Đối Tượng Công Lược Sai Lầm
Chương 35
Ăn sáng xong, Trạm Bằng Trình lái xe chở cả nhà đến Vườn Quế ở ngoại ô phía tây thành phố.
Bên này vốn là một công viên ngập nước, sau đó lại phát triển thành một hạng mục du lịch nhân tạo, cuối tuần đa số người dân thành phố sẽ đến đây vui chơi, thư giãn cùng gia đình.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, du khách thăm quan Vườn Quế đặc biệt nhiều, bọn họ lại tới khá muộn, Trạm Bằng Trình khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu xe, sau đó nhấc cả xe lăn và bà nội từ trên xe xuống, đẩy bà đi dạo một hồi thì cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi.
Quán cơm trưa nằm bên cạnh một con sông nhỏ, ăn trưa xong, mọi người đều lười biếng ngồi dựa trên ghế mây, không hề muốn động đậy.
Trạm Tụ Tùng xoa lấy cái bụng tròn vo, nói: “Bác hai, chơi mạt chược đi.”
Trạm Bằng Trình đang cầm phích rót nước ấm cho Trạm Vi Dương, ông nghe vậy thì nhìn về phía Trạm Tụ Tùng rồi nói: “Con là học sinh trung học, không được chơi cờ bạc.”
Trạm Tụ Tùng nói: “Không phải cờ bạc mà, chúng ta không chơi ăn tiền thì không phải cờ bạc.”
Trạm Vi Quang ngả người dựa vào ghế, cầm một cây tăm sạch sẽ trong tay, đoạn búng tới trên người Trạm Tụ Tùng rồi nói: “Không chơi ăn tiền thì ai thèm chơi với mày.”
Trạm Tụ Tùng vội vàng nói với Trạm Bằng Trình: “Bác hai, anh Quang mỗi ngày đều chơi bài bạc trong trường học.”
Trạm Vi Quang không thèm để ý đến nó.
Trạm Bằng Trình nói: “Một đám trẻ tuổi mấy đứa có thể có chút sức sống được không? Bên kia có dịch vụ thuê xe đạp, mấy đứa có muốn đi đạp xe hay không?”
Trạm Tụ Tùng nghe ông nói liền giơ tay ôm đầu: “Bác hai à bác tha cho con đi, con có ngốc đâu chứ!”
Trạm Vi Dương nghe thấy Trạm Bằng Trình nói tới đạp xe thì lúc đầu hai mắt sáng lên chuẩn bị nói mình muốn đi, kết quả còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy Trạm Tụ Tùng nói, cậu lập tức cũng không dám lên tiếng nữa, sợ bị mọi người nói mình ngốc.
Bùi Khánh chú ý tới biểu cảm của Trạm Vi Dương, anh ngồi ngay ngắn lại nói với Trạm Tụ Tùng: “Anh không chơi mạt chược.”
Vẻ mặt Trạm Tụ Tùng thất vọng nhìn về phía anh, “Anh Khánh anh không đánh hả?”
Bùi Khánh đứng lên nói: “Ăn nhiều quá, đi bộ một chút.”
Trạm Bằng Trình tán thành nói: “Đi đi, cũng nên vận động một chút.”
Bùi Khánh cúi đầu hỏi Trạm Vi Dương: “Dương Dương có muốn đi không?”
Trạm Vi Dương lập tức đứng lên, nóng lòng nói: “Đi thôi.” Cậu nói xong còn rất sốt ruột, muốn bảo Bùi Khánh đi nhanh một chút, tốt nhất là chỉ có hai người bọn họ.
Kết quả Trạm Bằng Trình kéo cậu lại, ông nhìn Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng, hỏi: “Hai đứa có đi không?”
Trạm Vi Quang vốn đang gác một chân trên ghế, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh và Trạm Vi Dương rồi chậm rãi đứng dậy, nói: “Đi thôi.”
