Chương 4: 4: Em Xinh Nhất
Tôn Giai Ân gấp rút chạy về phía phòng ngủ, cô đóng cửa rầm một cái liền cảm thấy hả hê.
Nói thật cô không muốn cãi nhau với hắn đâu, chỉ đơn giản là cô ăn hết đĩa nui xào rồi mà không muốn rửa bát thôi, phải viện kế sách như vậy thì mới thoát được chứ.
Nhưng méc bà hắn bắt nạt cô thì vẫn phải méc như bình thường...
"Bà ơi...cái tên đấy lớn rồi còn bắt nạt cháu, hắn thích dạy dỗ cháu lắm...!"
- Bà thấy bình thường mà, người ta hay nói dạy vợ từ thuở còn thơ, chồng cháu nhiều tuổi hơn nên có nhiều kinh nghiệm cuộc sống thì cháu cũng nên nghe lời chứ...sẽ tốt cho cháu mà...!
"Bà không biết đâu, hồi nãy hắn còn bảo sẽ bỏ cháu nữa đấy, còn bảo cháu hãy học nấu ăn để sau này nấu cho người mình thích...!"
Bà nội Tôn nghe đến đây liền ngồi bật dậy, bà dặn dò cháu gái mấy câu nữa liền cúp máy, ngay lập tức điện thoại cho Hà Uy Kiệt để trách mắng...
- Này cậu kia, ai cho phép cậu bỏ cháu tôi đấy...
Hà Uy Kiệt liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Tôn Giai Ân liền biết ngay cô vừa méc xong, lần sau hắn sẽ không nhiều lời với bọn trẻ con nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm...
"Dạ...không đâu ạ, cháu chỉ muốn em ấy học nấu ăn nên mới nói vậy thôi...!"
- Muốn thì nhẹ nhàng mà nói chuyện với nó chứ, chưa cưới nhau được một tuần đã muốn lôi nhau ra tòa rồi à...? Bà không phải bênh cháu bà, nhưng bà hi vọng con có thể nhẹ nhàng với nó, dù sao nó cũng còn nhỏ mà...!
"Vâng...lần sau cháu sẽ chú ý, chỉ cần em ấy đừng bướng như vậy là được...!"
- Được rồi, có chuyện gì thì vợ chồng đóng cửa mà dạy nhau, chứ đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nhé...!
Hà Uy Kiệt gật đầu, hắn vừa cúp điện thoại đã nhanh chóng đi đến trước cửa phòng Tôn Giai Ân đập cửa liên hồi...
"Mở cửa nhanh lên, ra đây nói chuyện với tôi...!"
Tôn Giai Ân khép nép mở cửa, cô dùng ánh mắt rụt rè hơi ngước lên chứ không dám nhìn thẳng về phía Hà Uy Kiệt, chỉ lướt qua cũng biết là hắn đang tức giận...
"Anh...anh muốn nói chuyện gì...?"
Hà Uy Kiệt mở phăng cửa ra, hắn dùng lực mạnh kéo Tôn Giai Ân ra ngoài liền đặt cô ngồi trên ghế, còn hắn kéo một cái ghế khác ngồi đối diện cô...
"Tôi nói này, chúng ta nên thẳng thắn mọi chuyện với nhau, chỉ có tí chuyện mà em méc bà làm gì...? Tối rồi em không thấy làm như vậy rất phiền bà à...?"
Tôn Giai Ân cúi gằm mặt xuống không đáp lại ngay, nhưng một hồi sau lại nghe được giọng nói mếu máo của cô...
"Sao anh mắng tôi, anh muốn cái gì thì phải nhẹ nhàng từ từ chứ, tôi là vợ anh chứ có phải phạm nhân của anh đâu...tôi không thích anh đối xử với tôi như vậy...tôi buồn thật đấy...!"
Hà Uy Kiệt khó xử nhìn chằm chằm Tôn Giai Ân đang khóc như đứa trẻ bị mắng, hắn cũng là lần đầu tiếp xúc thân thiết với phụ nữ, cư nhiên không hiểu được tâm lý mà cư xử cho đúng, bây giờ làm người ta khóc lên khóc xuống rồi...
"Em khóc trông xấu lắm, nín đi thì đẹp hơn đấy...!"
Tôn Giai Ân vừa khóc vừa tức, cô lau sạch nước mắt trên mặt liền đánh mạnh lên người Hà Uy Kiệt...!
"Anh xấu, cả nhà anh đều xấu...chẳng ai lại dỗ dành người khác như anh cả...!"
Hà Uy Kiệt đưa giấy cho Tôn Giai Ân lau nước mắt, đầu hắn nhảy xuống rất nhiều câu nói để tiếp theo nên nói gì với cô, hay nói đúng hơn là trò chuyện cùng một người lớn mang tâm hồn trẻ nhỏ...
"Em xinh nhất được chưa...? Nên sau này em muốn gì thì cứ nói với tôi hiểu không, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết...? Em hiểu ý tôi mà đúng không...?"
Tôn Giai Ân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cảm xúc của cô đối với Hà Uy Kiệt vẫn là nhiều phần trăm sợ hãi, bởi vì nhìn mặt hắn rất nghiêm khắc, dường như hắn đang soi tận tâm can của cô chứ không đơn giản chỉ là nhìn...
"Tôi biết rồi, nhưng anh cứ nhìn chằm chằm như vậy làm tôi sợ lắm, anh lấy cái gì che mặt anh lại được không...?"
Hà Uy Kiệt không do dự liền lắc đầu, hắn biết cái nhìn của hắn khiến người ta sợ hãi, vì mấy tên tội phạm chỉ cần nhìn thấy hắn liền lập tức "co" hết lại, huống chi là người bình thường...
"Em tập làm quen đi, có khi mai mốt không nhìn thấy tôi lại nhớ đấy..."
Tôn Giai Ân lập tức bĩu môi, cô vẫn giữ cái tật nói câu nào là cãi lại câu đó...
"Để xem ai nhớ ai, tôi cá sẽ có ngày anh nhớ tôi đến phát điên lên cho mà xem, rồi anh sẽ hối hận khi không mua bánh kẹo mà tôi thích...!"
Hà Uy Kiệt nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, hắn nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tôn Giai Ân...
"Trễ rồi, em đi ngủ rồi mơ một giấc thật đẹp nhé...! Mơ đến việc tôi mua mấy loại đồ ăn vô bổ kia cho em, chứ ngoài đời thật thì nằm mơ đi...!"
Tôn Giai Ân đứng thẳng dậy, cô liếc nhìn Hà Uy Kiệt đang tỏ vẻ đắc ý liền mỉm cười lên tiếng...
"Đúng là mấy người già thường khó tính, tốt nhất nên sống một mình đi...!"
"Em...!!!"
"Em cái gì mà em, cháu thua chú tận mười tuổi đấy ạ, chú vẫn nên gọi cháu là cháu Giai Ân thì tốt hơn, bà cháu vẫn thường gọi cháu như thế đấy...!"
Hà Uy Kiệt tức nhưng không làm gì được, hắn liền trở về phòng để soi gương xem bản thân đã già đến mức đấy chưa.
Tuy đứng một mình thì vẫn còn phong độ ngời ngời, nhưng công nhận đứng với Giai Ân thì trông hắn có tuổi thật...
"Mẹ kiếp...cái con nhóc này...!"
"Ôi trời, chú soi gương thật luôn à, thì ra chú cũng bắt đầu bước vào giai đoạn lo lắng về tuổi tác rồi...! Nhưng chú yên tâm đi, cháu không chê đâu, cháu được dạy dỗ tốt nên cháu kính già yêu trẻ lắm ạ...!"
Tôn Giai Ân nói xong liền phi nhanh vào phòng đóng kín cửa lại, cuối cùng bàn thắng nghiêng về phía cô, còn Hà Uy Kiệt vừa thua vừa tức.
Nhưng tức lại không làm gì được, hắn sợ con nhóc kia lại rấm rức khóc như lúc nãy....
Bình luận truyện