Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 204: Ngoại Truyện 19: Tiếp Diễn



Nhưng cuộc sống bình yên có khi nào mà ở lại với gia đình của anh quá lâu chứ. Sự việc của An An lắng xuống được vài tuần thì điểm xuất phát lại quay về Thiên Dương.

Ngày hôm đó, trong lớp học của Thiên Dương. Hiện giờ cả lớp đang làm bài kiểm tra môn tiếng Anh. Đang cặm cụi làm bài thì.

Vèooo…

Một cục giấy bay đến đậu ngay trên bài làm của nhóc. Tiểu Dương ngước lên nhìn quanh xem chủ nhân của cục giấy này là ai.

" Trần Thiên Dương, sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra. Em lập tức nộp bài đi ra ngàoi cửa lớp đứng cho tôi " – Cô giáo của nhóc thình lình xuất hiện trước mặt nhóc.

" Thưa cô, cái này không phải của em " – Tiểu Dương nói.

" Không phải của em mà nó nằm trên bàn của em sao? Xem này, rành rành là đáp án còn gì, mau ra khỏi lớp cho tôi " - Cô giáo nghiêm mặt chỉ tay ra phía cửa lớp.

" Em nói không phải là em. Dựa vào thành tích học tập của em thì em cần gì làm việc này ạ?" - nhóc hơi bực bội mà cao giọng nói.

" Làm sao mà tôi biết được, biết đâu do em cậy vào việc mình học giỏi nên hôm nay lơ là không học bài, sợ bị kiểm kém nên sử dụng tài liệu thì sao?" - bà cô đó vẫn một mực cố chấp.

" Cô có thể so sánh nét chữ của em và nét chữ trong tờ giấy đó mà "

" Biết đâu em nhờ người khác chép tài liệu hộ thì sao?"

" Thưa cô … "

" Không nói nhiều nữa, tôi chẳng muốn tranh cãi với em mà gây mất tập trung và mất thời gian cho cả lớp. Bài này em không điểm. Em ra ngoài ngay cho tôi " – Bà cô giáo bất phân trắng đen cầm bài kiểm tra của Thiên Dương lên mà xé đôi.

Thiên Dương tức giận trong lòng, đứng bật dậy thu dọn hết đồ đạc mà xách rồi đứng trước lớp dõng dạc nói.

" Mẩu giấy này của ai thì hy vọng người đó làm bài kiểm tra đạt điểm thật cao. Tốt nhất đừng để tôi biết đó là ai nếu không các cậu đừng trách " - Thiên Dương chịu hết nổi mà nói rồi đạp cái ghế ngã xuống dằn mặt bà cô. Nhóc bực bội mà bang balo lên vai rồi rời đi.

" Này … Em mang cặp đi đâu? Tôi bảo em ra lớp đứng mà "

" Đi về " - Thiên Dương đáp gọn và bước đi.

" Em … Được … em cứ về đi và chuẩn bị nhận giấy đuổi học của trường luôn đi "

Thiên Dương mặc kệ bà ta và tiếp tục rời đi. Đừng tưởng nhóc đây mang danh là ngoan từ trong trứng mà dễ bắt nạt, nhóc thà để cho anh đánh một trận chứ nhất quyết là không để bản thân mình thiệt thòi trước bất kì ai và nhất là đối với mấy kẻ tiểu nhân. Thiên Dương trong lòng thầm quyền rủa cái tên viết mẫu giấy đó, để nhóc biết được thì đừng có mà trách. Cái con điểm 0 môn Tiếng Anh này đúng là vết nhơ chẳng thể nào rửa được.

Do chưa tới giờ tan trường cho nên cổng trường vẫn đóng

Thiên Dương đi ra sân sau trường, nơi này vắng người nên việc trèo tường ra ngoài chẳng ai thấy. Nhóc không khó khăn ra khỏi trường thông qua một cành cây lớn trồng ở sân sau đang chìa ra ngoài. Tiểu Dương đi vào một quán kem mà ngồi ăn cho tới khi điện thoại của nhóc đổ chuông. Thiên Dương nhìn vào màn hình, hiển thị trước mắt là dòng chữ " Papa ". Chắc hẳn là bà cô kia đã gọi cho phụ huynh rồi đây. Nhóc hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

" Con nghe nè ba "

[ Ba đang ở bên ngoài ] Giọng anh không có vẻ gì là tức giận.

Thiên Dương nhìn ra ngoài thông lớp kính, chiếc Ferrari GTC4 Lusso T màu xám bạc quen thuộc đang đỗ bên ngoài, kính xe đã hạ xuống. Người đàn ông trong xe đang điềm tĩnh nhìn về phía nhóc không ai khác chính là Thiên Minh. Tiểu Dương gọi phục vụ thanh toán tiền rồi vác cặp bước ra ngoài. Nhóc mở cửa xe ghế trước rồi ngồi vào và đóng cửa. Thiên Minh chậm rãi khỏi động xe và chạy đi. Cứ thế hia ba con không nói gì với nhau mãi tới khi gần về tới nhà thì Thiên Minh tấp xe vào bên đường.

" Ba tin là con không có sử dụng tài liệu như lời giáo viên đó nói " Thiên Minh lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

" Ba … Con … " – Thiên Dương ngạc nhiên nhìn anh.

" Thế nào? Đại thiếu gia nhà họ Trần của ba đâu mất rồi? Sao lại ấp úng mất hết bản lĩnh thế?" – Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu con trai. Thiên Dương theo đó mà từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

" Con xin lỗi vì lúc đó con không giữ bình tĩnh mà trốn khỏi trường. Nhưng thật sự là con cảm thấy tức lắm" – hai tay nhóc để trên đùi nhưng đã sớm nắm chặt thành hai nắm đấm.

" Ngày mai con đi học bình thường "– Thiên Minh nhẹ giọng.

" … Nhưng … "

" Mọi chuyện đã được giải quyết "

" Cô giáo đó đã bị đuổi ạ?" - nhóc Dương hỏi.

" Không, cô ta đồng ý để con làm lại bài kiểm tra khác"

" Dạ " - Nhóc đáp rất khẽ.

Nhóc không phải không hiểu khả năng giải quyết vấn đề của ba nhóc nhưng tại sao anh không khiến cho bà ta bị mất việc luôn đi chứ. Lúc này trong lòng nhóc vẫn còn sự không phục khi nghĩ tới bà cô đó.

" Tiểu Dương " – Thiên Minh sau một lúc quan sát con trai thì cất tiếng goi.

" Dạ?"

" Mọi chuyện kết thúc ở đây, ba không hi vọng phát sinh thêm chuyện "

" Con biết rồi " – Nhóc chán nản đáp.

Chiều ngày hôm đó.

Thái Phương vừa vào thành phố nên liền ghé sang thăm Tiểu Dương và An An. Cậu còn mang theo rất nhiều quá cho hai đứa.

" Tiểu Dương, con sau vậy? Con không thích đồ daddy tặng à?"

" Dạ không, con chỉ hơi bực bội thôi " - nhóc Dương đáp.

" Anh hai đang bực chuyện ở trường đấy ạ " - Thiên An cười nói.

" Nhiều chuyện quá, em lo ăn bánh của em đi "

" Lại gây họa gì à?" - Cậu cười hỏi.

" Con nào dám gây họa giống An An đâu ạ"

" Hay là vầy đi, để daddy đưa hai đứa ghé xem phòng thí nghiệm nha "

" Daddy nói thật ạ?" - An An ngồi một bên liền vui mừng.

" Hôm nay daddy tốt thế sao? Không ngờ luôn " - Thiên Dương cười nói. Thường bữa nhóc năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà cậu có cho đi đâu lại còn bị papa mắng nhưng sao hôm nay lại đảo lộn vậy chứ, thật đáng nghi ngờ ah.

" Vậy là trước nay daddy đổi xử tệ với hai đứa lắm à?"

" Con nào nói thế "

Thái Phương cười nhẹ, đúng là ông cụ non lí sự hết sức. Rồi sau đó cậu cũng đưa hai anh em đến phòng thí nghiệm vừa mới mở rộng ra, trong đấy có rất nhiều thứ thú vị khiến Thiên Dương rất thích. Cả hai đứa còn được chứng kiến thuộc hạ điều chế thuốc và nghiên cứu dược phẩm nữa.

Ba ngày sau, Thiên Dương ngồi trong một phòng riêng biệt ở trong trường để làm lại bài kiểm tra. Tiểu Dương đọc qua đề, so với những gì được học trong sách thì bài kiểm tra này mở rộng khá nhiều, xem ra bà cô này muốn trả đũa nhóc đây mà. Nhóc nhếch môi cười nhìn tới phía bà giáo viên đang mang ánh mắt đắc thắng khi giao một đề kiểm tra khó cho nhóc.

" Thật xin lỗi đã khiến cô thất vọng rồi nhưng bài này đối với em vẫn còn quá dễ " - Nhóc con tự mình thì thầm chỉ đủ nhóc nghe.

Làm xong bài kiểm tra, Thiên Dương bình thản đứng dậy đem bài đến nộp cho giáo viên rồi vác cặp lên vai, bỏ một tay vào túi quần, tiêu sái bước ra ngoài. Nhóc vào nhà vệ sinh, rửa tay rửa mặt cho mát. Xong xuôi nhóc đi về lớp. Trên đường về lớp nhóc vô tình đi qua một dãy hành lang và cũng vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa bà giáo viên tiếng Anh với một giáo viên nữ khác.

" Nghe nói mấy hôm trước chị bị khiển trách vì bắt tội sai một nam sinh trong giờ kiểm tra hả?"

" Gì mà bắt tội sai, lúc đó chứng cứ rành rành. Chẳng qua hiệu trưởng nể sợ uy danh của phụ huynh thằng nhóc đó mà bắt tôi phải cúi đầu xin lỗi đó thôi " - bà cô vẫn cứ không phục.

" Sao lúc đó chị không phản ứng tới cùng, mình không sai thì sợ gì "

" Hừm, người ta có tiền lại có quyền thế, trắng đen đảo lộn, mình làm sao mà chống nổi. Nhưng mà tôi thật không ngờ nha, ba của thằng nhóc đó đẹp trai kinh khủng luôn. Lạnh lùng như soái ca, gương mặt góc cạnh rõ ràng như diễn viên Hàn Quốc, giọng nói thì trầm lắng"

" Trời trời, chị bớt mơ mộng đi, anh ta thuộc hàng 4 rồi, người ta có vợ con đề huề, một gia đình hạnh phúc đấy "

" Cô biết gì mà nói, đàn ông nhà giàu xem phụ nữ như vật làm ấm giường thôi. Chắc là mẹ của thằng nhóc đó lúc trước là hotgirl nên mới gạ gẫm được ba nó. Giờ cô ta đã là vợ là mẹ, chắc chắn nhan sắc xuống cấp nhiều rồi" - bà cô đó vừa nói vừa cười khẩy.

" Thôi, chị bớt bớt lại đi. Gia đình người ta là người quyền lực, dân đen như bọn mình đâu với tới được, nghe nói hiệu trưởng còn là người quen nữa "

" Dù thế nào thì trước tiên tôi cũng muốn giải quyết thằng nhóc đó cho bỏ tức "

" Em nghe nói cậu học sinh đó thành tích học tập lẫn hạnh kiểm đều tốt, không làm càn được đâu "

" Hừm, lo gì chứ. Điểm số của học sinh nằm trong tay tôi kia mà "

Thiên Dương nãy giờ nép mình sau bức tường nên nghe rõ ràng. Tay nhóc nắm chặt lại. Bà cô này cũng thật là ảo tưởng quá đi. Dám tơ tưởng ba của nhóc, dám coi thường mẹ của nhóc đã vậy còn muốn hành hạ lập mưu hãm hại nhóc nữa chứ. Thiên Dương cho tay vào túi quần lấy ra một vật hình cầu nhỏ bằng một nửa quả trứng gà. Đây là loại boom mini, hôm trước lúc đi tham quan phòng nghiên cứu với Thái Phương và An An, nhóc đã tò mò và lén trộm lấy 3 viên. Nhóc bọc một cái khăn và lau sach vân tay trên quả boom sau đó lén mở ipad lên hack vào hệ thống camera trường. Sau đó đi ra bãi đổ xe của giáo viên và ném một quả boom mini về phía gầm xe đó sau khi đã cài thời gian một phút, rồi chạy đi.

" 20 … 19 … 18 … 17 …16 …" – Nhóc vừa chạy vừa đếm – " 5 … 4 … 3… 2… 1 … "

BÙM … BÙM … BÙM …

Một loạt tiếng nổ vang lên. Vì nhóc không lường trước được hậu quả khi bình xăng của xe nổ đã cháy lan và nổ luôn một loạt xe gần đó, tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Tất cả học sinh lập tức được sơ tán.

15 phút sau xe cứu hỏa đến hiện trường. Thật may không có thương vong nhưng thiệt hại vật chất khá là nghiêm trọng. Ngoài những chiếc xe hơi thì còn có cả kho thiết bị gần đó cũng bị cháy lan và trơ trụi. Thiên Dương chắc mẩm sự kiện này nhà trường sẽ thông báo khẩn cấp tới phụ huynh để đến đưa con em về. Là người cho phất minh ra loại boom mini thế nào không chỉ ba mẹ mà mọi người lớn trong nhà cũng từng thấy qua thử nghiệm sự công phá của loại boom này đã vậy hiện trường còn thu được vỏ kim loại còn lại của quả boom mini và phóng viên đang đưa hình. Nghĩ tới việc bị Thiên Minh chất vấn, Thiên Dương chợt thấy lạnh sống lưng. Ai mà ngờ được hệ quả lại lan rộng như thế chứ. Lần này ba Minh không đánh cho nát mông mới lạ. Nhóc nghĩ thế nên bắt taxi đi tới nhà Thái Phương, bây giờ chỗ này là an toàn cho nhóc nhất. Dù Thiên Minh có tìm tới thì cũng còn có daddy nói đỡ cho nhóc.

Tại nhà Thái Phương…

" Chà chà, hôm nay cơn gió nào thổi con đến đây một mình thế này?" – Cậu mỉm cười nhìn nhóc.

" Dạ … Dạ, tại con nhớ daddy nên con qua đây chơi với daddy nè "

" Hừm, mới gặp vài ngày trước mà nhớ nhung cái gì, nhìn bộ đạng hiện tại của con thì 10 phần là hết 9 phần chọc giận ba của con rồi cho nên mới chạy đến đây nhờ daddy giải vây đúng không?"

" Daddy … lần này daddy phải cứu con, ba của con chắc chắn sẽ đánh chết con đấy "

" Được rồi, con đã gây ra chuyện gì vậy hả?"

" Con … Con … Chuyện lần này rất nghiêm trọng. Nếu ba con tìm tới thì daddy nói không thấy con nha. Ba của con mà tóm được con thì con chết chắc đó. Con chưa muốn chết đâu " - Tiểu Dương rối lên cầu xin.

" Bình tĩnh đi, daddy làm sao có thể để con chết được. Daddy sẽ ra mặt cho con có chịu chưa " – Cậu ôn nhu xoa đầu nhóc.

" Cảm ơn daddy. Daddy là tốt nhất "

Sau đó, Thái Phương dẫn nhóc lên lầu hai chơi game. Cậu bảo người làm mang bánh trái các thứ lên cho nhóc ăn. Tầm 50 phút sau thì có tiếng gõ cửa.

Cốc … Cốc … Cốc.

" Có việc gì?" – Thái Phương cất tiếng hỏi.

" Nhị ca, là đại ca và cô chủ Vân Anh đến. Họ đang chờ dưới phòng khách ạ " - Thuộc hạ thông báo.

" Daddy, đến … đến … đến rồi kìa " – Thiên Dương căng thẳng nhìn cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện