Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 276
Nhưng ngay khi Vạn Thu Dã đã hoàn toàn tuyệt vọng, một luồng khí thế hùng mạnh bất chợt xuất hiện phía sau ông ta, đón nhận một chưởng của Diêm Đằng.
Ầm!
Dư âm còn sót lại tạo thành chấn động, khiến hơn phân nữa Vạn phủ đổ sụp, đồng thời cũng khiến rất nhiều người bị thương nặng.
Xuất hiện sau lưng Vạn Thu Dã là một ông lão với khuôn mặt già nua, lông mày đã bạc trắng, vừa khéo, khí thế hung mãnh trên người ông ta cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Diêm Đằng.
Thịch thịch thịch!
Advertisement
Diêm Đằng lui về sau mấy bước, ngước nhìn người vừa đến, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
“Lão tổ!”
Nhìn thấy ông lão kia, người Vạn gia vô cùng mừng rỡ, đây chính là lão tổ của Vạn gia vẫn luôn bế quan để đột phá cảnh giới Huyền Võ.
Advertisement
Vạn Thu Dã cũng lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn ông lão kia và nói: “Cha, người đã thành công!”
Ông lão khẽ gật đầu, sau đó quay sang Diêm Đằng: “Diêm trưởng lão, chuyện hôm nay dừng lại tại đây, ngươi thấy sao? Ngày khác, Vạn gia chúng ta sẽ chính thức tạ lỗi với Huyết Vân Môn, quyết không để ngươi mất mặt!”
Vẻ mặt Diêm Đằng âm u khó dò, ông ta không ngờ Vạn gia đột nhiên lại xuất hiện một cường giả cảnh giới Huyền Võ.
Hiển nhiên, người trước mắt vừa mới xuất quan không lâu.
Thực lực tất nhiên không bằng ông ta, nhưng đối phương đã ra mặt, ông ta muốn huyết tẩy Vạn gia e là hơi khó.
Tất phải trả một cái giá lớn!
“Diêm trưởng lão quả thật oai phong, nơi tốt như Huyết Vân Môn không ở, lại chạy đến Tử Viêm Thành nhỏ bé này để ra oai!”
Nhưng ngay lúc này, lại có một đoàn người tiến đến dưới sự dẫn dắt của Vạn Phong.
Sắc mặt Hướng lão lập tức thay đổi, ông ta nhận ra người thủ lĩnh kia chính là An Đồng Quan – đà chủ phân đà Quang Minh Các.
Diêm Đằng tối sầm mặt: “Từ khi nào đến phiên Quang Minh Các nhúng tay vào việc của Huyết Vân Môn ta?”
An Đồng Quang cười lạnh đáp: “Được, hôm nay ngươi có thể vì hả giận mà tàn sát Vạn gia từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, thế lực của Huyết Vân Môn ở phụ cận quận Thanh Dương đừng cũng mong có ngày tốt lành, quận Thanh Dương này còn chưa đến phiên Huyết Vân Môn ngươi một tay che trời!”
Hướng lão âm thầm truyền âm cho Diêm Đằng, mong muốn việc hôm nay chấm dứt tại đây.
Nếu vì thù riêng mà dẫn đến khai chiến với Quang Minh Các, e là sẽ bị môn chủ trách tội.
Chuyện đến nước này, Hướng lão cũng có hơi luống cuống. Tuy Diêm Đằng rất đáng sợ, nhưng môn chủ Huyết Vân Môn còn đáng sợ hơn.
Nếu Diêm Đằng cứ cố chấp làm theo ý mình, dẫn đến việc khai chiến cùng Quang Minh Các, đến lúc đó, kẻ xúi quẩy đầu tiên chính là ông ta.
“Đi!”
Vốn lão tổ Vạn gia hiện thân đã khiến Diêm Đằng muốn lui, lúc này, ngay cả Quang Minh Các cũng ra mặt, dù trong lòng có phẫn uất thế nào đi nữa thì Diêm Đằng cũng không thể không dừng tay.
Phụt!
Đợi đến khi Diêm Đằng cùng Hướng lão đã đi xa, lão tổ Vạn gia mới phun ra một búng máu, khiến người Vạn gia vô cùng lo lắng.
An Đồng Quang của Quang Minh Các cười nói: “Chớ có hoảng, ông cụ chỉ yếu thế hơn Diêm Đằng một chút mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Tên kia vốn là cao thủ cảnh giới Huyền Võ đã nổi danh từ lâu, cụ nhà chỉ mới đột phá huyền quan, hiển nhiên không làm gì được ông ta!”
Lão tổ Vạn gia khẽ thở dài: “Quá mạnh, nếu hôm nay không có An đà chủ, e là Vạn gia ta khó thoát khỏi kiếp nạn lần này!”
An Đồng Quang cười nói: “Đừng khách sáo… cụ đã đột phá Huyền Quan, xem như Vạn gia đủ thực lực để trở thành một trong những thế lực hàng đầu quận Thanh Dương rồi, đối với Quang Minh Các, đó cũng là chuyện cực kỳ tốt. Ngày sau, Quang Minh Các ắt sẽ cần đến cụ!”
Dù không có cường giả cảnh giới Huyền Võ thì Quang Minh Các cũng sẽ không ngồi nhìn Vạn gia bị diệt, nếu không, ngày sau còn ai dám dựa vào bọn họ nữa chứ.
Hôm nay, dưới sự áp bức của Huyết Vân Môn, Vạn gia đã hoàn toàn đứng về phía Quang Minh Các, lại còn có thêm một cường giả cảnh giới Huyền Võ, quả thật là kiếm được món hời.
Ít nhất lúc này, trong lòng An Đồng Quang cảm thấy rất thích thú.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Diêm Đằng đích thân đến Tử Viêm thành, gia chủ Vạn gia, có thể nói rõ với ta được không?”, An Đồng Quang nhìn về phía Vạn Thu Dã, lên tiếng dò hỏi.
Tình thế cấp bách, bọn họ đã chạy một mạch đến đây, trước đó, Vạn Phong chỉ nói sơ qua nên đến giờ ông ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Vạn Thu Dã cười khổ, kể lại toàn bộ sự việc.
“Vậy mà lại gi3t chết Diêm Thiên Thụy?”
An Đồng Quang lộ vẻ kinh ngạc, Diêm Thiên Thụy có thể xem là một trong những đệ tử nội môn nổi danh trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Huyết Vân Môn.
Vậy mà lại chết trong tay một thiếu niên không có danh tiếng gì.
Mãi một lúc lâu sau, An Đồng Quang mới lắc đầu nói: “Cái người tên Lâm Nhất kia nếu còn dám nán lại quận Thanh Dương thì e rằng khó thoát khỏi cái chết. Diêm Đằng chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, rất có thể ông ta sẽ ban bố Huyết sắc truy sát lệnh!”
Vạn Thu Dã và Vạn Phong lập tức thay đổi sắc mặt.
Người bị truy nã bởi Huyết sắc truy sát lệnh hầu hết đều chết rất thảm, có rất ít người miễn cưỡng trốn thoát được.
Ở quận Thanh Dương, toàn bộ đều đã chết… Không có ngoại lệ!
Ầm!
Dư âm còn sót lại tạo thành chấn động, khiến hơn phân nữa Vạn phủ đổ sụp, đồng thời cũng khiến rất nhiều người bị thương nặng.
Xuất hiện sau lưng Vạn Thu Dã là một ông lão với khuôn mặt già nua, lông mày đã bạc trắng, vừa khéo, khí thế hung mãnh trên người ông ta cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Diêm Đằng.
Thịch thịch thịch!
Advertisement
Diêm Đằng lui về sau mấy bước, ngước nhìn người vừa đến, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
“Lão tổ!”
Nhìn thấy ông lão kia, người Vạn gia vô cùng mừng rỡ, đây chính là lão tổ của Vạn gia vẫn luôn bế quan để đột phá cảnh giới Huyền Võ.
Advertisement
Vạn Thu Dã cũng lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn ông lão kia và nói: “Cha, người đã thành công!”
Ông lão khẽ gật đầu, sau đó quay sang Diêm Đằng: “Diêm trưởng lão, chuyện hôm nay dừng lại tại đây, ngươi thấy sao? Ngày khác, Vạn gia chúng ta sẽ chính thức tạ lỗi với Huyết Vân Môn, quyết không để ngươi mất mặt!”
Vẻ mặt Diêm Đằng âm u khó dò, ông ta không ngờ Vạn gia đột nhiên lại xuất hiện một cường giả cảnh giới Huyền Võ.
Hiển nhiên, người trước mắt vừa mới xuất quan không lâu.
Thực lực tất nhiên không bằng ông ta, nhưng đối phương đã ra mặt, ông ta muốn huyết tẩy Vạn gia e là hơi khó.
Tất phải trả một cái giá lớn!
“Diêm trưởng lão quả thật oai phong, nơi tốt như Huyết Vân Môn không ở, lại chạy đến Tử Viêm Thành nhỏ bé này để ra oai!”
Nhưng ngay lúc này, lại có một đoàn người tiến đến dưới sự dẫn dắt của Vạn Phong.
Sắc mặt Hướng lão lập tức thay đổi, ông ta nhận ra người thủ lĩnh kia chính là An Đồng Quan – đà chủ phân đà Quang Minh Các.
Diêm Đằng tối sầm mặt: “Từ khi nào đến phiên Quang Minh Các nhúng tay vào việc của Huyết Vân Môn ta?”
An Đồng Quang cười lạnh đáp: “Được, hôm nay ngươi có thể vì hả giận mà tàn sát Vạn gia từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, thế lực của Huyết Vân Môn ở phụ cận quận Thanh Dương đừng cũng mong có ngày tốt lành, quận Thanh Dương này còn chưa đến phiên Huyết Vân Môn ngươi một tay che trời!”
Hướng lão âm thầm truyền âm cho Diêm Đằng, mong muốn việc hôm nay chấm dứt tại đây.
Nếu vì thù riêng mà dẫn đến khai chiến với Quang Minh Các, e là sẽ bị môn chủ trách tội.
Chuyện đến nước này, Hướng lão cũng có hơi luống cuống. Tuy Diêm Đằng rất đáng sợ, nhưng môn chủ Huyết Vân Môn còn đáng sợ hơn.
Nếu Diêm Đằng cứ cố chấp làm theo ý mình, dẫn đến việc khai chiến cùng Quang Minh Các, đến lúc đó, kẻ xúi quẩy đầu tiên chính là ông ta.
“Đi!”
Vốn lão tổ Vạn gia hiện thân đã khiến Diêm Đằng muốn lui, lúc này, ngay cả Quang Minh Các cũng ra mặt, dù trong lòng có phẫn uất thế nào đi nữa thì Diêm Đằng cũng không thể không dừng tay.
Phụt!
Đợi đến khi Diêm Đằng cùng Hướng lão đã đi xa, lão tổ Vạn gia mới phun ra một búng máu, khiến người Vạn gia vô cùng lo lắng.
An Đồng Quang của Quang Minh Các cười nói: “Chớ có hoảng, ông cụ chỉ yếu thế hơn Diêm Đằng một chút mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Tên kia vốn là cao thủ cảnh giới Huyền Võ đã nổi danh từ lâu, cụ nhà chỉ mới đột phá huyền quan, hiển nhiên không làm gì được ông ta!”
Lão tổ Vạn gia khẽ thở dài: “Quá mạnh, nếu hôm nay không có An đà chủ, e là Vạn gia ta khó thoát khỏi kiếp nạn lần này!”
An Đồng Quang cười nói: “Đừng khách sáo… cụ đã đột phá Huyền Quan, xem như Vạn gia đủ thực lực để trở thành một trong những thế lực hàng đầu quận Thanh Dương rồi, đối với Quang Minh Các, đó cũng là chuyện cực kỳ tốt. Ngày sau, Quang Minh Các ắt sẽ cần đến cụ!”
Dù không có cường giả cảnh giới Huyền Võ thì Quang Minh Các cũng sẽ không ngồi nhìn Vạn gia bị diệt, nếu không, ngày sau còn ai dám dựa vào bọn họ nữa chứ.
Hôm nay, dưới sự áp bức của Huyết Vân Môn, Vạn gia đã hoàn toàn đứng về phía Quang Minh Các, lại còn có thêm một cường giả cảnh giới Huyền Võ, quả thật là kiếm được món hời.
Ít nhất lúc này, trong lòng An Đồng Quang cảm thấy rất thích thú.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Diêm Đằng đích thân đến Tử Viêm thành, gia chủ Vạn gia, có thể nói rõ với ta được không?”, An Đồng Quang nhìn về phía Vạn Thu Dã, lên tiếng dò hỏi.
Tình thế cấp bách, bọn họ đã chạy một mạch đến đây, trước đó, Vạn Phong chỉ nói sơ qua nên đến giờ ông ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Vạn Thu Dã cười khổ, kể lại toàn bộ sự việc.
“Vậy mà lại gi3t chết Diêm Thiên Thụy?”
An Đồng Quang lộ vẻ kinh ngạc, Diêm Thiên Thụy có thể xem là một trong những đệ tử nội môn nổi danh trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Huyết Vân Môn.
Vậy mà lại chết trong tay một thiếu niên không có danh tiếng gì.
Mãi một lúc lâu sau, An Đồng Quang mới lắc đầu nói: “Cái người tên Lâm Nhất kia nếu còn dám nán lại quận Thanh Dương thì e rằng khó thoát khỏi cái chết. Diêm Đằng chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, rất có thể ông ta sẽ ban bố Huyết sắc truy sát lệnh!”
Vạn Thu Dã và Vạn Phong lập tức thay đổi sắc mặt.
Người bị truy nã bởi Huyết sắc truy sát lệnh hầu hết đều chết rất thảm, có rất ít người miễn cưỡng trốn thoát được.
Ở quận Thanh Dương, toàn bộ đều đã chết… Không có ngoại lệ!
Bình luận truyện