Đối Tượng Công Lược Sai Lầm
Chương 34
Trạm Vi Dương giam mình trong phòng tắm, cậu cảm thấy trong không khí dường như còn lưu lại mùi của Bùi Khánh, thế là không nhịn được ngẩng đầu lên ngửi ngửi khắp nơi, sau đó mới cúi mặt xuống lavabo rửa mặt.
Sau khi treo lại khăn mặt lên giá để khăn, Trạm Vi Dương hơi cúi đầu nhìn thoáng qua áo khoác Bùi Kháng còn đang mặc trên người mình, đoạn khẽ “a” một tiếng vì phát hiện có vệt dầu nhỏ dính trên áo, cậu đứng trong phòng vệ sinh nghĩ ngợi một hồi liền cởi áo khoác ra, sau đó cẩn thận từng li từng tí dùng nước chỉ làm ướt một mảng nhỏ, xoa chút xà phòng, cuối cùng chật vật dùng khăn ướt lau đi sạch sẽ.
Trạm Vi Dương mặc lại áo khoác vào, ngoại trừ một vùng nhỏ trước ngực kia thì những nơi khác vẫn còn ấm áp.
Cậu ra khỏi phòng vệ sinh, quay về trong phòng mình, đoạn nhìn thấy Trạm Tụ Tùng vẫn ngửa mặt lên trời nằm ngáy o o, nó đã chiếm hơn phân nửa cái giường rồi.
Trạm Vi Dương đi qua, cậu vén chăn mền lên nằm xuống một phần ba cái giường còn lại, sau đó vươn tay tắt đèn.
Xung quanh lâm vào một mảng đen kịt, ngược lại cảm giác tồn tại của Trạm Tụ Tùng lại càng mạnh mẽ hơn.
Trạm Vi Dương lén đẩy tay nó ra, muốn đẩy về phía sau một chút, thế nhưng cậu vừa mới buông ra thì cánh tay kia của Trạm Tụ Tùng đã lại duỗi tới.
Thật đáng ghét!
Trạm Vi Dương thầm nghĩ, nếu như không phải Trạm Tụ Tùng và Trạm Vi Quang đột ngột trở về, thì vốn dĩ Bùi Khánh đã có thể ở cùng cậu cả ngày hôm nay rồi.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy chán ghét Trạm Tụ Tùng, trong lòng thật sự chẳng vui vẻ gì, cậu rầu rĩ khó chịu ngồi dậy, nhìn bóng dáng Trạm Tụ Tùng hơi phập phồng trong màn đêm thật lâu.
Sau đó, Trạm Vi Dương xuống giường, cậu ôm gối đầu và chăn mền của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng đi đến phòng bên cạnh.
Cậu vặn mở cửa phòng Bùi Khánh, trước tiên nhìn vào thăm dò, sau khi không nghe thấy động tĩnh gì thì mới vào phòng, cậu thả nhẹ bước chân đến mức gần như không nghe thấy, đoạn đóng cửa phòng, mò mẫm bò lên giường, đầu tiên kê thật kĩ gối đầu, sau đó trải chăn ra đắp cho mình rồi nằm thẳng xuống.
Cảm giác an toàn quen thuộc này nháy mắt đã bao trùm Trạm Vi Dương, cậu gần như nhắm mắt lại liền lập tức thiếp đi, khoảnh khắc ngay trước khi chìm vào giấc ngủ cậu thầm nghĩ ngày mai phải dậy trước Bùi Khánh, sau đó yên lặng quay về phòng mình, tốt nhất là không để Bùi Khánh và Trạm Tụ Tùng biết.
Sau đó, một giấc này Trạm Vi Dương choáng váng ngủ đến độ bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy thì tuổi gì dậy trước Bùi Khánh được nữa, thậm chí lúc này Bùi Khánh còn chẳng có trong phòng.
Trạm Vi Dương giật mình phát hiện ra, cậu ngồi ở trên giường, chờ sau khi cơn ngái ngủ qua đi, mới xoa xoa mắt nghĩ thầm hỏng bét rồi.
Chăn mền được Bùi Khánh xếp gọn gàng đặt ở đầu giường, cậu vươn tay kiểm tra ga giường, phần bên anh đã sớm lạnh rồi.
Trạm Vi Dương xuống giường, cậu ôm gối đầu và chăn mền của mình rời đi, vẫn như cũ lén lút mở cửa phòng mình, sau đó nhìn thấy chăn mền lộn xộn chất đống trên giường, mà Trạm Tụ Tùng thì lại không có trong phòng.
“Trạm Vi Dương!” Đột nhiên có người đứng sau lưng gọi tên cậu, còn dùng lực vỗ một cái lên lưng cậu nữa chứ.
Trạm Vi Dương không đứng vững, cậu lảo đảo về phía trước hai bước, sau đó căng thẳng quay đầu lại thì nhìn thấy Trạm Tụ Tùng đang đứng ở cửa phòng, mặt mày quái gở dò xét cậu.
Trạm Tụ Tùng nói: “Anh đi đâu vậy?”
Trạm Vi Dương không nói gì, cậu lẳng lặng thả đồ của mình lên giường, sau đó mở tủ ra tìm quần áo để thay.
Trạm Tụ Tùng cũng theo vào, nó ngáp một cái thật to, đi đến cạnh giường như thể muốn ngủ tiếp, có điều nó không hề nằm xuống, chỉ nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương, đoạn hỏi cậu: “Tối hôm qua anh ngủ chung với ba anh à?”
Trạm Vi Dương quay lưng về phía Trạm Tụ Tùng, cậu thay sang một cái áo phông tay dài cùng một chiếc áo khoác dạng sơ mi, sau lại khom người thay một chiếc quần Jeans.
Trạm Tụ Tùng nói: “Anh đã mười tám tuổi rồi.”
Trạm Vi Dương nghiêng đầu nhìn nó: “Anh mười bảy tuổi.”
Trạm Tụ Tùng nói: “Em nói tuổi mụ. Mười tám tuổi rồi còn ngủ chung với ba, có thấy ngại không?” Lúc nói nó còn cười hì hì, giống như đang chọc ghẹo Trạm Vi Dương vậy.
Trạm Vi Dương thay xong quần áo rồi nói: “Anh phải đi ăn cơm rồi.”
Trạm Tụ Tùng lại ngáp cái nữa, từ mép giường đứng dậy, nói: “Vậy em cũng đi ăn cơm luôn.”
Lúc xuống tới nhà ăn lầu một, Trạm Vi Dương phát hiện Trạm Bằng Trình, Bùi Khánh và Trạm Vi Quang đều đang ở đây.
Trạm Bằng Trình không biết đang nói gì với Bùi Khánh, anh có vẻ khiêm tốn, vừa lắng nghe vừa lột một quả trứng gà.
Động tác anh thong thả, ngón tay thon dài lột vỏ trứng gà, nhìn rất đẹp mắt.
Trạm Vi Quang phát hiện ra Trạm Vi Dương đầu tiên, hắn nói với cậu: “Dậy rồi à? Qua ăn sáng đi.”
Lúc này Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh mới quay đầu nhìn về phía cậu, Trạm Bằng Trình giơ tay gọi cậu đi qua.
Trạm Vi Dương bước qua, cậu ngồi trên ghế cạnh bên Bùi Khánh, anh duỗi tay bỏ quả trứng gà vừa mới lột xong vào trong chén của Trạm Vi Dương.
Trạm Bằng Trình nhìn thấy liền vội vàng nói: “Cháu tự ăn đi, để cậu tới lột cho em là được rồi.”
Bùi Khánh lại cầm quả trứng gà khác lên, anh đáp: “Cũng giống nhau cả thôi mà.”
Thế là Trạm Bằng Trình nói với Trạm Vi Dương: “Còn không cảm ơn Khánh ca đi.”
Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Cảm ơn Khánh ca.”
Bùi Khánh cười cười nhưng không nói gì.
Trạm Bằng Trình lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp, ông nhờ dì La hâm nóng sữa bò cho Trạm Vi Dương.
Lúc này Trạm Tụ Tùng cũng từ trên lầu đi xuống, nó đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, chưa gì đã nói: “Chào buổi sáng anh Khánh, chào buổi sáng anh Quang.” Khi nhìn thấy Trạm Bằng Trình từ phòng bếp đi ra thì lại nói: “Chào buổi sáng bác hai.”
Trạm Bằng Trình ngồi xuống, ông nói với cả bọn: “Ăn cơm trước đã, ăn sáng xong bác dẫn mấy đứa ra ngoài chơi.”
Trạm Tụ Tùng lập tức hỏi: “Đi đâu vậy ạ?”
Trạm Bằng Trình nói: “Vườn quế* ở ngoại ô phía tây bên kia, bác đã đặt cơm trưa và cơm tối rồi, có thể ở chơi cả ngày.”
* 桂园 – Guiyuan: một danh lam thắng cảnh (đã được vào danh sách các di tích văn hóa trọng điểm quốc gia cần được bảo vệ vào năm 2001) ở huyện Zhongyu, thành phố Trùng Khánh. Mình khum search nổi địa điểm này ra tiếng Việt kiểu gì luôn nên để vậy, click vào đây để xem hình và vị trí trên gg map nhen.
Trạm Tụ Tùng không hào hứng gì mấy, cơ mà cũng vẫn gật nhẹ đầu, nói: “Được ạ.” Nó duỗi tay cầm một cái bánh bao, còn chưa đút vào miệng đã đột nhiên nói: “Buổi chiều chúng ta có thể chơi mạt chược.”
Trạm Bằng Trình mỉm cười nhưng không nói gì.
Trạm Vi Quang nghe vậy thì nói: “Vậy thì phải chơi ăn tiền, mày thua thì có tiền trả không?”
Trạm Tụ Tùng: “Anh còn không biết xấu hổ mà lấy tiền của em sao? Em là người nhỏ nhất trong nhà đó.”
Trạm Vi Dương yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, cậu vẫn từ tốn ăn cái bánh bao trên tay.
Trạm Tụ Tùng lại đột nhiên chuyển chủ đề lên đầu cậu, nó hỏi Trạm Bằng Trình: “Bác hai, tối hôm qua Trạm Vi Dương ngủ chung với bác có phải không?”
Trạm Vi Dương lập tức căng thẳng, cậu lén liếc nhìn Bùi Khánh một cái, nhưng không thấy sắc mặt anh thay đổi gì cả.
Trạm Bằng Trình trả lời: “Đâu có đâu, không phải là ngủ chung với con sao?”
“Không có!” Trạm Tụ Tùng nói, “Mền gối đều ôm đi đâu hết á, ảnh không có ngủ ở trong phòng mình.”
Trạm Bằng Trình hơi kinh ngạc, ông nhìn về phía Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương hốt hoảng cúi đầu há miệng nhỏ gặm bánh bao.
Thế là Trạm Bằng Trình nhìn sang Trạm Vi Quang, nói: “Vi Quang…”
“Con không biết,” Trạm Bằng Trình còn chưa nói hết câu thì Trạm Vi Quang đã lên tiếng, “Nó không có ngủ ở chỗ con.”
Lúc này Bùi Khánh mở miệng: “Cậu, Dương Dương tối hôm qua ngủ ở phòng con.”
“Hả?” Trạm Tụ Tùng không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Trạm Vi Dương cầm một tờ khăn giấy trong tay, cậu bồn chồn hết vân vê rồi lại xé xé.
Giọng điệu Bùi Khánh bình tĩnh: “Buổi tối con đi vệ sinh thì gặp Dương Dương, em nói giường em nhỏ quá em không ngủ được, nên con gọi em qua ngủ ở phòng con.”
Phòng Trạm Vi Dương và Bùi Khánh đều là phòng giường đôi, nhưng giường ở phòng Trạm Vi Dương là một mét rưỡi, còn phòng Bùi Khánh vốn là phòng cho khách nên kê giường một mét tám, hai người ngủ khẳng định không phải chen chúc.
Trạm Tụ Tùng không ngờ Trạm Vi Dương lại qua phòng Bùi Khánh ngủ một đêm, lập tức hơi mất hứng mà bĩu môi.
Trạm Bằng Trình nhìn sang Trạm Vi Dương: “Vậy là Dương Dương không ngủ chung với Tụ Tùng được sao?”
Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.
Trạm Bằng Trình nói: “Thế này đi, vậy tối nay tới ngủ với baba.” Nói xong, ông lại nói với Bùi Khánh: “Xin lỗi tiểu Khánh nhé, tối hôm qua chắc chắn Dương Dương đã quấy rầy cháu rồi.”
Bùi Khánh nói: “Cậu cần gì phải khách sáo với con vậy? Chúng ta vốn chính là người một nhà, Dương Dương cũng là em con.
Nếu như Tụ Tùng không ngại thì đêm nay có thể tới ngủ với con cũng được, Dương Dương ngủ ở phòng mình là được rồi.”
Trạm Vi Dương lập tức quay lại nhìn Bùi Khánh, trong lòng tự nhủ không được, cậu để bụng, cậu muốn Bùi Khánh nhìn mình.
Thế nhưng Bùi Khánh không có nhìn cậu.
Trạm Bằng Trình nói: “Không sao hết, mấy đứa cứ ngủ thoải mái đi, cậu ngủ với Dương Dương là được.”
Trạm Vi Dương có hơi nóng nảy, cậu kéo tay Bùi Khánh dưới mặt bàn.
Bùi Khánh cảm nhận được, anh đột nhiên cầm ngược trở lại bàn tay cậu, dùng đầu ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cậu đôi chút, sau đó nói với Trạm Bằng Trình: “Để tối hẵng nói đi ạ, xem xem mấy nhóc tụi nó muốn ngủ chỗ nào.”
Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, “Vậy cũng được.”
Sau khi treo lại khăn mặt lên giá để khăn, Trạm Vi Dương hơi cúi đầu nhìn thoáng qua áo khoác Bùi Kháng còn đang mặc trên người mình, đoạn khẽ “a” một tiếng vì phát hiện có vệt dầu nhỏ dính trên áo, cậu đứng trong phòng vệ sinh nghĩ ngợi một hồi liền cởi áo khoác ra, sau đó cẩn thận từng li từng tí dùng nước chỉ làm ướt một mảng nhỏ, xoa chút xà phòng, cuối cùng chật vật dùng khăn ướt lau đi sạch sẽ.
Trạm Vi Dương mặc lại áo khoác vào, ngoại trừ một vùng nhỏ trước ngực kia thì những nơi khác vẫn còn ấm áp.
Cậu ra khỏi phòng vệ sinh, quay về trong phòng mình, đoạn nhìn thấy Trạm Tụ Tùng vẫn ngửa mặt lên trời nằm ngáy o o, nó đã chiếm hơn phân nửa cái giường rồi.
Trạm Vi Dương đi qua, cậu vén chăn mền lên nằm xuống một phần ba cái giường còn lại, sau đó vươn tay tắt đèn.
Xung quanh lâm vào một mảng đen kịt, ngược lại cảm giác tồn tại của Trạm Tụ Tùng lại càng mạnh mẽ hơn.
Trạm Vi Dương lén đẩy tay nó ra, muốn đẩy về phía sau một chút, thế nhưng cậu vừa mới buông ra thì cánh tay kia của Trạm Tụ Tùng đã lại duỗi tới.
Thật đáng ghét!
Trạm Vi Dương thầm nghĩ, nếu như không phải Trạm Tụ Tùng và Trạm Vi Quang đột ngột trở về, thì vốn dĩ Bùi Khánh đã có thể ở cùng cậu cả ngày hôm nay rồi.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy chán ghét Trạm Tụ Tùng, trong lòng thật sự chẳng vui vẻ gì, cậu rầu rĩ khó chịu ngồi dậy, nhìn bóng dáng Trạm Tụ Tùng hơi phập phồng trong màn đêm thật lâu.
Sau đó, Trạm Vi Dương xuống giường, cậu ôm gối đầu và chăn mền của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng đi đến phòng bên cạnh.
Cậu vặn mở cửa phòng Bùi Khánh, trước tiên nhìn vào thăm dò, sau khi không nghe thấy động tĩnh gì thì mới vào phòng, cậu thả nhẹ bước chân đến mức gần như không nghe thấy, đoạn đóng cửa phòng, mò mẫm bò lên giường, đầu tiên kê thật kĩ gối đầu, sau đó trải chăn ra đắp cho mình rồi nằm thẳng xuống.
Cảm giác an toàn quen thuộc này nháy mắt đã bao trùm Trạm Vi Dương, cậu gần như nhắm mắt lại liền lập tức thiếp đi, khoảnh khắc ngay trước khi chìm vào giấc ngủ cậu thầm nghĩ ngày mai phải dậy trước Bùi Khánh, sau đó yên lặng quay về phòng mình, tốt nhất là không để Bùi Khánh và Trạm Tụ Tùng biết.
Sau đó, một giấc này Trạm Vi Dương choáng váng ngủ đến độ bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy thì tuổi gì dậy trước Bùi Khánh được nữa, thậm chí lúc này Bùi Khánh còn chẳng có trong phòng.
Trạm Vi Dương giật mình phát hiện ra, cậu ngồi ở trên giường, chờ sau khi cơn ngái ngủ qua đi, mới xoa xoa mắt nghĩ thầm hỏng bét rồi.
Chăn mền được Bùi Khánh xếp gọn gàng đặt ở đầu giường, cậu vươn tay kiểm tra ga giường, phần bên anh đã sớm lạnh rồi.
Trạm Vi Dương xuống giường, cậu ôm gối đầu và chăn mền của mình rời đi, vẫn như cũ lén lút mở cửa phòng mình, sau đó nhìn thấy chăn mền lộn xộn chất đống trên giường, mà Trạm Tụ Tùng thì lại không có trong phòng.
“Trạm Vi Dương!” Đột nhiên có người đứng sau lưng gọi tên cậu, còn dùng lực vỗ một cái lên lưng cậu nữa chứ.
Trạm Vi Dương không đứng vững, cậu lảo đảo về phía trước hai bước, sau đó căng thẳng quay đầu lại thì nhìn thấy Trạm Tụ Tùng đang đứng ở cửa phòng, mặt mày quái gở dò xét cậu.
Trạm Tụ Tùng nói: “Anh đi đâu vậy?”
Trạm Vi Dương không nói gì, cậu lẳng lặng thả đồ của mình lên giường, sau đó mở tủ ra tìm quần áo để thay.
Trạm Tụ Tùng cũng theo vào, nó ngáp một cái thật to, đi đến cạnh giường như thể muốn ngủ tiếp, có điều nó không hề nằm xuống, chỉ nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương, đoạn hỏi cậu: “Tối hôm qua anh ngủ chung với ba anh à?”
Trạm Vi Dương quay lưng về phía Trạm Tụ Tùng, cậu thay sang một cái áo phông tay dài cùng một chiếc áo khoác dạng sơ mi, sau lại khom người thay một chiếc quần Jeans.
Trạm Tụ Tùng nói: “Anh đã mười tám tuổi rồi.”
Trạm Vi Dương nghiêng đầu nhìn nó: “Anh mười bảy tuổi.”
Trạm Tụ Tùng nói: “Em nói tuổi mụ. Mười tám tuổi rồi còn ngủ chung với ba, có thấy ngại không?” Lúc nói nó còn cười hì hì, giống như đang chọc ghẹo Trạm Vi Dương vậy.
Trạm Vi Dương thay xong quần áo rồi nói: “Anh phải đi ăn cơm rồi.”
Trạm Tụ Tùng lại ngáp cái nữa, từ mép giường đứng dậy, nói: “Vậy em cũng đi ăn cơm luôn.”
Lúc xuống tới nhà ăn lầu một, Trạm Vi Dương phát hiện Trạm Bằng Trình, Bùi Khánh và Trạm Vi Quang đều đang ở đây.
Trạm Bằng Trình không biết đang nói gì với Bùi Khánh, anh có vẻ khiêm tốn, vừa lắng nghe vừa lột một quả trứng gà.
Động tác anh thong thả, ngón tay thon dài lột vỏ trứng gà, nhìn rất đẹp mắt.
Trạm Vi Quang phát hiện ra Trạm Vi Dương đầu tiên, hắn nói với cậu: “Dậy rồi à? Qua ăn sáng đi.”
Lúc này Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh mới quay đầu nhìn về phía cậu, Trạm Bằng Trình giơ tay gọi cậu đi qua.
Trạm Vi Dương bước qua, cậu ngồi trên ghế cạnh bên Bùi Khánh, anh duỗi tay bỏ quả trứng gà vừa mới lột xong vào trong chén của Trạm Vi Dương.
Trạm Bằng Trình nhìn thấy liền vội vàng nói: “Cháu tự ăn đi, để cậu tới lột cho em là được rồi.”
Bùi Khánh lại cầm quả trứng gà khác lên, anh đáp: “Cũng giống nhau cả thôi mà.”
Thế là Trạm Bằng Trình nói với Trạm Vi Dương: “Còn không cảm ơn Khánh ca đi.”
Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Cảm ơn Khánh ca.”
Bùi Khánh cười cười nhưng không nói gì.
Trạm Bằng Trình lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp, ông nhờ dì La hâm nóng sữa bò cho Trạm Vi Dương.
Lúc này Trạm Tụ Tùng cũng từ trên lầu đi xuống, nó đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, chưa gì đã nói: “Chào buổi sáng anh Khánh, chào buổi sáng anh Quang.” Khi nhìn thấy Trạm Bằng Trình từ phòng bếp đi ra thì lại nói: “Chào buổi sáng bác hai.”
Trạm Bằng Trình ngồi xuống, ông nói với cả bọn: “Ăn cơm trước đã, ăn sáng xong bác dẫn mấy đứa ra ngoài chơi.”
Trạm Tụ Tùng lập tức hỏi: “Đi đâu vậy ạ?”
Trạm Bằng Trình nói: “Vườn quế* ở ngoại ô phía tây bên kia, bác đã đặt cơm trưa và cơm tối rồi, có thể ở chơi cả ngày.”
* 桂园 – Guiyuan: một danh lam thắng cảnh (đã được vào danh sách các di tích văn hóa trọng điểm quốc gia cần được bảo vệ vào năm 2001) ở huyện Zhongyu, thành phố Trùng Khánh. Mình khum search nổi địa điểm này ra tiếng Việt kiểu gì luôn nên để vậy, click vào đây để xem hình và vị trí trên gg map nhen.
Trạm Tụ Tùng không hào hứng gì mấy, cơ mà cũng vẫn gật nhẹ đầu, nói: “Được ạ.” Nó duỗi tay cầm một cái bánh bao, còn chưa đút vào miệng đã đột nhiên nói: “Buổi chiều chúng ta có thể chơi mạt chược.”
Trạm Bằng Trình mỉm cười nhưng không nói gì.
Trạm Vi Quang nghe vậy thì nói: “Vậy thì phải chơi ăn tiền, mày thua thì có tiền trả không?”
Trạm Tụ Tùng: “Anh còn không biết xấu hổ mà lấy tiền của em sao? Em là người nhỏ nhất trong nhà đó.”
Trạm Vi Dương yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, cậu vẫn từ tốn ăn cái bánh bao trên tay.
Trạm Tụ Tùng lại đột nhiên chuyển chủ đề lên đầu cậu, nó hỏi Trạm Bằng Trình: “Bác hai, tối hôm qua Trạm Vi Dương ngủ chung với bác có phải không?”
Trạm Vi Dương lập tức căng thẳng, cậu lén liếc nhìn Bùi Khánh một cái, nhưng không thấy sắc mặt anh thay đổi gì cả.
Trạm Bằng Trình trả lời: “Đâu có đâu, không phải là ngủ chung với con sao?”
“Không có!” Trạm Tụ Tùng nói, “Mền gối đều ôm đi đâu hết á, ảnh không có ngủ ở trong phòng mình.”
Trạm Bằng Trình hơi kinh ngạc, ông nhìn về phía Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương hốt hoảng cúi đầu há miệng nhỏ gặm bánh bao.
Thế là Trạm Bằng Trình nhìn sang Trạm Vi Quang, nói: “Vi Quang…”
“Con không biết,” Trạm Bằng Trình còn chưa nói hết câu thì Trạm Vi Quang đã lên tiếng, “Nó không có ngủ ở chỗ con.”
Lúc này Bùi Khánh mở miệng: “Cậu, Dương Dương tối hôm qua ngủ ở phòng con.”
“Hả?” Trạm Tụ Tùng không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Trạm Vi Dương cầm một tờ khăn giấy trong tay, cậu bồn chồn hết vân vê rồi lại xé xé.
Giọng điệu Bùi Khánh bình tĩnh: “Buổi tối con đi vệ sinh thì gặp Dương Dương, em nói giường em nhỏ quá em không ngủ được, nên con gọi em qua ngủ ở phòng con.”
Phòng Trạm Vi Dương và Bùi Khánh đều là phòng giường đôi, nhưng giường ở phòng Trạm Vi Dương là một mét rưỡi, còn phòng Bùi Khánh vốn là phòng cho khách nên kê giường một mét tám, hai người ngủ khẳng định không phải chen chúc.
Trạm Tụ Tùng không ngờ Trạm Vi Dương lại qua phòng Bùi Khánh ngủ một đêm, lập tức hơi mất hứng mà bĩu môi.
Trạm Bằng Trình nhìn sang Trạm Vi Dương: “Vậy là Dương Dương không ngủ chung với Tụ Tùng được sao?”
Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.
Trạm Bằng Trình nói: “Thế này đi, vậy tối nay tới ngủ với baba.” Nói xong, ông lại nói với Bùi Khánh: “Xin lỗi tiểu Khánh nhé, tối hôm qua chắc chắn Dương Dương đã quấy rầy cháu rồi.”
Bùi Khánh nói: “Cậu cần gì phải khách sáo với con vậy? Chúng ta vốn chính là người một nhà, Dương Dương cũng là em con.
Nếu như Tụ Tùng không ngại thì đêm nay có thể tới ngủ với con cũng được, Dương Dương ngủ ở phòng mình là được rồi.”
Trạm Vi Dương lập tức quay lại nhìn Bùi Khánh, trong lòng tự nhủ không được, cậu để bụng, cậu muốn Bùi Khánh nhìn mình.
Thế nhưng Bùi Khánh không có nhìn cậu.
Trạm Bằng Trình nói: “Không sao hết, mấy đứa cứ ngủ thoải mái đi, cậu ngủ với Dương Dương là được.”
Trạm Vi Dương có hơi nóng nảy, cậu kéo tay Bùi Khánh dưới mặt bàn.
Bùi Khánh cảm nhận được, anh đột nhiên cầm ngược trở lại bàn tay cậu, dùng đầu ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cậu đôi chút, sau đó nói với Trạm Bằng Trình: “Để tối hẵng nói đi ạ, xem xem mấy nhóc tụi nó muốn ngủ chỗ nào.”
Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, “Vậy cũng được.”
Bình luận truyện