Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 498
Lão đường chủ Mạc vừa cự tuyệt họ khi nãy, lúc này đang khúm núm, mặt mày hớn hở, đích thân đỡ Phù Quang và Liễu Nguyệt xuống ngựa.
Loáng thoáng có thể nghe được ông ta hào hứng nói: “Mau! Mau treo biển hiệu của Phù Quang đại sư lên, thông báo cho cả thành biết Phù Quang đại sư sẽ ở Lâm Lang Các một tháng, đây chính là vị đại sư có thể vẽ được Linh văn hai sao!”
Bụp!
Chiếc roi ngựa trong tay Khô Vân đại sư rơi xuống mặt đường Đế Đô phủ đầy tuyết, khuôn mặt già nua không còn chút máu, trắng bệch như tuyết, còn thê lương hơn cả đêm rét ở Đế Đô.
Một tháng trước, Lý Vô Ưu nói rằng gió tuyết ở Đế Đô không bằng hoang nguyên Mạc Bắc.
Nhưng Lâm Nhất bảo Đế Đô lạnh hơn, lúc đó hắn ta không hiểu nhưng bây giờ đã hiểu, thứ lạnh không phải là gió tuyết ở Đế Đô mà là lòng người...
Trong làn gió tuyết lạnh lẽo, ba người đều cảm thấy lạnh buốt từ thể xác lẫn tinh thần, cực kỳ phẫn nộ.
Lúc nãy đường chủ Mạc còn nói gì mà đan dược dự trữ quá nhiều, không cần Luyện Dược sư vào ở.
Thậm chí không muốn mời họ vào nghỉ chân.
Lời còn chưa nguội, vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng ngay sau đó ông ta đã cung kính mời Liễu Nguyệt và Phù Quang vào trong, còn định thông báo cho cả thành về biển hiệu của Phù Quang.
Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Khô Vân đại sư một bạt tai, một cái tát vang dội và tàn nhẫn.
Ông đợi họ đi xa một chút rồi nói ra những lời này cũng được mà.
Nhưng họ vừa đi không bao xa, ông ta đã đón Phù Quang đại sư vào, điều này khiến Khô Vân đại sư biết phải để mặt mũi ở đâu?
Dù có muốn làm bẽ mặt cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ...
Khô Vân đại sư vốn đã nén giận, nhìn thấy cảnh này, ông ta tức giận đến mức suýt ngất xỉu.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta không còn chút máu, bờ môi liên tục run rẩy.
“Không được! Ta phải hỏi ông ta cho rõ ràng...”
Khô Vân đại sư không thể chịu nổi nữa vì bị sỉ nhục, lập tức chạy như điên.
“Đại sư!”
Hai người gọi lại nhưng Khô Vân đại sư làm lơ, không có ý định dừng lại.
“Mau đuổi theo!”
Lâm Nhất và Lý Vô Ưu biến sắc, thi triển thân pháp nhanh chóng đuổi theo.
Trước cổng Lâm Lang Các lộng lẫy và tráng lệ, đường chủ Mạc khúm núm mời Liễu Nguyệt và Phù Quang vào trong.
“Đường chủ Mạc!”
Một tiếng gọi đầy tức giận nhưng cố kìm nén vang lên.
Đường chủ Mạc ngoảnh đầu lại thì thấy Khô Vân bất lực đứng trong bóng đêm, sắc mặt trắng bệch.
Loáng thoáng có thể nghe được ông ta hào hứng nói: “Mau! Mau treo biển hiệu của Phù Quang đại sư lên, thông báo cho cả thành biết Phù Quang đại sư sẽ ở Lâm Lang Các một tháng, đây chính là vị đại sư có thể vẽ được Linh văn hai sao!”
Bụp!
Chiếc roi ngựa trong tay Khô Vân đại sư rơi xuống mặt đường Đế Đô phủ đầy tuyết, khuôn mặt già nua không còn chút máu, trắng bệch như tuyết, còn thê lương hơn cả đêm rét ở Đế Đô.
Một tháng trước, Lý Vô Ưu nói rằng gió tuyết ở Đế Đô không bằng hoang nguyên Mạc Bắc.
Nhưng Lâm Nhất bảo Đế Đô lạnh hơn, lúc đó hắn ta không hiểu nhưng bây giờ đã hiểu, thứ lạnh không phải là gió tuyết ở Đế Đô mà là lòng người...
Trong làn gió tuyết lạnh lẽo, ba người đều cảm thấy lạnh buốt từ thể xác lẫn tinh thần, cực kỳ phẫn nộ.
Lúc nãy đường chủ Mạc còn nói gì mà đan dược dự trữ quá nhiều, không cần Luyện Dược sư vào ở.
Thậm chí không muốn mời họ vào nghỉ chân.
Lời còn chưa nguội, vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng ngay sau đó ông ta đã cung kính mời Liễu Nguyệt và Phù Quang vào trong, còn định thông báo cho cả thành về biển hiệu của Phù Quang.
Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Khô Vân đại sư một bạt tai, một cái tát vang dội và tàn nhẫn.
Ông đợi họ đi xa một chút rồi nói ra những lời này cũng được mà.
Nhưng họ vừa đi không bao xa, ông ta đã đón Phù Quang đại sư vào, điều này khiến Khô Vân đại sư biết phải để mặt mũi ở đâu?
Dù có muốn làm bẽ mặt cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ...
Khô Vân đại sư vốn đã nén giận, nhìn thấy cảnh này, ông ta tức giận đến mức suýt ngất xỉu.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta không còn chút máu, bờ môi liên tục run rẩy.
“Không được! Ta phải hỏi ông ta cho rõ ràng...”
Khô Vân đại sư không thể chịu nổi nữa vì bị sỉ nhục, lập tức chạy như điên.
“Đại sư!”
Hai người gọi lại nhưng Khô Vân đại sư làm lơ, không có ý định dừng lại.
“Mau đuổi theo!”
Lâm Nhất và Lý Vô Ưu biến sắc, thi triển thân pháp nhanh chóng đuổi theo.
Trước cổng Lâm Lang Các lộng lẫy và tráng lệ, đường chủ Mạc khúm núm mời Liễu Nguyệt và Phù Quang vào trong.
“Đường chủ Mạc!”
Một tiếng gọi đầy tức giận nhưng cố kìm nén vang lên.
Đường chủ Mạc ngoảnh đầu lại thì thấy Khô Vân bất lực đứng trong bóng đêm, sắc mặt trắng bệch.
Bình luận truyện