Còn lại Trạm Tụ Tùng nghe thấy ngay cả Trạm Vi Quang cũng đều đi rồi nên chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên đi theo.
Trạm Bằng Trình và dì La nói chuyện phiếm với bà nội.
Trạm Vi Dương thất vọng cực kỳ, cậu đi theo mấy người Bùi Khánh ra ngoài, đi bộ một đoạn ngắn dọc theo bờ sông, sau đó liền đi về phía con đường ven hồ.
Trạm Tụ Tùng đi giữa Trạm Vi Dương và Bùi Khánh, líu rít không ngừng nói chuyện với bọn họ, nó không để cái miệng của mình nghỉ ngơi chút nào.
Trạm Vi Dương đi ở phía bên kia Bùi Khánh, hơi tụt lại phía sau nửa bước, cậu cũng muốn nói chuyện với Bùi Khánh, nhưng mà cậu không chen miệng vào được. Hơn nữa, đối với chủ đề mà Trạm Tụ Tùng đang nói, Trạm Vi Dương chỉ cần phát biểu ý kiến một chút thôi, Trạm Tụ Tùng liền sẽ tỏ ra khinh thường dè bỉu, Trạm Vi Dương liền không dám tiếp tục nói nữa.
Trạm Vi Quang liếc thấy cậu, hắn nói: “Em đừng đi qua bên anh Khánh nữa, lại đây.”
Trạm Vi Dương không muốn đi qua, cậu hơi khó chịu, thế là bước chân chậm lại, đoạn nhìn thấy những bông hoa nhỏ dại màu xanh nhạt nở rộ bên hồ, không nhịn được dừng lại, ngồi xổm bên hồ để nhìn kỹ hơn.
Lúc cậu vừa định vươn tay, Trạm Vi Quang đột nhiên hung hăng lớn tiếng gọi cậu: “Trạm Vi Dương!”
Trạm Vi Dương giật nảy mình, một chân giẫm lên đống đất bùn nhão, sau đó cả người nghiêng ngả cắm xuống phía trước, Bùi Khánh rất nhanh đã tiến lên nắm lấy cổ tay cậu, mà Trạm Vi Quang phản ứng cũng rất nhanh nhạy, hắn nắm lấy cổ tay còn lại của cậu rồi kéo lên.
Cậu bị hai người kéo lại, có điều Bùi Khánh chỉ là tránh cho cậu bị rơi xuống, mà Trạm Vi Quang sau khi kéo lên rồi lại còn dùng sức giật về bên trong một chút, suýt nữa hại cậu không đứng vững ngã ngồi xuống đất, cũng may là Bùi Khánh chưa thả tay cậu ra.
Bùi Khánh nhíu mày, anh nhìn về phía Trạm Vi Quang.
Trạm Vi Quang dường như hơi tức giận, hắn hét lên với Trạm Vi Dương: “Nói em cách xa bờ hồ một chút!”
Trạm Vi Dương bị hét đến độ hơi sững sờ, cậu vô thức xoay người đi tìm Bùi Khánh, nắm lấy cánh tay anh rồi trốn sau lưng anh.
Bùi Khánh nói với Trạm Vi Quang: “Vừa rồi em ấy chỉ bị giật mình thôi, em đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa đến em ấy.”
Trạm Vi Quang hít sâu một hơi, tựa như đang cố gắng ổn định lại cảm xúc, sau đó nói với Bùi Khánh: “Nói không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cũng không nghe.”
Bùi Khánh quay đầu nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương, anh thấy cậu đang kinh ngạc nhìn Trạm Vi Quang, vì vậy nói: “Không sao rồi, em cứ từ từ nói chuyện với em ấy, em ấy có thể hiểu mà.”
Ánh mắt Trạm Vi Quang vẫn sắc bén như cũ, nhưng hắn cũng không lớn tiếng với Trạm Vi Dương nữa, chỉ trầm mặc đi về phía trước.
Trạm Tụ Tùng đứng bên cạnh vẫn luôn không dám chen miệng vào, bây giờ thấy Trạm Vi Quang đi rồi thì vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng gọi hắn: “Anh Quang, đừng tức giận.”
Bùi Khánh vẫn đứng im tại chỗ, anh hỏi Trạm Vi Dương: “Không bị dọa sợ chứ?”
Sắc mặt Trạm Vi Dương có chút tái nhợt, cậu nói: “Không có.”
Bùi Khánh vừa định giơ tay lên liền cảm giác được Trạm Vi Dương ôm chặt lấy, giọng anh có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hỏi cậu: “Không phải không bị dọa sao?”
Trạm Vi Dương buông tay ra, cậu giải thích: “Không phải, là Trạm Vi Quang dọa em, em không sợ bị té xuống hồ.”
Bùi Khánh để cậu đứng ở phía bên kia của mình, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Cách không xa phía trước là chỗ thuê xe đạp, có hai ba người, à tầm bốn người gì đó đang đạp xe.
Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương: “Muốn đạp xe không?”
Trạm Vi Dương ngượng ngùng không trả lời, cận lén nhìn thoáng qua Trạm Tụ Tùng.
Bùi Khánh nói: “Nhìn nó làm gì, trả lời anh có muốn đạp hay không?”
Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh, cậu vui vẻ gật đầu nhẹ một cái.
Bùi Khánh đi thuê một chiếc xe đạp đôi, chỗ ngồi song song với nhau, hai người một trái một phải cùng đạp đuổi theo Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng đang đi phía trước.
Bọn họ dừng lại, Bùi Khánh từ trên xe bước xuống, anh nói với Trạm Tụ Tùng: “Đi đạp xe với anh Dương của em một lát đi.”
Trạm Tụ Tùng lập tức mở to hai mắt nói: “Em không đi!”
Trạm Vi Dương nhìn bọn họ, hai cái chân đang đạp thì trật khỏi bàn đạp, cậu hốt hoảng gần như không có chỗ đặt chân.
Bùi Khánh nói với Trạm Tụ Tùng: “Em đi giúp anh để ý anh Dương em một chút, anh có chuyện muốn nói với Vi Quang.”
Trạm Tụ Tùng nghe Bùi Khánh nói vậy không khỏi sửng sốt một chút, cũng không thể lại từ chối nữa, chẳng qua nó nhịn không được nhìn sang Trạm Vi Quang.
Trạm Vi Quang nói với Trạm Tụ Tùng: “Mày để Trạm Vi Dương cách xa bờ hồ một chút.”
Lúc này Trạm Tụ Tùng mới miễn cưỡng xoay người đi về phía Trạm Vi Dương, nó leo lên xe với Trạm Vi Dương, cả hai đều không cam tâm tình nguyện đạp về phía trước.
Trạm Vi Dương còn đang thăm dò mà nhìn Bùi Khánh.
Bùi Khánh nói: “Một lát nữa anh qua liền.”
Trạm Vi Dương thoáng yên tâm một chút, cậu gật đầu, biểu thị sẽ chờ anh.
Trạm Vi Quang nhìn bọn họ, một lát sau thì hỏi Bùi Khánh: “Anh có phải muốn hỏi em chuyện của Vi Dương không?”
Bùi Khánh “ừ” một tiếng, “Em cảm thấy anh sẽ nhịn không hỏi được sao?”
Trạm Vi Quang hơi nghi hoặc nhìn anh một chút: “Em nghĩ anh chắc chắn sẽ tò mò, nhưng em không ngờ tới anh ở chung với nó lại hòa hợp đến vậy.”
Bùi Khánh nghe vậy thì cười nói: “Dương Dương giống như một đứa bé vậy, lại còn rất dễ ở chung.”
Trạm Vi Quang nhìn bóng lưng Trạm Vi Dương, nói: “Nó đúng là như một đứa bé, nhưng lại chẳng biết nghe lời chút nào, rất đáng ghét.”
Bên này vốn là một công viên ngập nước, sau đó lại phát triển thành một hạng mục du lịch nhân tạo, cuối tuần đa số người dân thành phố sẽ đến đây vui chơi, thư giãn cùng gia đình.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, du khách thăm quan Vườn Quế đặc biệt nhiều, bọn họ lại tới khá muộn, Trạm Bằng Trình khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu xe, sau đó nhấc cả xe lăn và bà nội từ trên xe xuống, đẩy bà đi dạo một hồi thì cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi.
Quán cơm trưa nằm bên cạnh một con sông nhỏ, ăn trưa xong, mọi người đều lười biếng ngồi dựa trên ghế mây, không hề muốn động đậy.
Trạm Tụ Tùng xoa lấy cái bụng tròn vo, nói: “Bác hai, chơi mạt chược đi.”
Trạm Bằng Trình đang cầm phích rót nước ấm cho Trạm Vi Dương, ông nghe vậy thì nhìn về phía Trạm Tụ Tùng rồi nói: “Con là học sinh trung học, không được chơi cờ bạc.”
Trạm Tụ Tùng nói: “Không phải cờ bạc mà, chúng ta không chơi ăn tiền thì không phải cờ bạc.”
Trạm Vi Quang ngả người dựa vào ghế, cầm một cây tăm sạch sẽ trong tay, đoạn búng tới trên người Trạm Tụ Tùng rồi nói: “Không chơi ăn tiền thì ai thèm chơi với mày.”
Trạm Tụ Tùng vội vàng nói với Trạm Bằng Trình: “Bác hai, anh Quang mỗi ngày đều chơi bài bạc trong trường học.”
Trạm Vi Quang không thèm để ý đến nó.
Trạm Bằng Trình nói: “Một đám trẻ tuổi mấy đứa có thể có chút sức sống được không? Bên kia có dịch vụ thuê xe đạp, mấy đứa có muốn đi đạp xe hay không?”
Trạm Tụ Tùng nghe ông nói liền giơ tay ôm đầu: “Bác hai à bác tha cho con đi, con có ngốc đâu chứ!”
Trạm Vi Dương nghe thấy Trạm Bằng Trình nói tới đạp xe thì lúc đầu hai mắt sáng lên chuẩn bị nói mình muốn đi, kết quả còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy Trạm Tụ Tùng nói, cậu lập tức cũng không dám lên tiếng nữa, sợ bị mọi người nói mình ngốc.
Bùi Khánh chú ý tới biểu cảm của Trạm Vi Dương, anh ngồi ngay ngắn lại nói với Trạm Tụ Tùng: “Anh không chơi mạt chược.”
Vẻ mặt Trạm Tụ Tùng thất vọng nhìn về phía anh, “Anh Khánh anh không đánh hả?”
Bùi Khánh đứng lên nói: “Ăn nhiều quá, đi bộ một chút.”
Trạm Bằng Trình tán thành nói: “Đi đi, cũng nên vận động một chút.”
Bùi Khánh cúi đầu hỏi Trạm Vi Dương: “Dương Dương có muốn đi không?”
Trạm Vi Dương lập tức đứng lên, nóng lòng nói: “Đi thôi.” Cậu nói xong còn rất sốt ruột, muốn bảo Bùi Khánh đi nhanh một chút, tốt nhất là chỉ có hai người bọn họ.
Kết quả Trạm Bằng Trình kéo cậu lại, ông nhìn Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng, hỏi: “Hai đứa có đi không?”
Trạm Vi Quang vốn đang gác một chân trên ghế, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh và Trạm Vi Dương rồi chậm rãi đứng dậy, nói: “Đi thôi.”
Còn lại Trạm Tụ Tùng nghe thấy ngay cả Trạm Vi Quang cũng đều đi rồi nên chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên đi theo.
Trạm Bằng Trình và dì La nói chuyện phiếm với bà nội.
Trạm Vi Dương thất vọng cực kỳ, cậu đi theo mấy người Bùi Khánh ra ngoài, đi bộ một đoạn ngắn dọc theo bờ sông, sau đó liền đi về phía con đường ven hồ.
Trạm Tụ Tùng đi giữa Trạm Vi Dương và Bùi Khánh, líu rít không ngừng nói chuyện với bọn họ, nó không để cái miệng của mình nghỉ ngơi chút nào.
Trạm Vi Dương đi ở phía bên kia Bùi Khánh, hơi tụt lại phía sau nửa bước, cậu cũng muốn nói chuyện với Bùi Khánh, nhưng mà cậu không chen miệng vào được. Hơn nữa, đối với chủ đề mà Trạm Tụ Tùng đang nói, Trạm Vi Dương chỉ cần phát biểu ý kiến một chút thôi, Trạm Tụ Tùng liền sẽ tỏ ra khinh thường dè bỉu, Trạm Vi Dương liền không dám tiếp tục nói nữa.
Trạm Vi Quang liếc thấy cậu, hắn nói: “Em đừng đi qua bên anh Khánh nữa, lại đây.”
Trạm Vi Dương không muốn đi qua, cậu hơi khó chịu, thế là bước chân chậm lại, đoạn nhìn thấy những bông hoa nhỏ dại màu xanh nhạt nở rộ bên hồ, không nhịn được dừng lại, ngồi xổm bên hồ để nhìn kỹ hơn.
Lúc cậu vừa định vươn tay, Trạm Vi Quang đột nhiên hung hăng lớn tiếng gọi cậu: “Trạm Vi Dương!”
Trạm Vi Dương giật nảy mình, một chân giẫm lên đống đất bùn nhão, sau đó cả người nghiêng ngả cắm xuống phía trước, Bùi Khánh rất nhanh đã tiến lên nắm lấy cổ tay cậu, mà Trạm Vi Quang phản ứng cũng rất nhanh nhạy, hắn nắm lấy cổ tay còn lại của cậu rồi kéo lên.
Cậu bị hai người kéo lại, có điều Bùi Khánh chỉ là tránh cho cậu bị rơi xuống, mà Trạm Vi Quang sau khi kéo lên rồi lại còn dùng sức giật về bên trong một chút, suýt nữa hại cậu không đứng vững ngã ngồi xuống đất, cũng may là Bùi Khánh chưa thả tay cậu ra.
Bùi Khánh nhíu mày, anh nhìn về phía Trạm Vi Quang.
Trạm Vi Quang dường như hơi tức giận, hắn hét lên với Trạm Vi Dương: “Nói em cách xa bờ hồ một chút!”
Trạm Vi Dương bị hét đến độ hơi sững sờ, cậu vô thức xoay người đi tìm Bùi Khánh, nắm lấy cánh tay anh rồi trốn sau lưng anh.
Bùi Khánh nói với Trạm Vi Quang: “Vừa rồi em ấy chỉ bị giật mình thôi, em đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa đến em ấy.”
Trạm Vi Quang hít sâu một hơi, tựa như đang cố gắng ổn định lại cảm xúc, sau đó nói với Bùi Khánh: “Nói không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cũng không nghe.”
Bùi Khánh quay đầu nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương, anh thấy cậu đang kinh ngạc nhìn Trạm Vi Quang, vì vậy nói: “Không sao rồi, em cứ từ từ nói chuyện với em ấy, em ấy có thể hiểu mà.”
Ánh mắt Trạm Vi Quang vẫn sắc bén như cũ, nhưng hắn cũng không lớn tiếng với Trạm Vi Dương nữa, chỉ trầm mặc đi về phía trước.
Trạm Tụ Tùng đứng bên cạnh vẫn luôn không dám chen miệng vào, bây giờ thấy Trạm Vi Quang đi rồi thì vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng gọi hắn: “Anh Quang, đừng tức giận.”
Bùi Khánh vẫn đứng im tại chỗ, anh hỏi Trạm Vi Dương: “Không bị dọa sợ chứ?”
Sắc mặt Trạm Vi Dương có chút tái nhợt, cậu nói: “Không có.”
Bùi Khánh vừa định giơ tay lên liền cảm giác được Trạm Vi Dương ôm chặt lấy, giọng anh có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hỏi cậu: “Không phải không bị dọa sao?”
Trạm Vi Dương buông tay ra, cậu giải thích: “Không phải, là Trạm Vi Quang dọa em, em không sợ bị té xuống hồ.”
Bùi Khánh để cậu đứng ở phía bên kia của mình, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Cách không xa phía trước là chỗ thuê xe đạp, có hai ba người, à tầm bốn người gì đó đang đạp xe.
Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương: “Muốn đạp xe không?”
Trạm Vi Dương ngượng ngùng không trả lời, cận lén nhìn thoáng qua Trạm Tụ Tùng.
Bùi Khánh nói: “Nhìn nó làm gì, trả lời anh có muốn đạp hay không?”
Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh, cậu vui vẻ gật đầu nhẹ một cái.
Bùi Khánh đi thuê một chiếc xe đạp đôi, chỗ ngồi song song với nhau, hai người một trái một phải cùng đạp đuổi theo Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng đang đi phía trước.
Bọn họ dừng lại, Bùi Khánh từ trên xe bước xuống, anh nói với Trạm Tụ Tùng: “Đi đạp xe với anh Dương của em một lát đi.”
Trạm Tụ Tùng lập tức mở to hai mắt nói: “Em không đi!”
Trạm Vi Dương nhìn bọn họ, hai cái chân đang đạp thì trật khỏi bàn đạp, cậu hốt hoảng gần như không có chỗ đặt chân.
Bùi Khánh nói với Trạm Tụ Tùng: “Em đi giúp anh để ý anh Dương em một chút, anh có chuyện muốn nói với Vi Quang.”
Trạm Tụ Tùng nghe Bùi Khánh nói vậy không khỏi sửng sốt một chút, cũng không thể lại từ chối nữa, chẳng qua nó nhịn không được nhìn sang Trạm Vi Quang.
Trạm Vi Quang nói với Trạm Tụ Tùng: “Mày để Trạm Vi Dương cách xa bờ hồ một chút.”
Lúc này Trạm Tụ Tùng mới miễn cưỡng xoay người đi về phía Trạm Vi Dương, nó leo lên xe với Trạm Vi Dương, cả hai đều không cam tâm tình nguyện đạp về phía trước.
Trạm Vi Dương còn đang thăm dò mà nhìn Bùi Khánh.
Bùi Khánh nói: “Một lát nữa anh qua liền.”
Trạm Vi Dương thoáng yên tâm một chút, cậu gật đầu, biểu thị sẽ chờ anh.
Trạm Vi Quang nhìn bọn họ, một lát sau thì hỏi Bùi Khánh: “Anh có phải muốn hỏi em chuyện của Vi Dương không?”
Bùi Khánh “ừ” một tiếng, “Em cảm thấy anh sẽ nhịn không hỏi được sao?”
Trạm Vi Quang hơi nghi hoặc nhìn anh một chút: “Em nghĩ anh chắc chắn sẽ tò mò, nhưng em không ngờ tới anh ở chung với nó lại hòa hợp đến vậy.”
Bùi Khánh nghe vậy thì cười nói: “Dương Dương giống như một đứa bé vậy, lại còn rất dễ ở chung.”
Trạm Vi Quang nhìn bóng lưng Trạm Vi Dương, nói: “Nó đúng là như một đứa bé, nhưng lại chẳng biết nghe lời chút nào, rất đáng ghét.”
Bình luận truyện