Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 499



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức trở nên ngượng nghịu.  

Phù Quang xoay người lại, nhíu mày, trông có vẻ không được vui.  

“Đường chủ Mạc, chẳng phải khi nãy ông nói với ta Lâm Lang Các trữ quá nhiều đan dược, tạm thời không cần Luyện Dược sư vào ở sao?”  

Khô Vân đại sư không cam lòng hỏi, ông ta muốn hỏi cho rõ tại sao!  

Ông ta cũng là khách khanh của Lâm Lang Các, dù danh hiệu Luyện Dược sư hai sao chưa được vững nhưng cũng là Luyện Dược sư hai sao đứng đầu.  

Ông ta đã hợp tác với Lâm Lang Các nhiều năm, có lời gì không thể nói thẳng chứ, cớ sao lại sỉ nhục ông ta như vậy?  

Bị vạch trần ngay tại chỗ, đường chủ Mạc vô cùng lúng túng, cười ngượng ngùng: “Khô Vân đại sư đừng hiểu lầm, ta mời Phù Quang đại sư đến chỉ để ôn chuyện thôi, ông đừng suy nghĩ nhiều quá”.  

“Ông còn nói dối ta à? Coi ta là kẻ ngu sao? Rõ ràng vừa rồi ta nghe thấy...”  

Thấy đường chủ Mạc vẫn nói dối mình, cuối cùng Khô Vân không nhịn được nữa hét lên.  

“Nghe thấy cái gì?”  

Phù Quang đại sư sầm mặt ngắt lời đối phương: “Khô Vân, trình độ không cao thì lo mà về nâng cao trình độ đi, đừng ở đây làm mất mặt Đan Dược điện. Ngươi muốn nói gì, đừng bảo ngươi đòi đường chủ Mạc nói ngươi là một tên vô dụng không vẽ được Linh văn hai sao mới hài lòng à?”  

“Ông... Ông...”  

Hai chữ vô dụng khiến đầu óc Khô Vân như nổ tung, toàn thân run rẩy như rơi xuống hầm băng, ấm ức không nói nên lời.  

“Ông cái gì mà ông? Đồ xấc láo, ngươi nên biết ta là tiền bối! Nếu không nhờ may mắn luyện chế thành công ba viên Hoả Vân đan, thì ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì cả. Bảo ngươi về Đan Dược điện tập trung tu hành không chịu nghe, cứ phải bắt ta bảo ngươi cút ngươi mới hài lòng sao?”  

Phù Quang đại sư nổi giận, lão Khô Vân này tưởng mình giỏi lắm hay sao?  

Không phục thì nhịn đi.  

Không ngờ ông ta dám dồn ông vào thế tiến thoái lưỡng nan ngay trước mặt đường chủ Mạc, quả thật không thể nói lý.  

Liễu Nguyệt lên tiếng: “Sư phó đừng nóng giận, có một số người thấp hèn từ trong xương, nói lời hay không nghe, chờ bị mắng mới chịu dừng. Ông ta thích tự rước lấy nhục y hệt tên đồ đệ của mình!”  

“Tiện nhân, ngươi nói ai đó?”  

Lâm Nhất vừa chạy tới nghe vậy thì nổi giận, mắng trả cô ta. Liễu Nguyệt nhướng mày, cười nhếch mép: “Đương nhiên là nói ngươi, cả lão sư phó vô dụng của ngươi nữa, chẳng phải hai sư đồ đều vô dụng như nhau à? Sư phó ngươi thích tự rước lấy nhục, ngươi cũng vậy thôi, dám thách đấu Diệp Lưu Vân, để ta xem một tháng sau ngươi sẽ chết như thế nào!”  

Lý Vô Ưu cười bảo: “Đại ca ta gọi ngươi là tiện nhân, ngươi trả lời ngay, quả là ti tiện”.  

Liễu Nguyệt tối sầm mặt: “Ngươi có gan thì nói lại xem? Đây là hoàng thành Đế Đô, ta có cả trăm cách khiến ngươi sống không bằng chết!”  

Lâm Nhất vươn tay ngăn cản Lý Vô Ưu nói tiếp, sau đó lườm Liễu Nguyệt: “Chuyện của tại hạ không cần Liễu tiểu thư lo lắng, một tháng sau sẽ tự có kết quả. Đại sư, chúng ta đi trước đi”.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện