Đối Tượng Công Lược Sai Lầm
Chương 33
Bây giờ đã là hơn chín giờ, thậm chí gần mười giờ đêm rồi nhưng trên đường vẫn náo nhiệt như cũ, đặc biệt là tiệm thức ăn khuya này, trong tiệm lúc này vẫn đầy khách, mấy cái bàn đặt trên lề đường cũng chật kín người.
Theo như ông chủ nói, vào những ngày mùa hè khô nóng thường sẽ bán đến tận rạng sáng ba bốn giờ mới dọn quán, gần đây trời trở lạnh rồi thì nhìn chung cũng phải bán đến khoảng một giờ sáng.
Đồ ăn Bùi Khánh gọi mãi vẫn chưa có, trước mặt anh lúc này chỉ có mỗi một chai bia. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng miết miết thành chai, đoạn nhìn thấy tai Trạm Vi Dương hơi đỏ lên thì đột nhiên hỏi một câu: “Em biết làm thế nào sao?”
Mảng đỏ nơi tai Trạm Vi Dương lan dần đến cả trên mặt, cậu không tiếp tục nhìn Bùi Khánh nữa, chỉ là chẳng hề báo trước mà úp đầu xuống mặt bàn, vầng trán chạm mạnh mặt bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó thì không chịu ngẩng đầu nữa. Đương nhiên là cậu biết rồi, Trần U U từng cho cậu xem qua vài thứ kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn sợ đến mức hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bùi Khánh giật nảy mình khi nghe thấy tiếng vang khi trán chạm mặt bàn, anh vội vàng duỗi tay đệm dưới trán cậu muốn đẩy lên, nhưng Trạm Vi Dương dứt khoát không chịu, cậu chôn mặt trong lòng bàn tay Bùi Khánh, cọ trái cọ phải.
“Được rồi.” Bùi Khánh nhịn không được cười một tiếng, “Không sao cả.”
Lúc này Trạm Vi Dương mới trộm nhìn anh, cậu ngại ngùng ngẩng đầu lên, hơi buồn bực rụt cổ lại chỉ ngồi im đó.
Trên ngón tay Bùi Khánh đang rụt về vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mịn của làn da Trạm Vi Dương, anh vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay.
Đợi một lúc nữa thì nhân viên phục vụ mới dọn lên món tôm bọn họ gọi.
Bùi Khánh nói với Trạm Vi Dương: “Đói rồi phải không? Ăn nhanh đi.”
Trạm Vi Dương gật gật đầu, cậu đeo vào găng tay mỏng dùng một lần, đoạn vươn tay cầm một con tôm càng, vừa cầm lên thì nóng bỏng cả tay, thế là liền vội vàng thả xuống, sau đó vẫn còn chưa từ bỏ ý định, cậu lại dùng đầu ngón tay kẹp lấy càng tôm thả vào chén của mình.
Khi còn chưa dám động tay bóc vỏ, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Bùi Khánh cầm một con tôm càng bắt đầu lột vỏ rồi.
“Phỏng tay,” Trạm Vi Dương nhắc nhở anh.
Bùi Khánh nhìn chằm chằm con tôm càng rực rỡ màu sắc trong tay, đoạn trả lời: “Anh không sợ.”
Trạm Vi Dương cảm thấy Bùi Khánh quá là lợi hại, vậy mà cũng không sợ phỏng, lợi hại y chang Trạm Bằng Trình vậy.
Bùi Khánh rất nhanh đã lột xong một con tôm, đoạn chấm thịt tôm trắng với nước sốt tỏi rồi đưa đến trước mặt Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương nhìn anh.
Bùi Khánh nói: “Há miệng.”
Thế là Trạm Vi Dương ngốc ngốc há miệng ra để Bùi Khánh đút thịt tôm cho mình.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Ăn ngon không?”
Trạm Vi Dương vừa nhai vừa gật đầu.
Bùi Khánh không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi cười cười, sau đó duỗi tay cầm con tôm thứ hai lên.
Con tôm trong chén Trạm Vi Dương còn chưa bong được xác vỏ thì Bùi Khánh đã lột xong con thứ hai rồi, anh lại đưa đến bảo cậu há miệng rồi đút cho hệt như lần trước. Trạm Vi Dương lập tức hơi sốt ruột, cậu nói: “Anh ăn đi anh ăn đi.”
Giọng điệu Bùi Khánh rất bình tĩnh, anh nói: “Anh thích nhìn em ăn.”
Trạm Vi Dương chẳng biết vì sao thoáng chốc đã cảm thấy mặt đỏ tim run, cậu vội vàng lột xong con tôm đầu tiên, sau đó nhất quyết đòi đút Bùi Khánh ăn cho bằng được, Bùi Khánh không lay chuyển được cậu nên đành phải ăn.
Sau đó, phần lớn đồ ăn Bùi Khánh gọi đều vào bụng Trạm Vi Dương cả, Bùi Khánh thật sự không đói, anh chỉ muốn dẫn Trạm Vi Dương đi ăn gì đó, để cậu ăn no nê thỏa thích rồi lại dẫn về nhà.
Bùi Khánh đã uống hai chai bia, anh không say, có điều hơi thở đã đượm một ít mùi cồn.
Cả hai tản bộ trở về tiểu khu, khi đến đài phun nước ở trung tâm tiểu khu, Trạm Vi Dương nhịn không được nấc cụt, cậu vội vàng xấu hổ bụm miệng lại.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Muốn nghỉ ngơi một lát rồi hẵng về không?”
Đối với Trạm Vi Dương mà nói, chỉ cần có thể ở cùng Bùi Khánh là cậu đã vui rồi, cho nên cậu lập tức gật đầu.
Hai người ngồi xuống xích đu bên cạnh đài phun nước, từ nơi này nhìn qua có thể thấy được ban công lầu hai của biệt thự nhà họ Trạm, đó cũng là nơi Trạm Vi Dương thường đứng rồi nhìn xuống xung quanh.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Hôm nay vì sao lại không muốn ra ngoài chơi?”
Trạm Vi Dương không trả lời.
Bùi Khánh nói: “Không muốn ra ngoài chơi với anh à?”
Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Không phải.”
Bùi Khánh nhìn cậu.
Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Em không muốn ra ngoài với mấy người Trạm Tụ Tùng.” Nói đến đây rồi cậu cũng không nói gì tiếp nữa, cũng không phải là chưa từng ra ngoài chơi cùng với mấy anh em Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng, có điều bọn họ chỉ dẫn cậu theo vậy thôi chứ cũng không đoái hoài gì đến cậu mấy, xưa giờ mỗi lần đi chơi với họ cậu chẳng thấy vui vẻ gì cả.
Bùi Khánh nói: “Vậy lần sau ra ngoài với Khánh ca nha?”
Trạm Vi Dương ngồi trên xích đu tự mình đẩy đẩy một chút, cơ thể từ từ chuyển động, hai chân thỉnh thoảng chạm nhẹ mặt đất, cậu hỏi Bùi Khánh: “Anh thích chơi với em sao?” Cậu cảm thấy mấy người Trạm Vi Quang đều không thích chơi với mình.
Bùi Khánh không trả lời cậu, anh chỉ hỏi: “Em muốn chơi thế nào?”
Trạm Vi Dương trả lời không được, cậu thử tưởng tượng một chút, nếu như ra ngoài cùng với Bùi Khánh, hmm, hình như là làm gì cũng đều thú vị hết.
Bùi Khánh nói: “Em muốn chơi thế nào anh sẽ chơi cùng em thế ấy có được không?”
Trong nháy mắt Trạm Vi Dương như mở cờ trong bụng, cậu hỏi Bùi Khánh: “Sao anh đối xử tốt với em như vậy?”
Bùi Khánh nhìn về phía trước, anh cười một tiếng rồi nói: “Cũng đúng ha, vì sao vậy nhỉ?”
Trạm Vi Dương nghe cũng không hiểu ý anh, cậu tiếp tục hỏi: “Vì sao vậy nhỉ?”
Bùi Khánh đáp: “Dương Dương nói xem là vì sao nè?”
Câu hỏi này làm khó Trạm Vi Dương rồi, cậu nói: “Em có biết đâu.” Rõ ràng là cậu hỏi trước mà.
Bùi Khánh nhẹ nhàng cười nói: “Anh trai cũng không biết nữa, Dương Dương nói xem phải làm sao bây giờ?”
Trạm Vi Dương ngây ngẩn cả người, trong đầu cũng không lý giải nổi quan hệ lúc này nữa, qua một hồi lâu mới nói: “Em cũng không biết phải làm sao nữa.”
Bùi Khánh đứng lên khỏi xích đu, anh nói: “Nếu không biết thì thôi đừng hỏi nữa, quay về ngủ nào.”
Trạm Vi Dương đành phải nói: “Được ạ.” Cậu vội vội vàng vàng đi theo Bùi Khánh về phía nhà mình.
Bọn họ lén tra chìa khóa mở cửa phòng khách lầu một, Bùi Khánh nhìn thấy mảnh giấy mình để lại trước khi đi vẫn còn đó, có vẻ như Trạm Bằng Trình không phát hiện bọn họ đã ra ngoài ăn đêm, thế là anh bước qua cầm tờ giấy đi.
Đến lầu hai, Trạm Vi Dương mở hé cửa phòng mình ra một khe nhỏ, qua khe cửa cậu nhìn thấy Trạm Tụ Tùng nằm trên giường đã ngủ rồi lúc này đang bắt đầu ngáy to, điện thoại di động của nó còn nằm trên ngực, giống như là đang chơi nửa chừng thì ngủ quên mất nên chưa kịp cất, thậm chí đèn bàn trong phòng cũng đang còn sáng.
Trạm Vi Dương nhìn thoáng qua xong liền lui ra ngoài hành lang, lúc này Bùi Khánh đã trở về phòng của mình, trên hành lang chỉ còn lại một mình Trạm Vi Dương.
Cậu cúi đầu nhìn áo khoác của Bùi Khánh đang còn mặc trên người mình, do dự một chút rồi đi đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bùi Khánh ở bên trong nói: “Mời vào.”
Trạm Vi Dương mở cửa ra rồi nhìn vào trong.
Bùi Khánh đi tới, anh lách qua cậu rồi ra khỏi phòng đi về phía nhà vệ sinh, nói: “Anh đi đánh răng.”
Trạm Vi Dương nhìn theo bóng lưng anh một chút, cậu yên lặng theo tới cửa phòng vệ sinh, cả người đứng ở ngoài cửa, chỉ nghển đầu nhìn anh.
Bùi Khánh nhìn thấy Trạm Vi Dương trong gương, thế nhưng anh không nói gì, cúi đầu tiếp tục đánh răng.
Mãi đến khi Bùi Khánh đánh răng xong, dùng nước rửa mặt sạch sẽ, anh đứng thẳng dậy dùng khăn mặt lau khô nước, Trạm Vi Dương vẫn đứng y nguyên trước cửa, cậu hơi ngơ ngác, liên tục ngẩn người nhìn anh, lúc này Bùi Khánh nói: “Anh trai muốn đi vệ sinh.”
Trạm Vi Dương nhìn mặt anh, vẻ mặt mang đầy nghi vấn.
Một tay Bùi Khánh đặt lên khóa quần, anh hỏi cậu: “Muốn vào xem sao?”
Trạm Vi Dương đột nhiên ngộ ra ý anh, cậu lập tức vội vàng lắc đầu, lui ra ngoài đứng dựa vào tường.
Lúc này Bùi Khánh mới đóng cửa nhà vệ sinh.
Một lúc sau cửa lại mở ra, anh nhìn thấy Trạm Vi Dương còn đứng ngoài cửa, liền nói: “Có phải là muốn rửa mặt hay không?”
Trạm Vi Dương lắc đầu, nhưng lại nhanh chóng gật đầu.
Bùi Khánh duỗi tay vò loạn tóc cậu, “Đi đi.” Còn mình thì đi ra ngoài.
Theo như ông chủ nói, vào những ngày mùa hè khô nóng thường sẽ bán đến tận rạng sáng ba bốn giờ mới dọn quán, gần đây trời trở lạnh rồi thì nhìn chung cũng phải bán đến khoảng một giờ sáng.
Đồ ăn Bùi Khánh gọi mãi vẫn chưa có, trước mặt anh lúc này chỉ có mỗi một chai bia. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng miết miết thành chai, đoạn nhìn thấy tai Trạm Vi Dương hơi đỏ lên thì đột nhiên hỏi một câu: “Em biết làm thế nào sao?”
Mảng đỏ nơi tai Trạm Vi Dương lan dần đến cả trên mặt, cậu không tiếp tục nhìn Bùi Khánh nữa, chỉ là chẳng hề báo trước mà úp đầu xuống mặt bàn, vầng trán chạm mạnh mặt bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó thì không chịu ngẩng đầu nữa. Đương nhiên là cậu biết rồi, Trần U U từng cho cậu xem qua vài thứ kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn sợ đến mức hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bùi Khánh giật nảy mình khi nghe thấy tiếng vang khi trán chạm mặt bàn, anh vội vàng duỗi tay đệm dưới trán cậu muốn đẩy lên, nhưng Trạm Vi Dương dứt khoát không chịu, cậu chôn mặt trong lòng bàn tay Bùi Khánh, cọ trái cọ phải.
“Được rồi.” Bùi Khánh nhịn không được cười một tiếng, “Không sao cả.”
Lúc này Trạm Vi Dương mới trộm nhìn anh, cậu ngại ngùng ngẩng đầu lên, hơi buồn bực rụt cổ lại chỉ ngồi im đó.
Trên ngón tay Bùi Khánh đang rụt về vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mịn của làn da Trạm Vi Dương, anh vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay.
Đợi một lúc nữa thì nhân viên phục vụ mới dọn lên món tôm bọn họ gọi.
Bùi Khánh nói với Trạm Vi Dương: “Đói rồi phải không? Ăn nhanh đi.”
Trạm Vi Dương gật gật đầu, cậu đeo vào găng tay mỏng dùng một lần, đoạn vươn tay cầm một con tôm càng, vừa cầm lên thì nóng bỏng cả tay, thế là liền vội vàng thả xuống, sau đó vẫn còn chưa từ bỏ ý định, cậu lại dùng đầu ngón tay kẹp lấy càng tôm thả vào chén của mình.
Khi còn chưa dám động tay bóc vỏ, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Bùi Khánh cầm một con tôm càng bắt đầu lột vỏ rồi.
“Phỏng tay,” Trạm Vi Dương nhắc nhở anh.
Bùi Khánh nhìn chằm chằm con tôm càng rực rỡ màu sắc trong tay, đoạn trả lời: “Anh không sợ.”
Trạm Vi Dương cảm thấy Bùi Khánh quá là lợi hại, vậy mà cũng không sợ phỏng, lợi hại y chang Trạm Bằng Trình vậy.
Bùi Khánh rất nhanh đã lột xong một con tôm, đoạn chấm thịt tôm trắng với nước sốt tỏi rồi đưa đến trước mặt Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương nhìn anh.
Bùi Khánh nói: “Há miệng.”
Thế là Trạm Vi Dương ngốc ngốc há miệng ra để Bùi Khánh đút thịt tôm cho mình.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Ăn ngon không?”
Trạm Vi Dương vừa nhai vừa gật đầu.
Bùi Khánh không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi cười cười, sau đó duỗi tay cầm con tôm thứ hai lên.
Con tôm trong chén Trạm Vi Dương còn chưa bong được xác vỏ thì Bùi Khánh đã lột xong con thứ hai rồi, anh lại đưa đến bảo cậu há miệng rồi đút cho hệt như lần trước. Trạm Vi Dương lập tức hơi sốt ruột, cậu nói: “Anh ăn đi anh ăn đi.”
Giọng điệu Bùi Khánh rất bình tĩnh, anh nói: “Anh thích nhìn em ăn.”
Trạm Vi Dương chẳng biết vì sao thoáng chốc đã cảm thấy mặt đỏ tim run, cậu vội vàng lột xong con tôm đầu tiên, sau đó nhất quyết đòi đút Bùi Khánh ăn cho bằng được, Bùi Khánh không lay chuyển được cậu nên đành phải ăn.
Sau đó, phần lớn đồ ăn Bùi Khánh gọi đều vào bụng Trạm Vi Dương cả, Bùi Khánh thật sự không đói, anh chỉ muốn dẫn Trạm Vi Dương đi ăn gì đó, để cậu ăn no nê thỏa thích rồi lại dẫn về nhà.
Bùi Khánh đã uống hai chai bia, anh không say, có điều hơi thở đã đượm một ít mùi cồn.
Cả hai tản bộ trở về tiểu khu, khi đến đài phun nước ở trung tâm tiểu khu, Trạm Vi Dương nhịn không được nấc cụt, cậu vội vàng xấu hổ bụm miệng lại.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Muốn nghỉ ngơi một lát rồi hẵng về không?”
Đối với Trạm Vi Dương mà nói, chỉ cần có thể ở cùng Bùi Khánh là cậu đã vui rồi, cho nên cậu lập tức gật đầu.
Hai người ngồi xuống xích đu bên cạnh đài phun nước, từ nơi này nhìn qua có thể thấy được ban công lầu hai của biệt thự nhà họ Trạm, đó cũng là nơi Trạm Vi Dương thường đứng rồi nhìn xuống xung quanh.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Hôm nay vì sao lại không muốn ra ngoài chơi?”
Trạm Vi Dương không trả lời.
Bùi Khánh nói: “Không muốn ra ngoài chơi với anh à?”
Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Không phải.”
Bùi Khánh nhìn cậu.
Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Em không muốn ra ngoài với mấy người Trạm Tụ Tùng.” Nói đến đây rồi cậu cũng không nói gì tiếp nữa, cũng không phải là chưa từng ra ngoài chơi cùng với mấy anh em Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng, có điều bọn họ chỉ dẫn cậu theo vậy thôi chứ cũng không đoái hoài gì đến cậu mấy, xưa giờ mỗi lần đi chơi với họ cậu chẳng thấy vui vẻ gì cả.
Bùi Khánh nói: “Vậy lần sau ra ngoài với Khánh ca nha?”
Trạm Vi Dương ngồi trên xích đu tự mình đẩy đẩy một chút, cơ thể từ từ chuyển động, hai chân thỉnh thoảng chạm nhẹ mặt đất, cậu hỏi Bùi Khánh: “Anh thích chơi với em sao?” Cậu cảm thấy mấy người Trạm Vi Quang đều không thích chơi với mình.
Bùi Khánh không trả lời cậu, anh chỉ hỏi: “Em muốn chơi thế nào?”
Trạm Vi Dương trả lời không được, cậu thử tưởng tượng một chút, nếu như ra ngoài cùng với Bùi Khánh, hmm, hình như là làm gì cũng đều thú vị hết.
Bùi Khánh nói: “Em muốn chơi thế nào anh sẽ chơi cùng em thế ấy có được không?”
Trong nháy mắt Trạm Vi Dương như mở cờ trong bụng, cậu hỏi Bùi Khánh: “Sao anh đối xử tốt với em như vậy?”
Bùi Khánh nhìn về phía trước, anh cười một tiếng rồi nói: “Cũng đúng ha, vì sao vậy nhỉ?”
Trạm Vi Dương nghe cũng không hiểu ý anh, cậu tiếp tục hỏi: “Vì sao vậy nhỉ?”
Bùi Khánh đáp: “Dương Dương nói xem là vì sao nè?”
Câu hỏi này làm khó Trạm Vi Dương rồi, cậu nói: “Em có biết đâu.” Rõ ràng là cậu hỏi trước mà.
Bùi Khánh nhẹ nhàng cười nói: “Anh trai cũng không biết nữa, Dương Dương nói xem phải làm sao bây giờ?”
Trạm Vi Dương ngây ngẩn cả người, trong đầu cũng không lý giải nổi quan hệ lúc này nữa, qua một hồi lâu mới nói: “Em cũng không biết phải làm sao nữa.”
Bùi Khánh đứng lên khỏi xích đu, anh nói: “Nếu không biết thì thôi đừng hỏi nữa, quay về ngủ nào.”
Trạm Vi Dương đành phải nói: “Được ạ.” Cậu vội vội vàng vàng đi theo Bùi Khánh về phía nhà mình.
Bọn họ lén tra chìa khóa mở cửa phòng khách lầu một, Bùi Khánh nhìn thấy mảnh giấy mình để lại trước khi đi vẫn còn đó, có vẻ như Trạm Bằng Trình không phát hiện bọn họ đã ra ngoài ăn đêm, thế là anh bước qua cầm tờ giấy đi.
Đến lầu hai, Trạm Vi Dương mở hé cửa phòng mình ra một khe nhỏ, qua khe cửa cậu nhìn thấy Trạm Tụ Tùng nằm trên giường đã ngủ rồi lúc này đang bắt đầu ngáy to, điện thoại di động của nó còn nằm trên ngực, giống như là đang chơi nửa chừng thì ngủ quên mất nên chưa kịp cất, thậm chí đèn bàn trong phòng cũng đang còn sáng.
Trạm Vi Dương nhìn thoáng qua xong liền lui ra ngoài hành lang, lúc này Bùi Khánh đã trở về phòng của mình, trên hành lang chỉ còn lại một mình Trạm Vi Dương.
Cậu cúi đầu nhìn áo khoác của Bùi Khánh đang còn mặc trên người mình, do dự một chút rồi đi đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bùi Khánh ở bên trong nói: “Mời vào.”
Trạm Vi Dương mở cửa ra rồi nhìn vào trong.
Bùi Khánh đi tới, anh lách qua cậu rồi ra khỏi phòng đi về phía nhà vệ sinh, nói: “Anh đi đánh răng.”
Trạm Vi Dương nhìn theo bóng lưng anh một chút, cậu yên lặng theo tới cửa phòng vệ sinh, cả người đứng ở ngoài cửa, chỉ nghển đầu nhìn anh.
Bùi Khánh nhìn thấy Trạm Vi Dương trong gương, thế nhưng anh không nói gì, cúi đầu tiếp tục đánh răng.
Mãi đến khi Bùi Khánh đánh răng xong, dùng nước rửa mặt sạch sẽ, anh đứng thẳng dậy dùng khăn mặt lau khô nước, Trạm Vi Dương vẫn đứng y nguyên trước cửa, cậu hơi ngơ ngác, liên tục ngẩn người nhìn anh, lúc này Bùi Khánh nói: “Anh trai muốn đi vệ sinh.”
Trạm Vi Dương nhìn mặt anh, vẻ mặt mang đầy nghi vấn.
Một tay Bùi Khánh đặt lên khóa quần, anh hỏi cậu: “Muốn vào xem sao?”
Trạm Vi Dương đột nhiên ngộ ra ý anh, cậu lập tức vội vàng lắc đầu, lui ra ngoài đứng dựa vào tường.
Lúc này Bùi Khánh mới đóng cửa nhà vệ sinh.
Một lúc sau cửa lại mở ra, anh nhìn thấy Trạm Vi Dương còn đứng ngoài cửa, liền nói: “Có phải là muốn rửa mặt hay không?”
Trạm Vi Dương lắc đầu, nhưng lại nhanh chóng gật đầu.
Bùi Khánh duỗi tay vò loạn tóc cậu, “Đi đi.” Còn mình thì đi ra ngoài.
Bình luận truyện