Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 38



Eo ôi...

Thề, bứt rứt không chịu được!

Ý cậu ấy là sao chứ? Người trong cuộc? Ai cũng biết??? Là saooooo....

Bỏ qua chuyện ấy qua một bên thì bất thình lình tôi có cảm giác nghi vấn. Chuyện cậu ấy một mình đi lên chỗ đấy đâu phải bình thường gì? Học sinh đâu có quyền được lên chỗ này đâu nhỉ?

Aaa đau đầu thế chứ!

Có nên hỏi không? Hỏi từng chuyện một, hay...chỉ hỏi một trong hai thôi?

Haizz

*Cốc cốc*

- Ai đó, vào đi ạ.

- Hôm nay con làm gì mà về trễ thế, trên trường xảy ra chuyện gì sao? - Mẹ tôi bước vào phòng hỏi.

- A đâu có, ơ...à đúng rồi, lúc đi về con để quên tập tài liệu ở lớp nên mới quay lại lấy. Mà lúc đó là gần về tới nhà con mới phát hiện cơ! - Tôi xuề xòa phân bua.

- Con với cái, làm gì cũng cận thận chứ. Hôm bữa quên cả chìa khóa trong tủ lạnh mẹ chưa nói đấy.


Ơ

Chìa khóa nào?

Ơ làm gì cóooo!!

- Mẹ tự để vào ấy chứ, ơ mẹ này hay ghê áaa

Cuộc đời mình đúng là cuốn hài kịch với hàng vạn câu hỏi vì sao.

______


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện