọng!"
Thân thể Ly Yên chợt cứng đờ, sau đó như không có việc gì trở về phòng.
Lăng Dạ Vũ nhìn Vân Mặc bằng ánh mắt cảm kích, Vân Mặc cười tủm tỉm, dường như giữa hai nam nhân đang âm thầm hứa hẹn chuyện gì đó.
Sau viện Trúc Lâm, Thượng Quan Thi Vũ đang chăm chỉ luyện "Điệp Vũ Mạn tuyết", trường kiếm đảo qua, nổ vang một tiếng, rừng trúc ngã xuống hơn phân nửa.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Một tiếng vỗ tay bay vào trong lỗ tai, thanh âm ôn nhuận vang lên: "Mấy ngày không thấy, võ công có tiến bộ a!"
Nhìn lại, thì thấy Diệp Thừa Tầm đang cười khanh khách, trong tay cầm một trường kiếm kiểu nữ, hắn đưa cho nàng, rồi nói: "Thanh kiếm này sắc bén vô cùng, nàng thử xem."
Nàng nhíu mày nhìn hắn: "Tặng cho ta?"
Hắn gật đầu cười yếu ớt, mấy ngày nay không biết vì sao trong đầu hắn đều là hình bóng của nàng, hắn phái người đi tìm hiểu thì biết nàng nàng một mực ở trong viện Trúc Lâm luyện võ, hắn liền sai thợ chuyên môn tạo ra một trường kiếm đưa cho nàng.
"Cám ơn!" Khoé miệng Thượng Quan Thi Vũ cong lên một độ cong thật đẹp.
Ở trên một bức tường khác của Viện Trúc Lâm, có hai nữ tử đang ngồi đó chậm rãi thảo luận.
"Hai người đó nhất định có gian tình."
"Ừ, bất quá bọn họ rất xứng đôi nha."
"Người nào?" Một tiếng hét giận dữ vang lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía bức tường.
Chợt A lên một tiếng, bị phát hiện rồi! Hai nữ tử bĩu môi, từ trên tường nhảy xuống.
Hai người đều mặc váy dài màu hồng nhạt, trên búi tóc là nữ trang tinh xảo mà đơn giản, khuôn mặt thanh lệ, nhìn rất tự nhiên, không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai.
Hai người chính là song bào thai, khuôn mặt giống nhau như đúc, ăn mặc cũng một dạng, khó mà có thể phân biệt được hai người.
"Ngại qua, chúng ta không cố ý nhìn lén, chỉ đến tìm người thôi." Một trong hai nữ tử nói lời xin lỗi.
Ôi iu VÂn Mặc chết mất!
Vâng, a ấy đã bắt đầu tấn công chị ấy, và thanh kiếm chính là vật định tình a =))))
Bình luận truyện