Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 3: Chào năm học mới



Đầu thu trời bớt oi bức đi hẳn, nhưng màu nắng chưa tắt, chỉ là không còn gay gắt, nóng bỏng như trong hè, thay vào đó làm sự khoan thai dễ chịu của tiết trời mát mẻ, có những cơn gió lướt qua dịu dàng.

Thế là một năm học mới cũng đã bắt đầu. Cảm xúc bây giờ là một mớ hỗn độn, vui có, hồi hộp có, háo hức cũng có... và còn rất nhiều nhiều nữa. Tôi cảm thấy hè vẫn chưa tan hẳn, dư vị của nó vẫn còn đọng lại nhưng vô hình đâu đây.

Mỗi năm học đều có sự mới mẻ riêng biệt, chắc là theo từng cấp bậc và tầng lớp.

Hít hà, tôi hít lấy khí trời tràn đầy lồng ngực, vẫn là mùa thu thoải mái nhất.

- Nhanh lên đi con, kẻo tới trễ - Mẹ tôi thúc giục.

- Xong ngay đây.

Hôm nay là ngày khai trường, chúng tôi phải giậy sớm. Lúc còn nghỉ hè được ngủ thoải mái, thỏa thích, bây giờ lại phải dậy sớm, có chút không quen. Nhưng bù lại đi học sẽ vui hơn vì có nhiều bạn bè.


À tôi hiểu cảm giác của con Nhím bây giờ, nó là lần đầu, còn tôi đã trải qua ngày này hai lần, hôm nay sẽ là lần thứ ba, sẽ khác nhau nhỉ?!

Trên tay chúng tôi, mỗi đứa cầm một thứ, tôi cầm lá cờ nhỏ, Nhím lớp một nên cầm bóng bay. Tôi đưa tay lên để lá cờ nhỏ xíu phất phới trong gió. Con đường này dù đã đi lại lắm lần nhưng hôm nay lại có cảm giác mới mẻ hơn chút, đường sạch hơn, cây cối tươi tốt hơn, trời cũng xanh hơn,... Có cả hương thơm mát của những loài hoa mọc ven đường thoang thoảng trong gió.

Cuối cùng cũng tới trường rồi, thật là đẹp quá đi. Khung cảnh tấp nập, nô nức, người người qua lại. Đi vào bên trong, tôi nghe lời mẹ sợ em nó lạc nên cứ cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó. Tôi hồi bằng con Nhím ấy bỡ ngỡ lắm, cứ dính sát vào người mẹ, không chịu tách ra đâu. Cứ ngỡ con Nhím cũng thế... Ai ngờ... Nó giật phăng tôi ra, tay tôi buông lơi, nó thì chạy tới với lũ bạn... Quân phản bội! Hứ. Trong đám đó có bạn học mầm non của nó, cũng có mấy đứa nom lạ lạ mà mới đó chúng nó đã tay bắt mặt mừng làm như quen từ lâu lắm rồi không bằng. Thôi kệ nó, tôi qua chào hỏi mấy đứa bạn của tôi.


Chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm, mà đứa này đứa kia có vài tháng hè thôi đã thấy khác hẳn. Bọn nó khoe được đi chơi chỗ này chỗ nọ, áo mới, váy mới, ...vv... Còn tôi toàn ở nhà, nơi xa lắm thì là nhà ông bà nội, ngoại haizzz.

***

Buổi khai giảng kết thúc trong hân hoan, thành công tốt đẹp. Học sinh theo từng hàng lối ngay ngắn xếp hàng vào lớp, nghe cô giáo nói vài lời rồi cũng ra về.

Con em tôi phải nói là cực kì phấn khích, còn hơn cả tôi. Trên đường về nhà nó kể hết chuyện này sang chuyện khác, rồi cứ khúc khích cười. Tôi lại tưởng tượng chuyện của nó mà đi từ Hà Nội đến Cà Mau chắc vẫn chưa hết đâu nhỉ?!

...

...

...

Những ngày tháng này đối với tôi và lũ bạn là dài dằng dặc, 1 giây như 10 năm, 1 phút bằng 1 thế kỉ và 1 tiếng bằng một thiên niên kỉ. Những môn học mình thích thì không có ý kiến gì, nhưng mấy môn mà ghét cay ghét đắng thì... Ôi dào, chán muốn chết.


