Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 203: Ngoại Truyện 18: Câu Chuyện Giáo Dục Con Cái



Hai năm sau…

Hiện tại Thiên Dương đang học lớp 6 tại một trường quốc tế. So với nhiều gia đình khác là sẽ dùng tiền để cho con em mình có một chỗ học tốt còn riêng Thiên Minh thì vẫn cho nhóc Dương thi tuyển một cách bình thường, anh muốn con trai mình phải nhờ vào năng lực của bản thân chứ không dựa vào gia thế. Và kết ngoài sự mong đợi, Thiên Dương đã xuất sắc đậu vào trường lớn, điểm thi lại thuộc hàng top, điều đấy khiến Thiên Minh vô cùng tự hào.

Nhưng trái ngược với nhóc Dương thì An An nhà ta học tập rất chểnh mảng, chẳng có tuần nào là tiểu công chúa này không bị papa nhắc nhở về chuyện học tập cả. Thiên An đây chỉ giỏi một môn duy nhất đó là hội họa, các môn xã hội cơ may cũng thuộc loại khá còn các môn tính toán thì cầu may lắm mới được 5 điểm. Vân Anh thì chẳng hiểu nguyên do vì sao con gái mình lại như thế. Cô ngày xưa cũng là học sinh xuất sắc, là hội trưởng hội học sinh, năm nào cũng đứng đầu khối, lại đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia còn Thiên Minh thì không xuất sắc nhưng cũng là đứng đầu lớp vậy mà con gái cô học dở chả ai bằng. Điều đấy làm Vân Anh rất phiền lòng. Còn Thiên An thì vẫn vô ưu vô lo, con bé suốt ngày chỉ thích vẽ với vẽ thôi, trong nhà đều treo đầy tranh của bé.

" Anh xem, An An con bé học như thế thì sao này biết làm gì chứ?"

" Từ từ rồi sẽ tốt thôi. Chẳng phải con bé cũng đã rất giỏi rồi sao? Đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố rồi, em đừng buồn rầu nữa, anh sẽ kiềm cặp con bé học tốt hơn mà "

Tuy bề ngoài anh cố gắng an ủi vợ mình nhưng trong lòng lại lo hơn ai hết. Anh biết tiểu công chúa của anh có tài năng bẩm sinh về hội họa nhưng việc học trên lớp cũng phải biết cân bằng một chút mới ổn.

Chiều hôm đấy, cả hai cùng đi học về. Trái ngược với Thiên Dương lúc nào cũng được thầy cô khen thì An An đây là đang có một sấp bài kiểm tra, đích thị là một sấp bài kiểm tra điểm kém nhờ phụ huynh kí tên. Thiên An thì chẳng dám đưa cho papa hay mama xem vì sợ bị mắng hoặc kinh khủng nhất là ăn đòn.

" Hai đứa đi học vui chứ?" - Thiên Minh tay cầm hai ly nước cam đặt xuống bàn rồi ngồi xuống.

" Dạ cũng tạm thôi " - An An giọng buồn rầu nói.

" An An sao vậy? Không lẽ lại bị thầy cô phê bình gì nữa sao?" - Anh nhẹ nhàng hỏi con gái.

Thiên An chỉ dám cúi đầu rồi gật nhẹ một cái. Anh nhìn con bé rồi cũng cười nhẹ một cái.

" Tối nay, papa với con cùng tâm sự với nhau nhé "

" Mà mama đâu rồi ạ?"

" Mẹ con ra ngoài có chút việc rồi, hai đứa lên thay đồ đi, đợi mẹ về rồi gia đình mình cùng ăn cơm "

Tối đó, Thiên An đang ngồi bên bàn học nhưng thật chất là đang nhìn đông nhìn tây. An An trước nay đều không thích đi học, cầm viết lên thì chỉ là muốn vẽ chứ không muốn viết. Đang mãi thẫn thờ thì cánh cửa phòng lại mở ra.

Bé con giật mình quay đầu nhìn thì thấy Thiên Minh đang từ từ bước vào.

" Con đang học bài sao?"

" Dạ không ạ "

" Con có điều gì khó nói sao? "

Thiên An không trả lời mà quay sang nhìn cái balo đang để bên cạnh. Trong đó có tận 4 bài kiểm tra, một bài 6 điểm, một bài 5 điểm và tận 2 bài 4 điểm.

" Con lại có bài kiểm tra điểm kém sao?" - Anh chợt hỏi. Thiên Minh nhìn vào ánh mắt và nét mặt của con gái thì đã hiểu được vấn đề - " Đưa papa xem thử nào " - anh tươi cười nói rồi lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh bé.

" Xem xong papa lại mắng cho coi, rồi papa lại kể với mama và con lại tiếp tục bị mắng "

" Papa chỉ xem thôi không mắng con nữa "

Thiên An thở dài một hơi rồi cũng lấy ra đưa cho anh xem. Thiên Minh xem qua thì chỉ chau mày rồi lắc đầu phiền muộn.

" Ba muốn nghe An An giải thích " - anh vẫn nhẹ giọng.

" Tại con học thật sự không vô nên vì thế mới không học bài "

Thiên Minh bỗng lặng im ngồi nhìn con gái. An An từ nhỏ chỉ thích sáng tạo nên các môn học bài theo sách vở, theo công thức con bé đều không giỏi được.

" Được rồi, hôm nay không học nữa, con dẹp tập vở đi rồi papa đưa con đi dạo được không?"

" Gì ạ?" - con bé ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

" Lâu rồi hai ba con mình không đi dạo với nhau. Chọn ngày chi bằng làm liền đi ha " - Thiên Minh cười nhẹ nói.

Thiên An nhìn anh, bé con cứ tưởng là anh lại bắt nó chép phạt, bắt nó làm lại bài kiểm tra nữa chứ.

" Nào con mặc áo vào đi " - Anh lấy một cái áo khoác rồi mặc vào giúp con bé rồi sao đó hai ba con anh cùng nhau đi dạo đêm. Thiên Minh bế con bé trên tay nhưng khi đi xuống dưới nhà thì Thiên An đòi anh thả xuống.

" Con lớn rồi ba còn bế thế này mấy chú đó sẽ cười An An, chê con là đồ con nít "

" Hừm, con gái ngốc, con cũng chỉ có 8 tuổi, đối với ba cả đời này con luôn là một đứa con nít thôi " - anh nhéo mũi nó rồi cũng khư khư bế bé con trên tay.

Hai ba con anh cùng nhau đi dạo, anh dắt nó ra công viên xem đài phun nước rồi lại cùng nhau đi ăn cá viên chiên, xiên que nướng,… Thiên An cũng khá lâu rồi mới ra ngoài thế này và càng vui hơn khi chỉ có anh và nó.

" Ai da, con xem miệng con dính sốt tùm lum rồi này " - anh cười nói rồi đưa tay lau sạch giúp con gái.

" Papa không giận con sao ạ?"

" Giận? Giận gì cơ?"

" Con lúc nào làm kiểm tra cũng toàn là điểm kém, không giống như anh hai luôn giỏi trong tất cả mọi việc "

" Ba không giận con, con không giỏi chuyện học nhưng con rất giỏi vẽ tranh mà, lại còn biết đánh đàn vì thế con cũng đừng nản quá nhưng phải biết cố gắng hơn đó có biết không. Thời gian tới papa sẽ sắp xếp công việc để giúp con học nha "

" Thật ạ?" - An An bỗng vui mừng.

" Đương nhiên rồi nhưng papa nghiêm khắc lắm á, lười biếng là bị phạt ấy " - anh nửa đùa nửa thật trêu đùa con bé.

" Con sẽ không lười biếng đâu " - An An tươi cười nói rồi ôm anh. Thiên Minh khẽ cười xoa đầu con gái. Anh hiểu việc áp lực chuyện học hành là không thể tránh khỏi thêm việc An An suốt ngày hết bị Vân Anh mắng thì lại anh nhắc nhở nên rất dễ đâm ra chán nản. Lúc nhỏ anh cũng từng trải qua cảm giác này nên anh hiểu rất rõ.

" Papa, có phải mama rất giận con không ạ? Con lúc nào cũng khiến mama không vui "

" An An không được suy nghĩ như vậy. Mẹ rất thương con chỉ là mẹ không thích con cứ liên tục bị điểm kém thôi. Nếu An An muốn mẹ vui thì phải cố gắng học hành đó biết không?"

" Vâng ạ "

" Cũng tối rồi, ba con mình về thôi " - anh nhẹ nhàng nói.

" Papa, chân An An mỏi "

Thiên Minh khẽ cười, chạy nhảy nảy giờ mỏi cũng là lẽ đương nhiên thôi.

" Để papa cõng con về nha "

" Nhưng chân papa đau á "

" Ai nói chứ? Chân papa vẫn còn rất khỏe á nha, cõng mười đứa như con cũng được. Nào leo lên đi " - Anh nói rồi ngồi xổm xuống, An An đắn đo một lúc rồi cũng leo lên. Rồi cứ thế hai ba con một lớn một nhỏ cùng nhau đi về. Trên đường còn nói chuyện ríu rít.

" Papa, con nghe cô út nói ba trước đây là thầy của mẹ ạ?"

" Ừm, ba biết mẹ con lúc chỉ mới có 27 tuổi, lúc đấy mẹ con chỉ là một cô học sinh cấp 3 thôi, ba đã chủ nhiệm lớp mẹ con một năm, dạy mẹ con hai năm "

" Vậy trước đây mama có học giỏi không ạ?"

" Mẹ con học rất giỏi, luôn là học sinh đứng đầu nhưng thi thoảng làm kiểm tra cũng bị điểm kém "

" Thật ạ?"

" Đúng vậy, để hôm nào papa rảnh ba sẽ cho con xem lại bài kiểm tra và mấy tờ tự kiểm của mẹ con nha "

" Papa hứa rồi đó "

" Papa hứa, nhưng con không được tiết lộ đâu đấy nhé nếu không mama sẽ cắt lương hai ba con mình đấy "

" Con biết rồi mà " - An An trên lưng của anh tíu tít cười.

Nhưng chỉ một lúc sau An An đã ngủ ngay trên lưng của anh. Thiên Minh nhẹ nhàng đi về nhà. Về tới, cả hai cùng đi vào trong nhưng khi anh vừa bước tới cửa thì đã thấy vợ mình đằng đằng sát khí ngồi ở phòng khách. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng thả An An xuống để con bé cất giày.

" Lại chào mẹ con đi "

An An nghe anh nhắc nhở thì cũng bước lại chỗ của cô: " Thưa mẹ, An An mới về "

Rầm…

Bỗng Vân Anh đập mạnh tay lên bàn làm cho cả An An và anh đều giật mình.

" An An, bước qua đây. Nói, tại sao con có tận 2 bài kiểm tra điểm kém đến như vậy?"

" Mama tại… tại An An không…không có học bài "

" Giỏi nhỉ? Không học bài? Nghĩa vụ là đi học mà không học bài con đói đòn rồi hả Thiên An " - Vân Anh tức giận mà kéo tay con bé lại phía mình định đánh con bé thì liền bị Thiên Minh ngăn lại.

" Khuya rồi, mọi chuyện để mai tính " - Anh kéo An An ra phía sau lưng anh rồi quay sang nói với vợ.

" Anh cứ bao che nó để rồi đổ đốn cả ra. Bài kiểm tra lần nào cũng lẹt đẹt, hứa đi hứa lại cũng là không tiến bộ, mới có lớp 3 thôi mà học hành kiểu này rồi sau này lên cấp 2, cấp 3 thì học làm sao?"

" Anh đã nói chuyện với con rồi, em đừng giận nữa "

" Anh cứ thế đấy. Thường ngày trách em bao che Tiểu Dương nhưng anh vẫn là bao che An An đó thôi. Nó như thế mà anh còn vui vẻ được. Còn con nữa, bước sang đây cho mẹ, nếu không đừng trách mẹ "

" An An…hức… xin lỗi… Mama đừng giận mà… " - Thiên An vừa mếu máo khóc vừa nắm chặt vạt áo của anh.

" Con muốn tự bước qua hay để mẹ lôi con qua?" - Vân Anh vẫn là không kiềm được lửa giận. Cô đúng là tức điên với đứa con gái này. Lúc nãy đang ở trong phòng thì nghe giáo viên chủ nhiệm của An An điện than phiền rồi đến khi sang phòng con bé thì lại thấy mấy bài kiểm tra lẹt đẹt ấy - " Con đợi mẹ lấy roi ra rồi mới chịu phải không?" - Cô nóng giận trực tiếp bước sang kéo con bé.

" Tôi nói em dừng lại có nghe không?" - Thiên Minh không nhịn được mà quát vợ mình.

" Anh lại bao che con bé, nó hư rành rành ra đó mà còn bênh được "

" Em tưởng em không sai hay sao mà cứ một mực trách con bé "

" Em không sai"

" Được thôi, nếu em không biết mình sai thì đi về phòng cúi xuống rồi để tôi lấy cây roi ra nói cho em biết "

Cô không cảm thấy quá khó hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. Quen rồi, lần nào đụng chạm đến Thiên An mà anh chẳng nổi sùng. Bây giờ cô không còn ngạc nhiên nữa, chỉ hơi thất vọng thôi.

" Em tốt nhất là suy nghĩ kỹ thử xem bản thân mình có sai hay không? Lớn rồi, làm cái gì thì phải biết suy nghĩ hậu quả. Tôi nghĩ tối nay em nên là một mình bình tâm lại " - Anh lạnh giọng nói rồi với tay lấy hai bài kiểm tra đó rồi bế An An đi lên lầu.

Thực tế thì anh biết những lúc thế này nên nhường cô một bước, dù sao cũng là con gái rượu của anh sai trước. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Anh có thể đồng ý cô giáo huấn con gái, có đánh bé đến sưng mông anh cũng sẽ không cản. Điều anh không thể chấp nhận được là cô lại để cơn giận lấn át tâm trí, chưa tra rõ nguyên nhân thế này mà lại đòi đánh con bé. Lúc nãy khi An An nắm lấy vạt áo của anh thì anh đã cảm nhận con bé sợ đến phát run luôn rồi.

Thiên Minh bế An An về phòng rồi dỗ con bé nín khóc.

" Con vào trong thay đồ, đánh răng đi rồi đi ngủ " - anh nhẹ nhàng nói.

An An cũng vâng lời, hai tay quệt đi nước mắt rồi lấy một bộ đồ đi vào tolet. Một lúc sau, con bé bước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ Doraemon rất dễ thương.

" Papa không về phòng ạ?"

" Papa ngủ với con có được không? "

" Vâng ạ " - Bé con vui mừng rồi leo lên giường ôm lấy anh. Thiên Minh hôn lên trán con bé rồi kéo nó vào trong lòng. Anh ngắm nhìn con bé rồi bỗng thở dài đầy phiền muộn. Thật là, anh cũng chẳng hiểu sao hôm nay cô vợ anh lại mất bình tĩnh đến vậy. Lúc trước cô còn là người khuyên nhủ anh về cách dạy con kia mà. Bởi mới nói chỉ khi đứng vào hoàn cảnh của người đó mới biết được cảm giác.

Trước nay dù là phạt Thiên Dương hay Thiên An anh đều là hỏi rõ các con, để các con được nói lên suy nghĩ của mình rồi mới quyết định là có phạt hay không. Mỗi khi tức giận anh đều là im lặng rồi tự bình tâm sau đó mới nói chuyện, tuyệt nhiên chưa lúc nào vì tức giận mà mắng các con dù chỉ một câu. Cho dù lúc phạt, thấy các con vẫn cảm thấy không sai anh cũng đều không trách mà để nó tự suy nghĩ. Nhưng hôm nay cô vợ của anh lại không suy trước tính sau mà hung hăng vừa mắng vừa đòi đánh con như thế, đó là điều cấm kỵ đối với anh. Con chứ có phải là người dưng đâu mà muốn thế nào là thế đấy, đứa nào mà chả biết xấu hổ vậy mà cô lại chỉ biết chăm chăm vào lỗi rồi mà cứ lớn tiếng mặc cho biết bao người làm, thuộc hạ người nhìn người dòm. Đối với con trai mặt dày dễ quên chứ còn An An là con gái lại rất nhạt cảm và dễ kích động. Hơn nữa, vốn dĩ bé đã có định kiến rằng cô không thương bé nhất nhà rồi, bộ cô còn muốn hai mẹ con không nhìn mặt nhau nữa sao?

Rồi cứ thế mà cả anh và cô đều chẳng thể nào ngủ ngon được. Vân Anh vẫn là rất ấm ức về thái độ của anh, cô vẫn nghĩ là mình không sai. Còn Thiên Minh thì trằn trọc cả để tìm cách giải quyết. An An nhất định phải phạt nhưng trước tiên là phải giải thích rõ mọi chuyện, tìm nguyên nhân và giải pháp giúp con bé chứ không phải là cứ mắng mỏ làm con bé áp lực, tủi thân hơn.

Sáng hôm sau, bữa sáng gia đình bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một người được xem là nhiều chuyện như An An hôm nay cũng chỉ cúi mặt không nói gì. Dùng xong bữa, Thiên Minh lên phòng chuẩn bị đi làm. Anh đang thắt cà vạt trước gương thì cô cũng bước vào để chuẩn bị đi làm.

" Em ở nhà nghỉ vài hôm đi, anh không muốn em cứ lấy áp lực công việc rồi trút giận lên ai nữa đâu " - Anh nhàn nhạt nói rồi rồi cầm cặp tap đi ra ngoài.

Anh đi xuống dưới nhà…

" Tiểu Dương, em con không khỏe nên papa cho em ấy nghỉ một hôm, con cứ đi học đi "

" Vâng ạ, vậy con xin phép. An An ở nhà vui nha, anh hai về sẽ mua kẹo cho em " - Thiên Dương cười nói rồi xoa đầu em gái.

Đợi sau khi Thiên Dương rời đi thì anh mới quay sang bé.

" Một lát lên xin mỗi mama rồi về phòng làm lại bài kiểm tra đó cho papa đó biết không? Papa đã photo ra bản mới cho con rồi đấy, bài tập thì cố gắng hoàn thành, cái nào không hiểu thì đến tối papa sẽ giúp cho làm "

" Con biết rồi nhưng… nhưng mama lại đánh con "

" Hừm, vậy con nghĩ lần này có đáng bị đòn không?" - Bỗng anh trầm giọng làm cho An An có chút buồn - " Papa cá là mama sẽ không đánh con đâu. Nếu mama đánh con thì papa sẽ cho con đánh papa bù nha "

" An An sẽ không đánh papa đâu, con thương papa nhất "

" Thương papa thì phải ngoan đấy có biết không? Thôi ba đi làm đây " - Anh cười nhẹ hôn con bé một cái rồi đứng lên.

" Papa đi làm vui vẻ " - An An vui vẻ vẫy tay chào anh.

Rồi cả ngày hôm đó cũng chỉ có hai mẹ con cô ở nhà. An An thì một phần sợ nhưng cũng một phần lại làm cô và anh buồn lòng nên đành sang xin lỗi cô một tiếng. Vân Anh thấy con gái rụt rè, sợ sệt trong tâm can cô cũng xót lắm chứ chỉ là vẫn còn bất mãn nên đành im lặng, chuyện này vẫn là nên để anh giải quyết.

Tối đấy, sau khi giải quyết công việc xong thì anh liền bảo cô và cả An An cùng vào thư phòng để làm rõ mọi chuyện. Vân Anh thì ngồi một bên trên ghế sofa còn An An thì bị anh phạt đứng một góc trong phòng. Gần nửa tiếng trôi qua thì anh mở cửa bước vào, thấy không khí trong phòng cũng không chuyển biến xấu nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lườm sang cô vợ bướng bỉnh của mình rồi khẽ chau mày. Thiên Minh từ từ ngồi xuống ghế, nhìn sang bên bàn đang đặt mấy bài kiểm tra mà An An đã sửa lại ngày hôm nay cũng khá hài lòng.

" An An, con sang đây ba mẹ hỏi chuyện "

Con bé xoay người rồi đi lại phía của anh, hai tay vẫn còn khoanh trước ngực.

" Vợ à! Trong điện thoại đó có gì hay thế?" - Anh hỏi một câu bân quơ nhưng thật chất là đang nhắc nhẹ cô. Vân Anh để điện thoại sang một bên rồi cũng bước lại bên cạnh anh. Thiên Minh nhìn cô rồi chau mày.

" An An, giờ ba hỏi tại sao con làm bài kiểm tra kém đến vậy?"

" Dạ… con…con không học bài… "

" Vậy tại sao không học?"

" Con học không có vô, con đã cố gắng lắm rồi nhưng đọc trước thì liền quên sau "

" Nhưng con đâu thể bỏ ngang như vậy được. Học một đoạn không thuộc thì học một dòng rồi mới học cái mới. Còn nếu không nữa thì có thể vừa chép vừa học. Ba trước nay vẫn là luôn không thích con bỏ ngang nhiệm vụ của mình như thế?"

" Vâng ạ… An An xin lỗi ba, xin lỗi mẹ "

Vân Anh từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh và An An. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó rất lạ, An An dường như không hoảng sợ mà rất bình tĩnh nhận lỗi với anh, bộ dạng hoàn toàn không giống khi đi xin lỗi cô lúc sáng.

" An An biết lỗi thì tốt nhưng lần này phạm lỗi lớn như vậy con nghĩ có nên bị phạt không?"

" Dạ…dạ có "

" Vậy đứng xoay người lại "

" Anh… Anh làm gì vậy?" - cô hốt hoảng lên tiếng, không phải chứ? Chẳng lẽ anh đánh An An thật sao? Chẳng phải đã thỏa thuận anh chỉ được đánh Tiểu Dương còn cô chỉ được đánh An An thôi sao?

" Con làm sai thì phải bị phạt "

Vân Anh nghe chồng nói mà như không tin được. Cái gì đang xảy ra vậy? Thiên Minh hôm nay đích thân đứng ra đánh cô con gái rượu này thật sao? Còn An An nữa, dường như con bé không có cầu xin hay là khóc la gì cả. Trái ngược hoàn toàn khi đối diện với cô. Mà nghĩ lại mới thấy từ trước đến nay, từ Thiên Dương tới Thiên An đều là không khóc la hay chống đối gì cả. Trong nhà này đích thị cô chính là " mẹ ghẻ " nhưng người mắng con, phạt con, đánh con đều là anh kia mà.

Thiên Minh không thèm để ý đến vợ, anh cầm cây thước lên.

" An An, ba không đặt nặng vấn đề học tập với con nhưng ít nhất là phải đủ điểm khá hoặc trung bình chứ không có việc là để điểm kém như vậy, có biết không?"

" Vâng ạ "

Anh cầm thước hít lạnh một hơi rồi đánh xuống.

Bộp… Bộp…

Hai tiếng thước vang lên, Vân Anh đứng một bên nhìn còn Thiên Minh vẫn là gương mặt băng lãnh có thể bức người ngay lúc này. Anh đương nhiên không đánh con bé tới hỏng, lực dùng cũng chưa tới một nửa.

Bộp… Bộp…

Bỗng nhiên anh tăng lực làm An An cảm thấy có phần đau.

" Phạt tới đây thôi, con còn để bài kiểm tra nào dưới 5 điểm nữa thì ba phạt nặng hơn đấy " - anh nghiêm giọng nói.

" Vâng ạ… An An xin lỗi " - bé con quay người đối diện với anh. Thiên Minh nhẹ cười, đưa tay lau nước mắt cho con gái.

" Được rồi, về phòng đi lát papa qua giúp con giải bài tập "

An An nũng nịu gật đầu rồi vội đi về phòng. Lúc này chỉ còn lại anh và cô. Thiên Minh thở dài.

" Từ sáng đến giờ suy nghĩ được gì rồi?"

" Em…em… " - Vân Anh ấp úng, đúng là cái cảm giác bị hỏi tội giống cô học sinh 17 tuổi năm đó là y như nhau.

" Anh nói cho em biết, An An nó không phải không cố gắng mà là con bé bị áp lực đè nặng nên mới chản nản, em dạy con, mắng con, phạt hay là đánh nó anh đều không ý kiến nhưng trước tiên phải là bình tĩnh, đừng vì một chút tức giận mà đánh hỏng nó, em phải biết vấn đề ở đâu rồi mới tính tiếp chứ không phải là đùng đùng nổi giận mà hành động không ra gì, em càng làm vậy thì An An càng sợ rồi né tránh em thôi. Em cũng đừng suốt ngày so sánh nó với Tiểu Dương, con mỗi đứa một tính nếu đứa nào cũng giống nhau thì sinh một đứa thôi, sinh hai đứa làm gì. An An làm sai thì bị phạt là lẽ đương nhiên nhưng em phải nói cho nó sai ở đâu để nó nhận thức được, đánh con, nó đau một thì ba mẹ đau tới mười vì thế nên suy nghĩ thấu đáo "

Anh ngồi trên ghế rồi từ từ nói, khuyên giải cho vợ hiểu. Khôn ngoa khi nói An An chính là bản sao về những tháng ngày tuổi thơ không mấy trọn vẹn của anh. Trước kia anh đã phải chịu " khổ " rất nhiều dưới sự giáo dục nghiêm khắc và quá cực đoan đến từ ba của anh nên bây giờ anh không muốn con cái của anh cũng như thế. Nhưng điều đáng buồn là cô vợ anh lại không hiểu, đối với một người luôn học tập xuất sắc như cô thì làm sao hiểu được cái áp lực khi một học sinh kém phải chịu, bạn bè chê bai thì đau một nhưng bị chính ba mẹ mình chê bai, mắng mỏ thì càng tổn thương gấp nhiều lần. An An không phải là đứa bé kém cõi hoặc ngu ngốc chỉ là con bé chưa có cách nhìn tốt thôi.

" Sao em im lặng vậy? Anh nói sai gì sao?"

" Dạ không… Em biết sai rồi "

" Hừm, sai thì phải phạt, chép quy tắc 10 lần "

" Gì cơ? Lại chép quy tắc á? Có cách phạt nào mới mẻ không chứ?"

Cái quy tắc mà anh nói chính là quyển sách dạy về cách thấu hiểu con trẻ mà chính anh đã tặng cô vào ngày sinh nhật của cô hai năm trước, cái quyển sách đó không quá dày nhưng để chép hết mà lại thêm 10 lần nữa thì khác nào là hành xác cô chứ.

" Muốn mới mẻ sao? Vậy thì 20 lần đi "

Thiên Minh lạnh nhạt nói rồi đi ra khỏi phòng còn Vân Anh thì phùng mang trợn má nhìn anh. Cách phạt này của anh chẳng khác nào là đến vô thời hạn luôn kia chứ. Thiên Minh yêu thương vợ con chả ai bằng nhưng đến khi phạt thì nghiêm chả ai lại. Từ con đến vợ đều bị anh huấn luyện chẳng khác nào như ở quân đội chứ. Cái hình thức chép phạt tàn độc ấy đã theo cô từ năm 17 tuổi ấy đến bây giờ vẫn là không kết thúc. Dù ức lắm nhưng cô biết làm thế nào chứ, anh đúng là khắc tinh cả đời này của cô mà. Vân Anh giận dỗi cũng đi về phòng chép cho xong 10 lần, à không là 20 lần mới đúng. Vừa chép lại vừa thầm quyền rủa ông thầy đáng ghét Trần Thanh Hải đó, đã làm vợ bao nhiêu năm rồi ấy vậy mà vẫn bị phạt.

Lúc này ở phòng của An An. Anh cùng con bé rồi bên bàn học cùng nhau giải bài tập. Thiên Minh nổi tiếng nghiêm khắc nhưng vẫn là luôn thấu tình đạt lý, hiểu rõ các con của mình hơn ai hết. Anh có thể cầm roi đánh con chứ thử người ngoài mà đụng vào thử xem anh có cho bọn họ biến khỏi thế gian không thì biết. Đối với anh thế nào cũng được nhưng đụng đến gia đình anh thì xác định tên đó là muốn đi gặp Diêm Vương.

Cứ thế, Thiên Minh vẫn ở lại phòng của An An rồi an ủi, xoa dịu cái đau lúc nãy cũng là một phần tâm sự để An An không có định kiến về cô nữa. Thiên An cũng rất nghe lời anh, con bé nũng nịu nằm trong lòng anh rồi ngủ ngon lành.



P/s: Không biết ở đây có ai bị trầm cảm về chuyện học hành giống mình không nhỉ? Đang nghỉ hè nhưng mình vẫn phải học online rồi trả bài nhiều lúc chán lắm mà chả làm được gì. Còn ba mẹ mình thì khỏi nói, xem cái chuyện học giỏi hay đạt 9, 10 điểm là điều hiển nhiên nên chưa bao giờ tỏ ra là vui vẻ hay động viên mình. Nói thật chứ, dù học giỏi 10 năm liền nhưng mình chả vui tí nào, ba mẹ mình cứ mắc bệnh thành tích và lên cấp 3 cái kì vọng lại lớn hơn nhưng mình thì càng ngày càng chán, thật sự là không muốn đi học miếng nào luôn á.

Tâm sự bấy nhiêu thôi, tối tiếp tục ra chap nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện