Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 39: Sự cố nhỏ



Dương Nguyên luôn khiến tôi phải vặn vẹo suy nghĩ. Mà lạ thay, tôi chẳng biết cớ sự gì mà cậu ta lại có thành kiến với bạn Hùng tốt tính của tôi như thế. Cậu ta đúng là xấu xa từ trong trứng. Mình phải nghĩ cách gì đó để dung hòa làm gắn kết cho tình bạn thêm hữu nghị cho bền chặt mới được!

Ngặt nỗi...

Ngồi mãi chả nặn ra ý tưởng độc đáo nào.

Thôi.

Trời đang lạnh,

ăn chút kem cho mát!

Tôi há miệng, ngoàm một miếng kem thật to, miếng kem trong vòm miệng thật ngọt ngào, tan chầm chậm rồi tê buốt hết não phổi, thật sáng khoái.

- Ôi con bé này dở người à? Trời lạnh thế mà hết cái để ăn mà ngồi đó nốc cả hộp kem to oảng như thế kia hả?

- Mẹ này, tính nóng như kem. Trời lạnh thì ăn kem mới sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ được!

- Sau này đứa nào mà rước chứ, có rước chắc cũng mắt như mù mới vớ phải con tôi mất.


- Ôi dào, mẹ cứ lo xa. Con đây này, xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng, lại còn chăm ngoan! Khối anh rước, đây không chịu thôi ấy chứ.

- Khiếp, miệng mồm chua ngoa, tâm địa độc ác thì có! - Giọng con Linh từ đâu lanh lảnh chen vào, đúng là cái miệng đi trước cái thân.

Tôi và Linh theo lời mẹ nói là chả biết lớn rồi có khôn ra miếng nào không, tuy chí chóe suốt ngày nhưng được cái thích hoạnh họe nhau không chán, chị em thân thiết, thân ai nấy lo.

___________

Đầu giờ học cô chủ nhiệm vào lớp dặn dò về thái độ học tập của lớp và hỏi han tiến độ chuẩn bị của đội văn nghệ 20/11. Minh Anh thay mặt cả nhóm trao đổi tình hình với cô, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, mọi người tập luyện rất nhiệt tình và đang cố gắng hoàn thành một cách sớm nhất. Cô nghe vậy thì có vẻ hài lòng lắm, sắp đến giờ vào lớp và cũng không còn chuyện gì nữa, cô nở nụ cười rạng rỡ:


- Cả lớp học tốt nhé, gặp lại các em sau!

Minh Anh nghiêng người sang ngỏ ý thăm dò:

- Sao rồi?

- Sao là sao? - Tôi đáp.

- Sao trăng gì nữa, thì tiết mục thứ hai của chúng ta sao rồi? Ổn chứ?

- Tạm.

- Sao lại tạm??

- Thì...ổn! Nói chung vẫn ổn, có chuyện gì đâu.

- Hai cậu coi mà tập cho đàng hoàng đấy, không thì biết tay bọn này nghe chửa!

- Ô hay con này láo, quá láo với đại tỷ ta rồi, tỷ đây mà ra tay thì cái gì chẳng tốt đẹp.

- Ôi thôi ta dại, muội trót lời ngây dại xin tỷ thứ tha, chúc tỷ và đại ca Ngờ thuận hòa là muội vui rồi.

- Sao phải thuận hòa? Đây cứ ghét đấy, hứ. À mà này, kể cho muội nghe chuyện này gai lắm!

Minh Anh mắt sáng rực rỡ nhìn tôi tỏ vẻ hóng hớt.

- Chuyện gì vậy tỷ, kể muội muội nghe nào!

- À, mà thôi, đợi ra chơi ta kể sau.

- Ô xờ kê con dê màu nâu, tỷ hứa đấy nhá.


_____________

*Rengggg Rengg

Nhanh thật chứ, mới đó mà đã ra chơi rồi. Tôi vừa chỉ kịp đóng tập sách lại thì đứa bên cạnh đã nhanh nhảu.

- Đi thôi tỷyyy

- Đi đâu má?

- Đi xuống thực cung!

- Há? Thực cung nào?

- Căng tin trường =)))))

- Lẹt gô, đi nhanh không hết giờ mất.

Quả là giờ hỗn độn có khác, căng tin đông nghẹt người, tôi suýt mấy lần bị xô ngã. Chen chen chúc chúc thấy mệt ghê, biết vậy ngồi yên vị trên lớp đã khỏe ru rồi, nhưng biết sao được lỡ chui vào rồi, hic.

- Áaa

Hự, vừa mới nói xong. Ôi cái đầu tôi đâm phầm vào một vật thể đó mềm mềm nhưng cũng cứng cứng.

- Hơ hơ, tôi...tôi không cố ý.

Đứa ác ôn nào dám đẩy tôi thế không biết, hại tôi đâm đầu vào ngực của bạn nam kia. Dù mặt đã đỏ lự như đít khỉ nhưng vẫn phải cố phân bua.

- Xin lỗi nha, ai đó đẩy tôi nên mới...
Ngay lúc đó, Minh Anh từ đâu xông ra.

- Tỷ, sao ta bảo tỷ cầm tay ta cho chắc rồi mà cứ không nghe. - Đang nói thì nó bỗng dừng lại, nhìn thấy dấu hiệu hơi kỳ lạ, liền kéo tay tôi đi nhưng vẫn không quên xin lỗi giúp tôi vì sự cố vừa rồi.

Bạn nam vừa nãy cũng chưa kịp phản ứng gì chỉ kịp nheo mắt nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng hai đứa con gái vừa mới đây đã lặn mất tăm.

Phù~

- Muội muội, sao ta gặp nạn mà muội chạy còn nhanh hơn ta thế.

- Tỷ điên rồi, đâm đầu vào không đâm lại chọn trúng trùm trường!

- Hả? Ai cơ? Bạn...bạn nam lúc nãy á?

- Chứ còn ai nữa! Đàn anh khóa trên đấy.

- Cái mặt đó trông cũng hiền mà sao sao, ta biết được huhu, làm sao đây mới vô trường đã đắc tội với tiền bối rồi, sao số ta nó khắc khổ chông gai thế cơ chứ.

Trông vẻ mặt lo lắng của tôi, Minh Anh liền an ủi:
- Thôi chắc không sao đâu tỷ, người mới gặp một lần chắc gì đã nhớ mặt chúng ta.

- Ừ phải, mong thế.

- Cơ mà, tỷ muốn kể ta nghe chuyện gì đó mà?

- Hả? À, chuyện đó tính sau đi, về lớp thôi, ta trụy tim mất.

- Tỷ thật là!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện