Chương 4: 4: Có Phải Là Anh Không
Nguyệt Dao tan ca làm thì trời đổ mưa.
Cô ngước nhìn bầu trời.
Xám đen mờ mịt.
Xem ra không có dấu hiệu ngừng.
Đợi chờ nó tạnh là vô ích.
Cô chạy nhanh ra khu để xe.
Dắt con ngựa cà tàng phóng luôn vào màn mưa.
Con đường phố về khuya dưới cơn mưa càng hoang vắng.
Qua chỗ rẽ.
Nguyệt Dao thấy một bóng người vừa lướt qua.
Hắn có vẻ gian.
Mặt ngoái lại phía sau cứ lén la lén lút.
Cùng lúc đó.
Một tiếng hô thất thanh: "Cướp! Mau bắt hắn!"
Cô quăng luôn chiếc xe đạp.
Chạy theo tên phía trước.
Đoạn đường này vốn nằm lòng của cô.
Thoáng thấy hắn chạy vào hẻm cụt.
Cô bặm môi tăng tốc.
Hắn đang bối rối vì phía trước hết đường.
Cô lao ra cho hắn luôn một cước song phi.
Bị ăn bất ngờ hai cú đá.
Hắn tối tăm mặt mày.
Lui lại phía sau.
Nhanh chóng lấy lại thế chủ động.
Hắn nhìn cô từ trên xuống ra vẻ thích thú: "Nhóc, mày được đấy!"
Bắt được con nhỏ này chắc kiếm được món tiền lớn!
Hắn nhìn thăm dò.
Chuẩn bị ra tay động thủ.
Cô thấy vậy hét lên thị uy:"Chị Hai mày chứ không phải là nhóc nhé!"
Cô quẹt mũi nhìn hắn.
Trong màn mưa.
Hắt ánh đèn đường, cô thấy hắn cười.
"Xem ra nhóc thèm ngược!"
Hắn đang vội nên không muốn phí thời gian.
Tung ra một đá thẳng vào mặt cô.
Lúc này cô mới biết, hắn ra đòn mạnh và nhanh như thế nào! Cô không kịp tránh chỉ còn cách đối đầu.
Khi cú đá của hắn chỉ còn cách mặt cô mười centimet.
Có một lực cảng hất tung bàn chân hắn ra.
Cứu gương mặt nhỏ của cô tránh một đòn ngoạn mục.
Tên kia vừa biết người đang tới là ai.
Hắn phi thân theo vách tường lên cao.
Cô còn chưa hoàn hồn nghe người vừa cứu cô nói:"Đừng ngáo! Mau về nhà ngủ đi!"
Cô muốn chửi lại: Anh nói ai ngáo?
Nhưng nhận ra giọng nói quen.
Cô ngước mặt nhìn anh.
Vẫn vẻ thần bí đó.
Cô không thấy được gì ngoài đôi kính.
"Mau về nhà! Ngoài đường không an toàn!"
Nói xong câu đó.
Anh phóng qua bức tường đuổi theo con mồi.
Khi chuẩn bị phóng qua bên kia, anh nghe tiếng cô nói to phía sau.
"Có phải là anh không?"
Trái tim anh dừng một nhịp.
Anh khẽ liếc nhìn cô.
Sau đó tăng tốc.
Đến một góc khuất.
Anh thấy đốm đỏ bé tí trên đồng hồ di chuyển về hướng tây.
Anh nói qua bộ đàm: "Tọa độ X.
Đang di chuyển theo hướng tây."
Tốc độ chấm đỏ di chuyển rất nhanh.
Qua kính nhìn đêm.
Ánh mắt anh dần sắc lạnh.
Trong bóng đêm, anh thấy hắn phi thân lên cầu vượt.
Hướng thẳng vào khu rừng phi lao cách đó mười cây số.
Len lỏi trong đám cỏ dại âm u.
Cao vượt quá đầu người.
Cuối cùng anh cũng thấy hắn dừng lại.
Hắn đang dáo dác ngó trước nhìn sau.
Trong bóng đêm một người cao gầy xuất hiện.
Anh có thể nhận ra, người vừa đến có vị thế lớn hơn hắn.
Hắn luôn khúm núm báo cáo thông tin cho người trước mặt.
Anh ấn nút định vị, quan sát kĩ con mồi.
Qua ba phút trao đổi, chúng chia ra mỗi người một hướng.
Anh phát tín hiệu cho Trần Hùng.
Theo đường khác len ra khỏi vị trí ẩn náu.
Nhiệm vụ của đội anh lần này: Trinh sát phát hiện mục tiêu: Tổ chức mua bán người xuyên biên giới.
Vài tháng trở lại đây, tình trạng mua bán người.
Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái rộ lên ở các tỉnh giáp ranh biên giới.
Nhận thấy tình hình vượt quá giới hạn của lực lượng vũ trang địa phương.
Cấp trên đã có chỉ thị đội biệt kích An Nam hành động.
Anh cùng Trần Hùng và anh em trong đội đã theo dõi hơn nửa tháng nay.
Đối tượng là một tổ chức rất tinh vi.
Chúng bố trí người nằm rải rác các địa điểm khác nhau trong địa bàn mà chúng dự định hành động.
Năm phút sau, Trần Hùng bước ra từ chiếc SUV.
Tiến về phía anh: "Có thể chúng sắp hành động! Anh tranh thủ nghỉ ngơi xíu đi!"
"Về 25 Lý Thái Tổ!" Sau khi lên xe anh choTrần Hùng biết một địa chỉ.
"Anh về nhà à?"
"Ừm, thăm bà nội!"
Đã lâu rồi anh chưa về phép.
Bà anh đã chín mươi rồi.
Không biết có còn thời gian để đợi anh cho bà cô cháu dâu nữa không? Cháu dâu khó tìm thôi cho bà gặp mặt thằng cháu đích tôn của dòng họ Phạm.
Chiếc SUV dừng trước cổng nhà.
Anh nhắc Trần Hùng: "Bám sát mục tiêu!"
"Rõ!" Trần Hùng một tay nắm vô lăng, một tay làm động tác nhận lệnh.
Chiếc SUV lao đi trong màn đêm.
Phạm Chánh nhìn chiếc cổng.
Chỉ một động tác, anh đã đứng vào bên trong.
Giờ này ba mẹ và bà anh đang say giấc.
Anh men theo cửa sổ tầng một, trèo lên tầng hai không một tiếng động.
Hai giờ sáng, bước ra khỏi phòng tắm.
Đầu óc anh chợt tỉnh táo lạ thường.
Anh đến quầy rượu rót ly vang cam.
Màu hổ phách đậm vẻ huyền bí như màu con ngươi trong đôi mắt anh.
Anh cầm vào chân ly lắc nhẹ theo đường tròn.
Sóng rượu sóng sánh vào thành ly.
Hàng trăm phân tử hương thơm bị phá vỡ.
Tách rời nhau hòa vào không khí, nhanh chóng dậy lên mùi hương nồng nàn xông thẳng vào khướu giác.
Anh đã phải lòng nó ngay ở giây đầu.
Anh nâng ly hớp vào một ngụm.
Giữ lại trong khoang miệng, hít lấy hương thơm.
Để hương rượu nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể rồi từ từ nuốt vào.
Hương vị ly vang cam được anh cảm nhận trọn vẹn.
Trong men rượu vang, đầu anh chợt nhớ đến một người.
Cô gái nhỏ mỏng manh với câu hỏi: Có phải là anh không?
Lảnh lót đi vào tim!
Hừng đông chưa tỏ.
Anh đã chạy mười vòng quanh khu phố.
Hơi sương cùng gió mai phả vào mặt tê lạnh.
Cũng không giúp anh dập được cái nóng tỏa ra từ câu hỏi đêm qua.
Bình luận truyện