Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 275
Trong đại viện, vẻ mặt Vạn Thu Dã tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói.
Tất cả trưởng bối Vạn gia đều lộ vẻ xúc động, hiển nhiên, bọn họ không ngờ Vạn Thu Dã lại quyết đoán như vậy.
“Ha ha, thật mạnh miệng!”
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không mấy hài hòa đột ngột vang lên, quanh quẩn trên bầu trời Vạn phủ, liên miên không dứt.
Âm thanh kia ẩn chứa lực lượng ma tính, lúc ban đầu còn chưa có tác dụng gì nhiều, nhưng thời gian dần trôi qua, càng lúc càng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Advertisement
“Là ai?”
Trưởng bối Vạn gia lập tức lộ vẻ hoảng sợ, cảm thấy có hơi hồi hộp.
Vù vù!
Hai bóng người từ xa đến gần, bước đi như bay, tiến thẳng vào Vạn phủ được thủ vệ sâm nghiêm.
Advertisement
Á…á…á!
Tiếng hét thảm vang lên không ngừng, có hai hộ vệ Vạn gia can đảm ra tay với người này, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị gi3t chết ngay tại chỗ.
Chẳng mấy chốc, hai bóng người kia đã đi đến trước mặt chúng trưởng bối Vạn gia.
Chính là Diêm Đằng và Hướng lão – đà chủ phân đà Huyết Vân Môn, tốc độ của hai người họ nhanh gấp mấy chục lần so với những võ giả khác, đã dẫn đầu giết tới cửa.
Trên người Diêm Đằng có một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ, mà hầu hết trưởng bối của Vạn gia không cách nào nhìn thấu được.
Một ánh mắt của ông ta khiến các vị trưởng bối Vạn gia bị dọa run lên.
Cao thủ Tiên Thiên tứ khiếu, ngũ khiếu đứng trước mặt ông ta chẳng khác nào con sâu cái kiến.
Sắc mặt Vạn Thu Dã sầm xuống, ông ta cắn răng bước lên trước và nói: “Bái kiến Diêm tiền bối!”
Mặc dù chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng với tu vi sâu không lường được này, Vạn Thu Dã dễ dàng đoán được thân phận của người đến.
Diêm Đằng lạnh lùng nói: “Ta đến đây chỉ để xác nhận một việc, tên khốn Lâm Nhất kia có phải do ngươi mời đến hay không?”
Vạn Thiên đang nằm trên mặt đất đột nhiên lồm cồm bò dậy, nở một nụ cười âm hiểm rồi nói: “Diêm tiền bối, tiểu tử Lâm Nhất là do huynh ấy mời đến, không liên quan gì đến Vạn gia chúng ta!”
Ầm!
Người Vạn gia còn chưa kịp kinh ngạc thì một chưởng vô cùng mạnh mẽ mang theo huyết quang đáng sợ hung hăng đánh lên người Vạn Thiên, phút chốc, ông ta đã bị đánh bay ra ngoài.
Sau khi rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.
Thủ đoạn đáng sợ như thế khiến hầu hết trưởng bối Vạn gia bị dọa lui về sau, trên mặt đều là vẻ kinh hãi.
Cường giả cảnh giới Huyền Võ quả nhiên danh xứng với thực.
Đây chính là cường giả cảnh giới Huyền Võ, đã trải qua thời khắc sinh tử để đánh vỡ huyền quan, cô đọng ra châm nguyên. Ông ta chỉ cần một cái phất tay, liền có thể gi3t chết Tiên Thiên.
“Ta không hỏi những kẻ khác, chớ có xen vào!”
Diêm Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vạn Thu Dã, quát lên: “Rốt cuộc Lâm Nhất có phải do Vạn gia ngươi mời đến hay không?”
Đột nhiên, Vạn Thu Dã mỉm cười rồi nói: “Phải hay không thật sự quan trọng ư? Cũng như… cường giả cảnh giới Huyền Võ muốn giết người mà cũng cần lý do à?”
Hiện tại, xem như ông ta đã nhìn rõ, Diêm Đằng muốn diệt Vạn gia đơn thuần chỉ để hả giận mà thôi.
Diêm Đằng thoáng sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh nói: “Ngươi muốn tự mình kết thúc, hay để ta động thủ. Có thể mở ra thất khiếu cũng không dễ dàng gì, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cái chết cho mình!”
Khí thế vô cùng bá đạo khiến người ta không khỏi khó chịu.
Nói cho ngươi cơ hội lựa chọn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chết.
Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng phản bác, cường giả cảnh giới Huyền Vũ quả thực có đủ sức mạnh để ngang ngược như vậy.
“Ngươi ra tay đi!”
Vẻ mặt Vạn Thu Dã vô cùng lạnh lùng, hào quang chợt lóe trong lòng bàn thay, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu bạc, mũi thương vô cùng sắc bén.
“Có cốt khí! Sinh thời ta thích nhất là giết những kẻ cứng đầu cứng cổ!”
Diêm Đằng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc, khí thế trên người ông ta lập tức tăng vọt.
Ầm!
Ngoài Vạn Thu Dã, các vị trưởng bối khác của Vạn gia đều bị luồng khí thế này đánh bay, liên tục ngã xuống đất, hộc máu tại chỗ.
Còn chưa chính thức ra tay mà đã như vậy.
Đến khi ông ta thật sự ra tay thì e là khó mà tưởng tượng nổi thực lực có bao nhiêu kh ủng bố.
“Chết!”
Diêm Đằng hừ lạnh một tiếng, thoáng cái ông ta đã đến trước mặt Vạn Thu Dã, tốc độ nhanh đến mức khó tưởng.
Vung tay, đánh ra một chưởng.
Ngay khi đối phương ra chiêu, Vạn Thu Dã hoảng sợ phát hiện tay chân mình không cách nào nhúc nhích được.
Dưới uy áp đáng sợ, bất kể ông ta có cố gắng thế nào cũng không điều khiển được cơ thể mình.
Tất cả trưởng bối Vạn gia đều lộ vẻ xúc động, hiển nhiên, bọn họ không ngờ Vạn Thu Dã lại quyết đoán như vậy.
“Ha ha, thật mạnh miệng!”
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không mấy hài hòa đột ngột vang lên, quanh quẩn trên bầu trời Vạn phủ, liên miên không dứt.
Âm thanh kia ẩn chứa lực lượng ma tính, lúc ban đầu còn chưa có tác dụng gì nhiều, nhưng thời gian dần trôi qua, càng lúc càng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Advertisement
“Là ai?”
Trưởng bối Vạn gia lập tức lộ vẻ hoảng sợ, cảm thấy có hơi hồi hộp.
Vù vù!
Hai bóng người từ xa đến gần, bước đi như bay, tiến thẳng vào Vạn phủ được thủ vệ sâm nghiêm.
Advertisement
Á…á…á!
Tiếng hét thảm vang lên không ngừng, có hai hộ vệ Vạn gia can đảm ra tay với người này, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị gi3t chết ngay tại chỗ.
Chẳng mấy chốc, hai bóng người kia đã đi đến trước mặt chúng trưởng bối Vạn gia.
Chính là Diêm Đằng và Hướng lão – đà chủ phân đà Huyết Vân Môn, tốc độ của hai người họ nhanh gấp mấy chục lần so với những võ giả khác, đã dẫn đầu giết tới cửa.
Trên người Diêm Đằng có một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ, mà hầu hết trưởng bối của Vạn gia không cách nào nhìn thấu được.
Một ánh mắt của ông ta khiến các vị trưởng bối Vạn gia bị dọa run lên.
Cao thủ Tiên Thiên tứ khiếu, ngũ khiếu đứng trước mặt ông ta chẳng khác nào con sâu cái kiến.
Sắc mặt Vạn Thu Dã sầm xuống, ông ta cắn răng bước lên trước và nói: “Bái kiến Diêm tiền bối!”