- Nè dậy đi mày, cô nhìn thấy bây giờ - Tôi lay lay tên Dũng đang say trong giấc mộng chiêm bao, nó là cái thằng ngồi bên cạnh tôi ấy.

- Hở? Hở? Ra chơi chưa?

*Cốc* Tôi cốc vào đầu nó đau điếng - Điên à, mày mơ màng đến lú lẫn rồi à? Đang trong tiết toán mà.

- Này hai em kia giữ trật tự, không được nói chuyện riêng trong giờ học - Cô giáo Vân nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Dạ em xin lỗi - Tôi lườm hắn một phát "nạnh nùng" - Tại mày hết đấy!

- Hihi cũng tại bạn nói to quá chi.

- Im ngay, mặc kệ tao.

- Ừ làm gì được nhau.

...

...

...

Ra chơi - Chính là thời điểm mà không chỉ lũ học sinh chúng tôi, mà cả thầy cô cũng thấy hạnh phúc nhất, niềm vui vỡ òa trong cảm xúc hân hoan, phơi phới - Hơi lố rồi thì phải.

Tất cả học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi ùa ra sân trường, không khác gì ong vỡ tổ. Sân trường đông vui, nhộn nhịp, có thể nhìn rõ hơn từ các lầu 2, lầu 3.
Học sinh tiểu học chúng tôi rất có "đầu óc sáng tạo" nhé, nghĩ hết trò này sang trò khác để chơi luôn.

Những trò nhảy dây, đá cầu, bắn bi đã bị đám trẻ này coi là "tầm thường". Không hẳn là tầm thường nhưng mấy trò đó nếu chơi thì phải được chúng tôi nâng cấp lên một tầng cao mới!

Lấy ví dụ điển hình như thế này đây: Chúng tôi đang chơi trò rượt bắt nhưng không phải kiểu mà bình thường mọi người biết đâu.

Chia làm hai nhóm Thiên Thần và Ác Quỷ. Mỗi đội gồm 10 người. Đội ác quỷ là người đuổi bắt và đội thiên thần phải tìm cách để chạy trốn, nếu bị bắt sẽ chịu hình phạt của đội kia, kiểu tra tấn gì đó.

Chưa hết...trong đội Thiên Thần có công chúa là người mà họ phải bảo vệ, nếu không sẽ bị ma vương đội ác quỷ lấy về làm vợ, mà công chúa bị bắt rồi thì cho dù đội Thiên Thần vẫn còn người cũng sẽ bị thua luôn. Ôi thật là lí thú~
Mà khoan đã!! Tôi lại là người mang trọng trách cao cả, đó chính là làm công chúa. Ừ là "công túa xinh đẹp" đó, nghe phỡn hết cả lên. Thấy tôi sướng không? Không suиɠ sướиɠ gì đâu nhé. Với lý do rất là củ chuối, vì tôi chạy rất chậm, được nhận xét là quá ẻo lả. Nói túm lại là vai đó không ai hợp bằng tôi.

Nhưng cái lý do kinh dị hơn bọn nó đùn đẩy tôi làm vì vị ma vương kia là tên Phùng xấu xí, người gì đâu vừa đen vừa bẩn. Nhưng tôi đây lại là người có tinh thần và trách nhiệm nên tất nhiên vẫn nhận lời, các bạn à cứ yên tâm ở tôi, mình sẽ cố hết sức vì cả đội mà, cho dù chạy đối với tôi là một cực hình.

- Đứng lại chạy đâu cho thoát - Thằng Toàn chặn đường con Mai.

- Á á đừng bắt tui. Tha cho tui lần này đi.

- Không đời nào hahaha.

- Bạn Toàn đẹp zai tha cho mình lần này thôi.
- Mơ đi bạn

Nó hùng hổ xông tới toan nhào vô bắt con Mai thì...

- Chạy nhanh đi Mai - Thằng Bin, à quên phải gọi là bạn Thắng, Thắng vừa hét vừa ôm ghì lấy thằng Toàn, ui chao là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đây mà, thật là "lãng mợn" quá điiii...

- Bỏ ra, bỏ tao ra thằng điên này - Toàn vùng vẫy.

- Yên chút đi! Mày ồn ào quá.

- Ơ thằng này mày với tao hay với nó chung đội vậy? Mày phản đội vì gái. Tao mécccc...

- Ờ xin lỗi hihi, mà mày bắt ai chứ đừng bắt Mai của tao.

***

Thằng Bin nó thích con Mai lâu rồi nhé! Mà con Mai cũng thích lại thằng Bin, tôi nghe con Tít nói vậy.

Hồi nhỏ xíu tụi tôi hay chơi trò cô dâu chú rể, mà lần nào cô dâu cũng là con Mai hết bởi nó trắng trẻo xinh xắn, ai mà chả thích..., thằng Bin đương nhiên là chú rể rồi, còn tôi với Tít phải làm con thôi.

Uầy có hôm á, thằng Bin nói ai mà theo nó đi trộm ổi sẽ được làm cô dâu, tôi mừng lắm, tôi muốn làm cô dâu lâu rồi mà không ai cho... nên tranh thủ cơ hội lần này, hai chân tôi nhanh nhảu chạy theo nó. Nó leo để hái, còn tôi đứng dưới hứng.
- Bên kia có mấy quả kìa Bin

- Đâu?

- Bên trái ấy!

- Trái là bên nào cơ?

- Kia kìa, ngay trên đầu mày rồi.

- Thấy rồi, từ từ để tao hái... Rồi chuẩn bị chụp lấy nè.

- Đỡ đây...! Au ui năm quả rồi. Đủ cho bốn đứa mình với con Nhím rồi, mau xuống đi kẻo người ta thấy.

- Kệ đi, mày sợ gì, có tao ở đây - Lại cái kiểu vênh váo thường ngày đây mà.

*Xộc xộc* có tiếng bước chân người, chủ vườn về rồi! Hai đứa mặt tái mét, chết tụi này rồi. Thằng Bin một phát phi thẳng từ trên cây xuống, nó kéo tôi chạy. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

Tới, tới nơi rồi, đúng là một phen khiếp vía, mà cũng may vì không bị phát hiện, hết cả hồn.

- Tụi mày hái được ổi không vậy? - Cái con Tít ác độc, bạn bè nó không hỏi lại đi hỏi mấy trái ổi.

- Có, được năm quả cho mỗi đứa, có phần của Nhím tí con Na mang về cho nó. - Thằng Bin vừa thở hổn hển vừa trả lời.
- Đúng là sợ muốn chết luôn - Nãy giờ tôi mới ổn định lại.

- Anh Bin có sao không?

- Không sao

Ặc.

Chúng nó quan tâm nhau thế đấy, bỏ lại mình tôi. Tuy bằng tuổi nhau cả nhưng có mỗi con Mai hay kên Bin bằng anh, lúc trước mới quen nó tưởng Bin lớn hơn nó nên toàn kêu anh, mà đến giờ nó vẫn cứ gọi, chắc nó quen luôn rồi.

Chúng tôi mỗi đứa cầm một quả ổi, bỏ lên mồm cắn. Ổi xanh tươi, căng mọng nước, khi cắn thật giòn, ăn mát thật đấy. Nhưng mà sao tôi có cảm giác ngứa ngứa.

- Ê tụi mày, sao tao thấy ngứa ngáy sao ấy.

- Mày bị ghẻ ăn à?

- Đâu có, mới đây thôi mà.

- Ai biểu mày cứ gãi gãi, không giống ghẻ ăn thì giống gì.

- À đúng rồi nãy tao đợi thằng Bin hái ổi thì có dựa vô cái cây.

- Xong rồi, không phải ghẻ ăn mà sâu nó ăn mày rồi hahaha - Cả đám chúng nó cười chọc quê tôi.
- Mau về nhà xức thuốc đi không lại ngứa thêm đó - Được mỗi con Mai là tốt nhất trong đám.

- Ừ đúng rồi đó cầm ổi về đi

- Nhưng... Nhưng mà chưa chơi cô dâu chú rể mà.

- Trò đó chơi sau cũng được, lo gì - Bin nói.

- Mày hứa nhá, phải cho tao làm cô dâu tao mới chịu.

- Ờ ờ thì hứa, về mau đi.

Tiếc thiệt nhỉ, tất cả là tại con sâu xấu xa nào đó, khi không lại chui vô người tôi, hại tôi không được đóng vai cô dâu. Lủi thủi đi về, còn biết làn gì hơn nữa chứ, dù sao bọn kia cũng hứa rồi. Hihihi mong nhờ quá há há.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện