Chương 4: Vẫn chỉ là những đứa trẻ
Phải tới tận mấy hôm sau tôi mới mất khỏi cái ngứa ngáy khó chịu kia. Thật sự rất là phiền phức, còn ít khi được ra ngoài trừ khi đi học. Mà cũng tại cái tay tôi nó cứ cào, rồi gãi loạn xạ lên nên nó mới lâu hết như vậy.
Nhưng hết thì nó cũng hết rồi, tất nhiên không giây phút nào tôi quên cái trò chơi kia được, cứ nao nức trong lòng. Hôm nay mẹ đã cho phép ra ngoài đi chơi, tôi chỉ đợi được thế thồi vậy là lao vun vút đi tìm cái đám kia ngay.
Tôi nhìn thấy thằng Bin đang ngồi một mình bắn thun ở đằng kia.
- Ê tao khỏi bệnh rồi mày.
- Ờ nhanh vậy?
- Nhanh gì chớ được ba bốn ngày rồi đó.
- Kệ mày. Giờ làm gì đây?
- Thì chơi trò đó ấy, hôm trước mày hứa rồi còn gì.
- Trò gì? Mà tao có hứa gì hả?
- Trò cô dâu chú rể đó, mày mau quên quá đi.
- Thôi trò đó chán hoắc, tìm trò khác chơi đi...
- Mày đi kêu con Tít đi, còn tao tìm Mai.
- Rồi hẹn nhau ở ngoài bờ đê nha, tao thấy ngoài đó người ta thả diều nhiều lắm.
- Ừ vậy đi nhanh lên.
Thế là tôi quên béng mất cái buồn hồi nãy, cũng giận nó chút xíu, nhưng tôi cho qua rất nhanh, thì cũng vì vậy nên chúng tôi mới chơi với nhau được lâu như này này.
Thế là cả đám dắt nhau ra bờ đê xem thả diều. Oa đẹp quá chời luôn, nhiều diều dễ sợ... Cả bầu trời đầy những con diều xanh, đỏ, cam, vàng... vv... đủ loại diều luôn, màu sắc và cả mẫu mã cũng khác nhau. Mà con nào cũng bay cao vút. Tôi thích diều lắm, nhưng không biết thả nên chỉ đứng nhìn người ta chơi thôi, mà cũng vui lắm.
- Ê đẹp quá tụi mày ha - Con Mai chỉ chỏ.
- Tao thích con này, cái màu đỏ ấy - Tôi nhìn ngắm diều đỏ nãy giờ.
- Nè muốn cầm không? - Thằng Bin đưa cái tay cầm thả diều cho hỏi tôi.
- Hả? - Tôi ngơ ngác nhìn.
- Có gì đâu mà ghê vậy, nè cứ cầm đi.
- Nhưng... Nhưng mà tao đâu có biết chơi đâu.
- Cầm thử thôi mà. Hay là mày sợ diều nó kéo mày đi.
- Tao sợ gì đâu, nào đưa đây. - Tôi đưa tay định đón lấy thì thằng Bin đi vòng qua tôi, rồi nó đứng sau lưng tôi.
- Rồi thả đi, tao đứng đây, mày với tao cầm chung luôn cho chắc. - Vậy là tôi cầm cái tay cầm, còn nó lại cầm tay tôi.
- Ừ hihi - Tôi quay đầu nhìn nó, cười tít mắt.
Có gì đó xao xuyến nhẹ, nhưng vì hồi đó tôi còn bé, ngây thơ, hồn nhiên mà nên... không thể nhận ra.
Hôm nay quả thật rất vui, chúng tôi mải mê chơi diều đến tận xế chiều. Đứa vui nhất, cười nhiều nhất hôm nay chắc là tôi rồi... Ahaha. Ước gì ngày nào cũng được thả diều thì vui biết mấy.
*Chậc chậc* khó hiểu quá nhỉ!
***
Quay lại trò chơi rượt đuổi thiên thần và ác quỷ, tôi đang chui lủi trốn trong lùm cây với con Tít.
- Suỵt, công chúa cứ yên tâm có tôi ở đây sẽ bảo vệ công chúa - Con này nhập vai hơi lố rồi thì phải?
- Ờ ờ, mà ở đây nóng quá, không có tí gió nào cả, hay mình ra chỗ khác đi.
- Không được đâu, nhỡ chúng ta mà ra là kẻ địch phát hiện thì sao, cứ ngồi yên ở đây đi.
- A đây rồi, công chúa ở đây này tụi bay ơi - Chết rồi bị thằng Hải ròm bên đội ác quỷ nhìn thấy rồi.
- Chạy nhanh thôi - Tít kéo tay tôi chạy như bay.
- Không kịp rồi mày ơi, tên Hải ròm đó chạy nhanh quá.
- Không được, phải chạy tiếp thôi.
- Nhưng tao đuối lắm rồi.
- Ahaha đứng lại, tụi mày không thoát được tay ta đâu - Giọng tên ròm đó cứ rống lên.
- Tao nhất định phải bảo vệ công chýa tới cùng, cho dù phải hy sinh tấm thân này.
- Vậy sao? Tao sẽ chống mắt lên xem hai đứa bay làm gì được tao.
- Công chúa mau chạy đi, tôi sẽ đánh nhau với tên này - Tít hét lớn.
Đến cuối cùng nó vẫn không thông minh hơn được, hét như thế thì không cần tên Hải thì cũng có đứa khác lao tới bắt tôi.
- Ở lại bảo trọng, ta đi đây...
- Ấy đứng lại *gừ gừ* , bỏ ta ra...!! - Tên Hải hét lên trong vô vọng, bởi chân của nó đã bị con Tít ngố ôm chặt.
Vượt bao nhiêu chướng ngại vật và đủ khó khăn trước mắt. Nơi đâu cũng đầy rẫy những hiểm nguy. Trông chả khác gì phim hành động "Ho ly gút" là mấy.
*Hộc hộc* mệt chết đi được. Mà mình chạy cũng xa rồi nhỉ, chỗ này còn vắng vẻ nữa chứ, thôi đành nghỉ một lát vậy.
Tôi ngồi xuống gốc cây phía sân sau trường, người ngợm ướt như chuột lột như thể mắc mưa vậy. Chưa nghĩ tới khi về nhà mẹ sẽ mắng thế nào, mà ngay tại ở lớp cũng sẽ phải nghe cô la rầy trước. Chắc là sẽ nói *Con gái con rứa mà chơi bời bẩn thỉu thế này à?!* Ôi chắc là vậy rồi hiu hiu.
- À ha tự nhiên đi qua đây lại thấy con mồi lớn mắt - Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tên Toàn đã phát hiện ra tôi. Nó từ từ tiến tới.
- Hả? T... Toàn hả? Làm hết hồn à. - Tôi giật mình.
- Đúng Toàn đây thì sao haha mày chết chắc rồi con ơi.
- Thôi tao đuối lắm rồi, mày cũng mệt lắm rồi đúng không, nghỉ chút đi.
- Mệt làm sao mà mệt, đang lúc còn hăng hái ta đây sẽ bắt ngươi về giao nộp cho Ma Vương.
Tôi toan bỏ chạy và cùng lúc nó chuẩn bị chồm lấy để bắt tôi thì... *Tùng! Tùng! Tùng!* tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Phù, may quá trời quá đất.
- Hihi vậy là không tính nhé, trống đánh trước rồi đó nha. - Tôi cười cười.
- Bực hết cả mình, ngày gì mà xui xẻo dữ dằn - Thằng Toàn hậm hực vì "con mồi" trước mắt thế mà chỉ lỡ một giây thôi mà lại để con mồi vụt mất.
- Vô học rồi, về lớp nhanh lên tụi mày ơi - Thằng Bin, à Thắng vẫy vẫy.
Vậy đó hôm nay có vẻ may mắn, tôi thoát nạn cả hai lần luôn mà.
***
- Ây da!
- Sao vậy? - Thằng Dũng hỏi tôi.
- Tao đau... đau bụng quá mày ơi - Mặt tôi xanh lè xanh lét, không biết hồi sáng ăn nhầm cái gì nữa.
- Mày ăn phải cái gì bậy bạ rồi phải không? - Thằng Bin ngồi trên quay xuống hỏi han.
- Ừm... Thì tao cũng đang nghĩ đây.
- Ăn gì mà cũng không nhớ là sao, chưa già mà lú lẫn - Ơ hay cái lũ này, bạn bè đau ốm mà không lo lắng, cứ chọc ngoáy rồi nhe răng mà cười.
- Hồi sáng thức giậy muộn nên không kịp ăn sáng ở nhà, tới cổng trường mua tạm cái bánh mì nhai cho đỡ đói.
- Uầy chắc là do mày tới muộn, rồi ăn nhầm cái bánh mì thiu ấy mà - Thằng Dũng nói làm cả đám gật gù, cũng có lý, tôi mua nhầm cái bánh mì "pa tê" mềm mềm sao í, không giòn gì cả.
- Au ui, đau quá!! Càng ngày càng đau huhu - Tôi mếu máo.
- Mới đầu giờ mà, xin cô về đi về nhà.
- Mà nhà mày có ai không?
- Không có, mẹ tao đi làm rồi.
- Chết thật, làm sao bây giờ - Cả đám toán loạn, sốt sắng cả lên.
Mà ngày xưa làm gì có điện thoại di động, nhà tôi khả giả lắm rồi nên mới có cái điện thoại bàn thôi, nhưng mẹ tôi lại đi làm rồi nên không biết liên lạc bằng cách nào. Khổ nỗi trường này ở quê mà, làm gì có phòng y thế. Trời ơi! Sao con khổ thế chứ.
- Đi
- Đi đâu? Thôi tao chịu được.
- Tao đưa mày về
- Bin mày điên à? Không được đâu, đừng trốn học.
Tôi mới nói dứt câu nó đứng phốc giậy, cầm lấy cặp sách rồi kéo tôi đi trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Trước khi đi nó không quên để lại lời nhắn với cả lớp:
- Nhớ xin cô giáo dùm tao...
Bình luận truyện