Mặc dù chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng với tu vi sâu không lường được này, Vạn Thu Dã dễ dàng đoán được thân phận của người đến.
Diêm Đằng lạnh lùng nói: “Ta đến đây chỉ để xác nhận một việc, tên khốn Lâm Nhất kia có phải do ngươi mời đến hay không?”
Vạn Thiên đang nằm trên mặt đất đột nhiên lồm cồm bò dậy, nở một nụ cười âm hiểm rồi nói: “Diêm tiền bối, tiểu tử Lâm Nhất là do huynh ấy mời đến, không liên quan gì đến Vạn gia chúng ta!”
Ầm!
Người Vạn gia còn chưa kịp kinh ngạc thì một chưởng vô cùng mạnh mẽ mang theo huyết quang đáng sợ hung hăng đánh lên người Vạn Thiên, phút chốc, ông ta đã bị đánh bay ra ngoài.
Sau khi rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ.
Thủ đoạn đáng sợ như thế khiến hầu hết trưởng bối Vạn gia bị dọa lui về sau, trên mặt đều là vẻ kinh hãi.
Cường giả cảnh giới Huyền Võ quả nhiên danh xứng với thực.
Đây chính là cường giả cảnh giới Huyền Võ, đã trải qua thời khắc sinh tử để đánh vỡ huyền quan, cô đọng ra châm nguyên. Ông ta chỉ cần một cái phất tay, liền có thể gi3t chết Tiên Thiên.
“Ta không hỏi những kẻ khác, chớ có xen vào!”
Diêm Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vạn Thu Dã, quát lên: “Rốt cuộc Lâm Nhất có phải do Vạn gia ngươi mời đến hay không?”
Đột nhiên, Vạn Thu Dã mỉm cười rồi nói: “Phải hay không thật sự quan trọng ư? Cũng như… cường giả cảnh giới Huyền Võ muốn giết người mà cũng cần lý do à?”
Hiện tại, xem như ông ta đã nhìn rõ, Diêm Đằng muốn diệt Vạn gia đơn thuần chỉ để hả giận mà thôi.
Diêm Đằng thoáng sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh nói: “Ngươi muốn tự mình kết thúc, hay để ta động thủ. Có thể mở ra thất khiếu cũng không dễ dàng gì, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cái chết cho mình!”
Khí thế vô cùng bá đạo khiến người ta không khỏi khó chịu.
Nói cho ngươi cơ hội lựa chọn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chết.
Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng phản bác, cường giả cảnh giới Huyền Vũ quả thực có đủ sức mạnh để ngang ngược như vậy.
“Ngươi ra tay đi!”
Vẻ mặt Vạn Thu Dã vô cùng lạnh lùng, hào quang chợt lóe trong lòng bàn thay, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu bạc, mũi thương vô cùng sắc bén.
“Có cốt khí! Sinh thời ta thích nhất là giết những kẻ cứng đầu cứng cổ!”
Diêm Đằng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc, khí thế trên người ông ta lập tức tăng vọt.
Ầm!
Ngoài Vạn Thu Dã, các vị trưởng bối khác của Vạn gia đều bị luồng khí thế này đánh bay, liên tục ngã xuống đất, hộc máu tại chỗ.
Còn chưa chính thức ra tay mà đã như vậy.
Đến khi ông ta thật sự ra tay thì e là khó mà tưởng tượng nổi thực lực có bao nhiêu kh ủng bố.
“Chết!”
Diêm Đằng hừ lạnh một tiếng, thoáng cái ông ta đã đến trước mặt Vạn Thu Dã, tốc độ nhanh đến mức khó tưởng.
Vung tay, đánh ra một chưởng.
Ngay khi đối phương ra chiêu, Vạn Thu Dã hoảng sợ phát hiện tay chân mình không cách nào nhúc nhích được.
Dưới uy áp đáng sợ, bất kể ông ta có cố gắng thế nào cũng không điều khiển được cơ thể mình.
Bình luận truyện