Chương c30
"Tìm người? Các ngươi trèo tường là để tìm người?" Diệp Thừa Tầm giống như không tin, kinh ngạc hỏi.
Thượng Quan Thi Vũ cười nhẹ, Huyết Hồ vốn hay thích làm những chuyện như thế này, chẳng hiểu tại sao nàng ấy không thích làm việc theo cách bình thường.
"Đây là Vũ Vương Phủ, các ngươi tìm ai?"
Diệp Thừa Tầm không thể nào hiểu được hành động của các nàng, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
"Chúng ta tìm Vương Phi." Hai người đồng thanh đáp.
Thượng Quan Thi Vũ đột nhiên hiểu ra, cười nói: "Các ngươi là Nhược Phong, Nhược Vũ đúng không? Nàng kể về hai ngươi cho ta nghe."
"Thật? Thật? Lão ...Vương Phi thật sự nói về chúng ta?" Nhược Vũ hưng phấn túm lấy y phục của Thượng Quan Thi Vũ, kích động hỏi, thiếu chút nữa liền gọi to một tiếng lão Đại.
Thượng Quan Thi Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói: "Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp nàng."
Diệp Thừa Tầm nghe vậy, liền ngăn cản: "Ngươi thật sự tin bọn họ sao?"
Thượng Quan Thi Vũ cười nhẹ, làm người ta cảm giác như thấy một tia ấm trong ngày đông giá rét.
"Chỉ có người của nàng mới leo tường vào Vũ Vương Phủ, bọn họ không gạt ta đâu, ngươi đi trước đi! Ta mang họ đi Yên Huân Các."
Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng đáp lại Diệp Thừa Tầm, sau đó liền dẫn Nhược Phong, Nhược Vũ đi đến Yên Huân Các. Diệp Thừa Tầm nhìn bóng lưng của Thượng Quan Thi Vũ đang xa dần, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, trong lòng giống như bị thứ gì đó đè nén thật chặt.
Trong Tư Tình Các, một nữ tử có khuôn mặt dữ tợn đang nhìn mình trong gương đồng, thù hận đã sớm thiêu rụi lý trí của nàng, khuôn mặt thối rữa từng chỗ một, vết thương ghê tởm làm cho nàng không cam lòng, trong mắt chỉ toàn là oán hận.
Từ khi Liễu Tư Nhiễm bị Ly Yên hạ độc liền tới tìm Thái Hậu giúp một tay, Thái hậu mời rất nhiều ngự y đến chữa trị cho nàng, nhưng vẫn không có tác dụng, ngược lại vết thương càng lúc càng lan ra, cả khuôn mặt đã sớm không còn bộ dáng xinh đẹp của ngày trước.
Liễu Tư Nhiễm cẩn thận suy nghĩ điều gì đó, rồi đeo mạng che mặt vào cung tìm Thái Hậu.
"Tham kiến Thái hậu nương nương."Liễu Tư Nhiễm cung kính hành lễ.
Thái hậu đoan trang ngồi trên ghế, mặc cẩm y hoa lệ, đầu đội phượng sai, khí chất duyên dáng sang trọng, da dẻ vô cùng mịn màng, không hề có dấu hiệu nếp nhăn của năm tháng, chẳng qua là mi tâm có một loại khí thế uy nghiêm mà nữ tử chốn khuê phòng không có.
"Đứng lên đi!" Thái hậu nhàn nhạt nói, thấy Liễu Tư Nhiễm vẫn mang khăn che mặt, thử dò xét hỏi: "Mặt của ngươi vẫn chưa khỏi?"
"Bẩm báo Thái hậu nương nương, chưa khỏi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, nương nương, ngài nhất định phải báo thù cho nô tì! Đều là chuyện tốt Mộc Ly Yên đó làm." Liễu Tư Nhiễm phẫn hận nói.
Thái hậu hơi híp mắt một cái, ánh mắt xoẹt qua tia quỷ dị, dĩ nhiên không thể lưu Mộc Ly Yên, nhưng Liễu Tư Nhiễm này, e rằng cũng k thể lưu nữa.
"Tư Nhiễm, ngươi theo ai gia đã nhiều năm rồi phải không?"
Liễu Tư Nhiễm ngẩn người, không hiểu Thái hậu tại sao lại hỏi cái này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đúng vậy, thưa Thái hậu nương nương."
"Như vậy, ngươi cũng hiểu rõ tính ai gia đi?" Mắt Thái hậu bỗng hiện lên sát ý, lạnh lùng nói: "Mặt của ngươi đã bị hủy chứng tỏ ngươi đã không còn hữu dụng nữa, ai gia giữ ngươi lại có ích gì?"
Liễu Tư Nhiễm luống cuống: "Nương nương, ngài không thể như vậy, nô tì vì ngài nhẫn nhục nhiều năm như vậy, luôn báo cáo tin tức của Vương gia cho ngài, ngài tại sao có thể đối với nô tì như vậy?"
Thái hậu cười lạnh một tiếng, quát lên: "Đừng tưởng rằng ai gia không biết, ngươi yêu Lăng Dạ Vũ, tin tức ngươi đưa cho ai gia đều không quan trọng, ai gia nghĩ ngươi đi theo ai gia nhiều năm như vậy, hơn nữa bộ dáng ngươi xinh đẹp như vậy, ai gia cho là một ngày nào đó ngươi có thể làm cho hắn thích ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thua một nữ nhân chỉ gả vào có mấy tháng."
"Khi ngươi xinh đẹp còn không thể đoạt lấy tâm của Lăng Dạ Vũ, hủy dung rồi càng không thể nào, người đâu, dâng trà."
Liễu Tư Nhiễm hầu hạ Thái hậu nhiều năm như vậy há có thể không biết "dâng trà" là ý gì?
Sau đó Liễu Tư Nhiễm bị người cứng rắn đổ trà vào miệng, khóe miệng từ từ rỉ ra một tia máu, cuối cùng ngã xuống đất, ánh mắt còn tràn đầy oán hận.
"Trắc phi Liễu Tư Nhiễm đột nhiên mắc trọng bệnh không thể qua khỏi, đã hương tiêu ngọc vẫn." Ngoài cửa truyền lệnh ra.
Thái hậu hài lòng gật đầu một cái, trong lòng tiếp tục tính kế.
Lăng Dạ Vũ đang xử lý công vụ, thấy Diệp Thừa Tầm bộ dáng cô đơn đi tới.
"Ngươi nói đi, nàng tại sao không thể chú ý nhiều đến ta một chút?"
Lăng Dạ Vũ thấy hắn như thế, đại khái cũng hiểu chuyện gì xảy ra, khi hắn đưa nữ nhân kia đến Vương phủ, Tiểu Yên liền nhìn ra được, tim của hắn e rằng đã đặt ở trên người nữ nhân kia rồi.
"Thích nàng liền cố gắng, dáng vẻ ngươi bây giờ càng làm ta coi thường ngươi mà thôi." Lăng Dạ Vũ liếc Diệp Thừa Tầm một cái, lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, Diệp Thừa Tầm tự lẩm bẩm: "Thích nàng? Ta thích nàng?"
Lăng Dạ Vũ liếc liếc dáng vẻ ngu ngốc của hắn, lại quên rằng ban đầu mình cũng là được người khác nhắc nhở mới nhận ra được tâm tư.
Một lúc lâu sau, trên mặt Diệp Thừa Tầm toát ra ánh sáng, trong lòng tràn đầy kiên định.
"Đã như vậy, ta cố gắng cưới nàng về phủ."
Mặt Lăng Dạ Vũ không chút thay đổi, ánh mắt mang theo ý khích lệ, bằng hữu của mình nỗ lực, mình càng phải nỗ lực mới được.
Cửa sau của Vũ Vương phủ, mấy nữ nhân lưu luyến không rời nói lời tạm biệt.
"Sư tỷ, cẩn thận." Ly Yên nắm thật chặt tay của Lạc Y Cầm nói.
"Yên tâm đi, ta lần này nhất định phải thành công, Nhược Phong, Nhược Vũ, chiếu cố tốt Ly Yên."
Thấy Nhược Phong, Nhược Vũ một mực gật đầu, Lạc Y Cầm mới chậm rãi rời đi.
Ly Yên nhìn bóng người cưỡi ngựa ngày càng xa, ngực có cảm giác chút buồn bực, dự cảm có điều gì đó không tốt.
Nàng lắc lắc đầu, tự an ủi mình, sẽ không, sư tỷ sẽ không có việc gì.
"Vương Phi, Thái hậu cho mời." Một nô tỳ quỳ xuống nói.
Ly Yên trầm tư một lát, quyết định vào cung xem "Lão vu bà", chuyện của Liễu Trắc phi nhất định có liên quan đến bà ta.
Nhược Phong, Nhược Vũ vốn định đi theo đi, nhưng lại bị ngăn cản: "Thái hậu chỉ truyền Vương Phi vào cung."
Hai người thầm lo lắng, Ly Yên mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó ngồi lên kiệu đi vào hoàng cung.
Nàng nghênh ngang đi vào tẩm cung của Thái hậu, sau đó tùy ý ngồi xuống, không có ý tứ muốn hành lễ.
"Lớn mật, dám vô lễ với Thái hậu?" Nhũ mẫu bên cạnh Thái hậu phẫn nộ quát.
Ly Yên nhẹ nhàng liếc nàng một cái, không thèm để ý, nói thẳng: "Có chuyện gì nói nhanh, thời gian của ta rất quý."
Nhũ mẫu kia lại đang định quát lớn, Thái hậu nhẹ nhàng nâng tay ngăn trở nàng.
Khuôn mặt tươi cười đi đến gần Ly Yên, vẻ mặt hiền lành nói: "Ai gia chẳng qua là nghe nói Vương Phi rất được Vũ nhi sủng ái, liền muốn xem một chút thôi."
"Nhìn cái gì? Xem mặt của ta?" Ly yên giả bộ nghi ngờ, chỉ vào trên mặt cái khăn che mặt nói.
Thái hậu trong mắt lóe lên tia sắc bén, ngay sau đó liền giống như chưa từng phát sinh qua, che miệng cười khẽ: "Vương Phi thật biết nói đùa, ai gia chỉ là muốn biết ngươi là thế nào lấy được tim của hắn thôi."
Ly Yên nâng lên một nụ cười khát máu, nói: "Lấy được tim của hắn? Moi ra là được, dễ lắm!"
May mắn Thái hậu là người đã từng trải qua nhiều sóng gió, không hổ là gừng càng già càng cay, trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
"Vương gia, vương phi bị người của thái hậu đưa vào cung rồi." Hỏa sốt ruột báo cáo.
Lăng Dạ Vũ kích động đứng lên,"Cái gì?"
Lăng Dạ Vũ vô cùng lo lắng cho an nguy của Ly Yên, lập tức phân phó: "Nhanh, chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn vào cung."
~.~
"Vương phi là người thông minh, ai gia hi vọng ngươi có thể nhường lại vị trí vương phi." Trong mắt thái hậu lóe ra tinh quang nói.
Ly Yên hơi nhíu mày, nói: "A...? Vì sao a? Ta cảm thấy hiện tại rất tốt."
Mặc dù nàng không có ý nguyện làm Vũ vương phi, nhưng mà chọc tức thái hậu này thì cũng tốt a.
Thái hậu có chút hờn giận,lớn tiếng nói: "Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chỉ cần ngươi nhường lại vị trí vương phi, ai gia cam đoan ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý suốt đời, như vậy cũng tốt hơn một ngày nào đó ngươi không còn được Vũ nhi sủng ái, một mình cô độc sống quãng đời còn lại tới chết."
Ly Yên nhếch môi nở nụ cười châm chọc, trách móc nói: "Vinh hoa phú quý? Chỉ sợ là vinh hoa phú quý của bà đi? Ngại quá, lời bà nói một chút ta cũng không hiếm lạ."
Thái Hậu này dã tâm so với nam nhân còn lớn hơn!
"Làm càn, thái hậu há lại để ngươi vũ nhục như vậy." Ma ma quát lớn nói.
Ly Yên lạnh lùng liếc ma ma một cái, ma ma chỉ cảm thấy không rét mà run, sao ánh mắt nữ tử này lại rét lạnh như vậy? Dường như khí thế còn hơn thái hậu một bậc.
"Thái hậu nương nương, nếu ta không đáp ứng,bà cũng không cần phải đem ta diệt khẩu a?" Ly Yên khéo léo nói, nhưng khóe miệng lại nồng đậm trào phúng.
Thái hậu chăm chú nhìn, nữ tử này quá thông minh, không thể giữ lại.
"Vương phi, ngươi phải biết rằng, nam nhân đều là có mới nới cũ, nếu một nào đó ngươi già đi, Vũ nhi còn có thể thích ngươi sao?" Thái hậu từ từ phân tích nói, cố gắng "khuyên bảo" nàng.
Cười lạnh một tiếng, Ly Yên tự bưng ly trà lên uống một chút, rồi nói: "Nếu ta nhường lại vị trí vương phi, thì thái hậu muốn để cho ai ngồi lên vị trí của ta a?"
Bây giờ Thẩm Như cũng trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ, căn bản không có mặt mũi ra ngoài gặp người, ngày ngày chỉ biết ở trong phòng hối hận, lấy nước mắt rửa mặt. "Quân cờ" như vậy,làm sao thái hậu có thể dùng?
"Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý." Quân cờ của bà nhất định phải là người của bà, nếu không sẽ không bảo đảm được bất cứ chuyện gì.
"Đồng ý, thái hậu đã nói đến mức này, ta có thể không đồng ý sao?" Ly Yên cười yếu ớt, nàng vốn đã không thích làm vương phi, nếu thái hậu giúp nàng, nàng cũng theo ý của bà đi ta, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc bà ta định giở trò gì.
Thái hậu lập tức nở nụ cười, đầu lông mày lộ ra vẻ quyến rũ, mê hoặc người khác, không hổ là nữ nhân được tiên hoàng sủng ái nhất.
"Vương phi quả nhiên là người thông minh, yên tâm, ai gia sẽ không bạc đãi ngươi, ngày mai ta liền bảo hoàng thượng hạ chỉ cho hai người hoà ly."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng gầm thét: "Không được hoà ly."
Lăng Dạ Vũ nhếch môi mỏng, vẻ mặt âm trầm bước vào, trên mặt so với đáy nồi còn đen hơn, giữa lông mày tràn đầy hờn giận.
Hắn không để ý đến thái hậu, trực tiếp đi về phía Ly Yên, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Chúng ta trở về rồi nói."
"Thái hậu, chúng ta còn có việc, trước cáo từ, còn về lời Tiểu Yên vừa nói, chỉ là nói giỡn chút thôi." Lăng Dạ Vũ chắp tay với thái hậu thấp giọng giải thích.
Nói xong, không chờ thái hậu phản ứng, liền trực tiếp bế Ly Yên ra cửa.
Thái hậu trừng mắt nhìn bóng dáng của hắn, thật lâu sau, giọng nói âm trầm chậm rãi phun ra: "Đi, đi Ngự Thư Phòng."
Mộc Ly Yên đã đồng ý với bà sẽ hoà ly thì nhất định phải hòa ly, nàng không phải cái loại nữ tử lật lọng, hiện giờ nhìn thái độ của Lăng Dạ Vũ, chỉ sợ hắn là một bên tình nguyện, nữ tử này mặc dù xấu, nhưng khí chất trên người lại cực kỳ hấp dẫn người, có thể khiến cho Lăng Dạ Vũ ham mê nàng không có gì là lạ.
Chẳng qua là không rõ nữ tử này làm như vậy tới cùng có mục đích gì, đã gả cho Lăng Dạ Vũ, hiện tại lại muốn hoà ly. Mặc kệ như thế nào, chung quy vẫn có cảm giác ngày nào đó nữ tử này sẽ làm lỡ đại sự của bà, sau khi hoà ly tuyệt đối không giữ lại được.
"Nương nương, vì sao người muốn nàng đồng ý hoà ly? Mà lại không trực tiếp giết nàng?"
Trên đường Đi Ngự Thư Phòng, ma ma nghi hoặc hỏi, nàng đã thay thái hậu xử lý rất nhiều chuyện như thê này rồi.
"Một ngày nàng còn chưa hoà ly, sẽ luôn ở vũ vương phủ, ai gia làm sao xuống tay đây?" Trong mắt Thái Hậu chợt lóe lên tàn nhẫn.
@0@
Lăng Dạ Vũ ôm Ly Yên rời khỏi hoàng cung, Ly Yên vẫn lẳng lặng nằm trong lòng hắn cũng không có nói chuyện.
Bế nàng lên xe ngựa, Lăng Dạ Vũ hờn giận nhìn chằm chằm vào nàng hỏi: "Vì sao nhất định phải hoà ly với ta?"
"Ở Vương phủ của ngươi sẽ không được tự do, hơn nữa ta, ta cũng không thích ngươi." Ly Yên lúng túng nói, nói đến nửa câu sau thì nàng có chút chột dạ.
Bỗng nhiên trên môi nàng bị phủ lên, trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn gương mặt phóng to trước mắt, mạnh mẽ muốn tránh ra, nhưng không có kết quả.
Thật lâu sau, Lăng Dạ Vũ mới buông môi của nàng ra, khóe miệng dương lên một nụ cười yếu ớt, vô cùng mê hoặc.
"Còn nói không thích ta?"
"Ngươi hỗn đản." Ly Yên thở hổn hển trừng mắt mắng hắn.
"Uh'm! Ta hỗn đản."Lăng Dạ Vũ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, ngược lại tăng thêm một phần sức quyến rũ.
Ly Yên thấy vậy, cũng không phản bác được gì nữa, thở phì phì "Hừ" một tiếng.
"Tiểu Yên, nàng chán ghét ta như vậy sao?" Lăng Dạ Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, ủy khuất nói.
"Ta không có." Ly Yên mạnh miệng nói.
Lăng Dạ Vũ nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Thật không?"
Ly Yên gật đầu như gà mổ thóc, khiến Lăng Dạ Vũ cười không ngừng.
Lăng Dạ Vũ giống như vô cùng trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Ừ, ta biết, nàng thích ta."
"Ngươi.... " Ly Yên vừa định phản bác thì xe ngựa đã ngừng lại, hừ lạnh một tiếng, liền nhảy xuống xe ngựa, bên tai vẫn truyền đến lời nói lo lắng của Lăng Dạ Vũ, "Cẩn thận một chút."
"Yên nhi, muội làm sao vậy? Sao lại tức giận?" Mộc Hi Ngôn chậm rãi đi tới, lên tiếng hỏi.
"Ca? Sao huynh lại ở đây?" Nhìn thấy hắn xuất hiện tại cửa Vũ vương phủ, Ly Yên không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Huynh đến thăm muội." mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chung quanh, giống như đang tìm cái gì đó.
Thấy thế, Ly Yên liền đoán được, cười nói: "Tìm sư tỷ chứ gì?"
Mộc Hi Ngôn khô khốc cười cười, "Làm sao có thể, ta chính là đến thăm muội muội thân yêu a."
Phượng mi nhíu lại, Ly Yên rõ ràng không tin, nói: "A...? Phải không?"
"Ừ." Mộc Hi Ngôn mạnh mẽ gật đầu.
Kỳ thật hôm nay hắn cũng không biết vì sao mình lại đi đến Vũ Vương phủ, chỉ là có cảm giác giống như có cái gì đó trong đầu đang thúc đẩy hắn đi đến nơi này.
"Ngôn đến đây?" Tiếng nói gợi cảm mà trầm thấp của Lăng Dạ Vũ truyền đến.
Nhìn thấy hắn, Ly Yên liền nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, vội vàng lôi kéo Mộc Hi Ngôn đi vào Yên Huân Các của mình.
"Yên nhi,
Bình luận truyện